BÍ KÍP SINH TỒN TRONG THẾ GIỚI "TRUYỆN LẠ KHẮP NƠI"

Bên ngoài bức tường, sinh vật cao một cách đáng kinh ngạc có cái đầu giống con người, nó cúi xuống, gương mặt trống rỗng dường như đang nhìn Sydel.

Sydel:......

Cô bình tĩnh đứng đó đối mặt với Slenderman

Ba giây sau, khi cô ước lượng xong chiều cao của Slenderman bên ngoài tường vây, phát hiện bản thân có nhảy lên cũng không chạm được đến eo nó, bèn quyết đoán từ bỏ ý định ở lại.

Sydel ba chân bốn cẳng bỏ chạy không chút do dự.

Jacqueline trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng dáng Sydel trong nháy mắt đã bỏ chạy rất xa. Sau một giây mới kịp phản ứng lại, vội chạy theo Sydel vào trường với khuôn mặt tái nhợt.

Sydel chạy được vài mét, quay đầu nhìn lại thì phát hiện Jacqueline với đôi mắt đỏ hoe đang chạy theo cô, mà theo sau hai người còn có Slenderman.

Người đàn ông không có khuôn mặt mặc đồ vest cao đến mức đáng sợ không đi vào trường, hắn chỉ đi vòng quanh bên ngoài bức tường với tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát đã xuất hiện bên ngoài bức tường bên cạnh Sydel.

Sydel thăm dò đi chậm lại, bị Jacqueline va phải loạng choạng, cô đẩy con bé ra, nhìn thấy con quái vật bên ngoài cũng chậm lại, chỉ đi vòng quanh bọn họ.

…Không, chính xác hơn là nó đang đi vòng quanh Jacqueline.

Jacqueline mới là người nó nhắm đến.

Sydel: "..."

Cô định bảo Jacqueline đừng đi theo cô nữa.

Nhưng trước khi Sydel có thể thực hiện ý tưởng của mình, con quái vật cao gầy dường như nhận thấy điều gì đó, từ phía sau nó đột nhiên mọc ra vô số cành cây và dây leo, những cành cây khô héo mốc meo bóp lấy làn da trắng nõn mềm mại của cô bé, sợi dây leo trói chặt eo Jacqueline, muốn kéo cô bé về phía sau.

Vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Jacqueline kinh hoảng nhìn Sydel, không còn sự oán giận và ghen ghét vừa nãy, bản năng muốn sống khiến cô bé tóm chặt lấy vạt áo của Sydel: “Giúp tôi với!”

Cổ tay mảnh mai yếu ớt của cô bé không còn sức để nắm chặt lấy vạt áo và chống chọi với con quái vật phía sau, nhưng Sydel đã trở tay tóm lấy tay cô bé.

Sydel nắm lấy cổ tay Jacqueline, bình tĩnh liếc nhìn những sợi dây leo xù xì phía sau cô bé, ấn đầu gối vào eo Jacqueline, dễ dàng kéo người ngã xuống đất, tay trái ấn mặt con bé xuống, vững tay dùng cây xà beng cắt đứt sợi dây leo.

Trong khi cô đang làm tất cả những điều này, Jacqueline đã bị dây leo kéo đi khoảng hai ba mét, Sydel đè lên người cô bé cũng bị kéo về phía trước một khoảng cách rất xa.

Sau khi cắt đứt dây leo, cô giữ chặt lấy cổ áo Jacqueline kéo về phía sau vài bước mới thả cô bé ra. Jacqueline vẫn còn sợ hãi che ngực, đôi mắt ngấn lệ, trên mặt toàn những vết xước nhỏ, cố kiềm chế sự run rẩy vì sợ hãi bò từ trên đất đứng dậy, lúng túng nói với Sydel: "Cảm ơn cậu...còn có, vừa nãy tôi không nên tức giận với cậu. Xin lỗi."

Khuôn mặt Jacqueline đau rát nhưng Sydel không có thời gian để ý đến cô bé.

Cô lạnh lùng nhìn xung quanh.

Nếu không phải hoàn cảnh xung quanh thay đổi đột ngột, có lẽ Sydel đã bỏ chạy một mình khi vừa buông cổ áo của Jacqueline ra.

