"Tiểu thư… cô ấy bị làm sao vậy?”
Giọng cậu Phúc lạc đi trong mớ suy nghĩ hỗn độn.
Mới chiều nay thôi, cô ấy còn cười nói vui vẻ với cậu vậy mà bây giờ tin dữ lại truyền đến như tiếng sét đánh ngang tai.
Cậu bám vào thằng Khuyết, khó khăn lắm mới có thể cất bước trở về trên con đường làng mờ mịt.
Hôm nay là ngày cúng 49 của mợ Hương nhưng mọi chuyện thật không ra làm sao hết.
Mới sáng cậu còn gặp những ác mộng không thể nào lý giải, đến chiều Cậu còn suýt bị chết đuối nước đến bây giờ lại còn