Trên bức tường trắng vây quanh trường học bỗng chốc phủ đầy rêu xanh đậm, giống như di tích mục nát đã đứng lặng nhiều năm ở nơi rừng hoang núi thẳm.

Bên ngoài bức tường cây cối lắc lư, chạc cây đu đưa xòe rộng dưới sắc trời ảm đạm, hình dáng vô cùng kỳ quặc, giống như những xúc tu của ác quỷ duỗi ra.

Slenderman biến mất rồi.

Sydel ngửi thấy mùi hôi mục nát, cô quay lại thì thấy tòa nhà dạy học đã biến thành những cây đại thụ cao chót vót với bộ rễ chằng chịt đâm sâu vào lớp bùn đất đen mềm nhũn.

Jacqueline sững sờ vì kinh ngạc. Những gì cô bé nhìn thấy lúc này đã phá vỡ sự hiểu biết vốn có của cô bé trong mười mấy năm qua. Cô bé quay đầu tìm kiếm Sydel, nhưng phát hiện ra khuôn mặt trắng như tuyết của cô bạn vô cùng bình tĩnh, đôi mắt xanh sáng lên trong đêm tối, thờ ơ đánh giá mọi thứ xung quanh, như thể đã quá quen với sự thay đổi khó tin này.

Tay phải của cô ấy vẫn đang cầm...một cây xà beng.

Đợi đã, cô ấy lấy xà beng ở đâu thế? Lẽ nào lại lôi từ trong váy ra?

Jacqueline ngơ ngác chớp mắt, hy vọng có thể thoát khỏi cơn ác mộng, nhưng cuối cùng chỉ thấy Sydel quay đầu lại nhìn cô bé từ trên xuống dưới với vẻ xoi mói, cuối cùng lộ vẻ ghét bỏ nói:

"Khi đến đây, nếu muốn sống sót thì phải nghe lời tôi, biết chưa?"

Sydel còn cố ý vung cây xà beng trong tay, khua khoắng trong không khí như muốn thị uy.

Jacqueline: "...Ừ."

Cô bé cứng ngắc lùi lại một bước nhỏ, sợ hãi nuốt nước bọt.

Tại sao Sydel lúc này chẳng giống chút nào với người trong trí nhớ của cô bé vậy.

Rõ ràng trước đó cô ấy là một mỹ nhân lạnh lùng, cao quý tao nhã, không màng thế tục cơ mà.

Làm sao có thể... Thì ra cô ấy thực sự là người như thế này hay sao?

Jacqueline che đôi má nóng bừng của mình, nhìn Sydel hùng hùng hổ hổ dùng xà beng gạt phăng những dây leo quấn dưới chân mình như đang xới đất, cảm thấy hóa ra trước kia chỉ có mình con bé ganh đua.

Vốn dĩ cô bé còn tưởng mình bị Sydel khinh thường chẳng thèm ngó tới mà liều mạng học tập như phát đ/iên để cố gắng đuổi kịp người ta.

Bây giờ cô bé chợt nhận ra có lẽ từ trước đến nay bản thân chưa bao giờ theo kịp tốc độ của Sydel…?

Rốt cuộc, làm gì có học sinh đứng đầu toàn trường nào lại biết sử dụng xà beng điêu luyện đến vậy chứ, tay cắt một đống dây leo, trở tay đập chếc một con chuột, mặt không biến sắc, nhắm mắt làm ngơ trước cảnh tượng kinh dị như vậy.

Jacqueline nhớ lại những lời Sydel đã nói để đe dọa cô bé vào năm học trước, nhưng bây giờ xem ra đó không đơn giản là một lời đe dọa...

Chẳng lẽ Sydel là trùm cuối.

Jacqueline vẫn đang ở bên kia suy nghĩ lung tung, nhưng Sydel càng ngày càng cáu kỉnh, sắp đến bờ vực bùng nổ.

Những sợi dây leo trơn trượt vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo như giun đất vướng vào đế giày của cô, Sydel cắt một sợi rễ, nhấc chân giẫm lên một khoảnh đất khác, thỉnh thoảng lại có vật lạ chui ra từ những khe hở, một con chuột béo to bằng cái đầu của cô chẳng là gì cả, khi cô đào xới một khoảnh đất phát hiện bên dưới bị bao phủ bởi những con đỉa lúc nhúc.

Nếu để ý kỹ, có thể thấy những con đỉa đó đang bò lúc nhúc trên một khuôn mặt người.

Ồ, hóa ra dưới này toàn là x/ác chếc.

Sydel:......

Cô bực bội đứng dậy, nhưng Jacqueline chỉ ngây ngốc đứng một bên, không làm gì cả--

Trong suốt kỳ nghỉ hè, phải vì Louise mà đánh nhau với Freddy cũng thôi đi, dù sao cô bé ấy vừa ngọt ngào vừa yếu đuối, lúc nào cũng nũng nịu rất đáng yêu.

Vì Margot mà phải gặp bác sĩ Lecter cũng chẳng sao, dù sao Margot cũng là một cô gái tốt, đối xử với cô cũng không tệ.

Nhưng Jacqueline là cái thá gì?

Mặc dù có ngoại hình nổi bật, nhưng kể từ khi nhập học con bé vẫn luôn không muốn nhìn thấy Sydel, mỗi lần nói chuyện đều thích chặn họng người khác, hai người chẳng có quan hệ gì, Sydel không thể vì con bé mà đối đầu với Slenderman được.

Cô không ngờ rằng mình chỉ thuận tay kéo một cái mà đã kéo bản thân vào nơi quỷ quái này.

Thấy Jacqueline cũng không biết giúp cô một tay, có vẻ vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, Sydel thở dài trong lòng, tự nhủ phải giữ bình tĩnh.

Cô cố gắng hỏi Jacqueline với giọng ôn hòa: “Cậu còn biết thông tin gì về Slenderman không?"

Sydel chưa bao giờ tìm hiểu về Slenderman, chỉ biết rằng đây là một truyện m/a đô thị.

Jacqueline đã bị Slenderman quấy rầy rất lâu, có lẽ biết nhiều manh mối hơn.

Quả nhiên, Jacqueline nhanh chóng trả lời: “Tôi đã tra rất nhiều tư liệu. Nghe nói, Slenderman sẽ tìm đến những người đang chịu áp lực rất lớn, sau đó tiến hành áp bức tinh thần họ, công kích và hù dọa, quá trình này sẽ kéo dài khoảng một tháng đến nửa năm, đợi đến khi những người đó không thể chịu nổi nữa, tinh thần hỗn loạn, trở nên đ/iên kh/ùng, nó sẽ kéo họ vào rừng rậm - nó sống trong rừng rậm, sau đó mọi người sẽ không bao giờ tìm thấy người đã mất tích nữa.

Sydel: “Vậy nếu cậu không còn áp lực thì Slenderman sẽ không xuất hiện nữa phải không?"

Nói đến đây, Sydel nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt của người chếc lộ ra từ lớp bùn đen bên cạnh cô.

Cô suy nghĩ vài giây rồi nói: “Có thể cậu không biết sở dĩ tôi giỏi tiếng Trung là vì trước đây tôi đã sống ở Trung Quốc một thời gian”.

"Mà cậu cũng là người thông minh nhất mà tôi từng gặp - trong số những người bạn đồng trang lứa, tôi rất tán thưởng cậu, nhưng không muốn bị cậu phát hiện." Sydel nói nhanh, đôi mắt tràn đầy sự chân thành nhìn Jacqueline.

Jacqueline: "..."

Cô bé rất muốn nói đừng diễn nữa, nhưng nhìn cây xà beng trong tay Sydel thì lặng lẽ ngậm miệng, cuối cùng chỉ nói: “Hơn nữa, Slenderman còn rất thích trẻ con, nó thường xuyên xuất hiện bên cạnh những đứa trẻ. "

Hiện tại họ vừa đi vừa trao đổi thông tin, Sydel đã từ bỏ việc xử lý những dây leo khó nhằn đó - từ khi biết chúng dùng xác chếc làm phân bón, Sydel đã mất hết kiên nhẫn để đi xử lý chúng.

Giờ Sydel có hơi khó chịu, cô cảm thấy xà beng của mình bị bẩn rồi.

Vì những sợi dây leo đó dính vào đế giày nên Sydel thấy bản thân đi đường cũng tốn nhiều sức hơn.

Tâm trạng của cô xuống dốc không phanh, lại nghe Jacqueline nói: “Nghe nói những đứa trẻ bị bắt sẽ bị Slenderman sẽ x/ẻ từ ngực xuống b/ụng, lấy hết lục phủ ngũ tạng rồi treo ngược chúng trong rừng cây cao…”

Khi Jacqueline nói đến đây, Sydel đúng lúc ngước lên.

“À,” Cô cảm thán một tiếng không cảm xúc rồi lớn tiếng nói: “Đây không phải là cái cây mà cậu đang nói đến sao?”

Jacqueline: “…??”

Cô bé cũng ngẩng đầu lên, khoảnh khắc tiếp theo, màu môi Jacqueline lặng lẽ nhạt dần, biến thành màu trắng như tro tàn.

Đó là một cái cây rất cao và xù xì, nó thô to hơn tất cả những cái cây mà hai người nhìn thấy trên cả đoạn đường.

Cành của nó vươn ra cả một vùng trời, che khuất ánh sáng.

Phía trên rủ xuống chi chít những x/ác chếc. Lớp da xám trắng của họ chưa bị th/ối rữa, chỉ bị r/ạch t/oang từ ngực xuống bụng. Lớp d/a ng/ười bị phơi khô banh rộng, để lộ m/áu th/ịt và khung x/ương bên trong.

Một cái x/ác treo ngay trên đầu Sydel. Cô thờ ơ nhìn lên đánh giá một lúc, trước khi những cành cây khúc khuỷu tóm lấy mình, cô quay lại nhìn Jacqueline đang nôn ọe, lạnh lùng nói: “Nếu cậu không giải quyết được áp lực của bản thân, thì tôi sẽ giải quyết cậu đấy."

Cô nhận ra rằng có lẽ mình không thể giải quyết được Slenderman.

...Nếu không giải quyết được Slenderman, vậy thì giải quyết người đã dẫn Slenderman tới cũng được đúng không?

Tóm lại, bất kể có tác dụng hay không, trước tiên phải đe dọa Jacqueline để con bé có thêm động lực rồi tính sau.

Jacqueline: "...??" Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô bé bất ngờ bị Sydel đá xuống dốc.

Sau khi Sydel nói xong, cành cây khúc khuỷu đó cũng chạm vào cô, Sydel ngồi xổm xuống trước khi bị quấn lấy, tránh được trong gang tấc, mắt thấy cành cây ấy linh hoạt giống như một chiếc xúc tu muốn đâm vào vai cô, cô thoáng do dự rồi tự mình lăn xuống dốc.

Nhưng cô và Jacqueline rơi về hai hướng khác nhau. Sydel rơi xuống một đầm lầy cạn nước còn Jacqueline đứng trên vùng đất phủ đầy lá cây mục nát, lo lắng nhìn về phía Sydel.

Sau đó cô bé nhìn thấy Sydel nhấc chân lên, khuôn mặt bình tĩnh của cô đột nhiên biến sắc.

Sydel đờ đẫn nhìn th/i th/ể trong bùn dưới chân mình, bọc mủ sưng tấy bị cô đạp vỡ, mủ màu vàng bắn tung tóe, một vệt bắn ngay lên mặt cô.

Cô chếc lặng lau nước mủ trên mặt rồi đột nhiên cười khẩy. Ngay sau đó Jacqueline nhìn thấy Sydel đặt xà beng xuống và lấy ra...một cái máy chơi game.

Bây giờ cô ấy còn tâm trí chơi game sao?

Jacqueline kinh hãi nhìn Sydel mỉm cười hiền lành mở máy chơi game ra, ngẩng đầu nhìn cô bé: “Slenderman cần một tháng trở lên để giếc người hả?"

Jacqueline: "Giờ việc đó không quan trọng...nó ở ngay sau lưng cậu kìa!"

Nó ở đây ám chỉ cành cây vẫn chưa từ bỏ ý định đó, hay có thể nói là một phần cơ thể kéo dài ra của Slenderman.

Sydel giống như chưa phát hiện ra, cười híp mắt nói: "Slenderman quá kém. Hiện tại tôi không cần đến một tháng, chỉ cần bảy ngày thôi là có thể giếc chếc nó."

Nào, đến đi, xem ai sợ ai.

Dù sao nếu không đánh lại được, có chếc thì mọi người cùng chếc.

Cô mỉm cười dữ tợn và không chút do dự bấm vào biểu tượng trò chơi trên máy chơi game cầm tay TS. 

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi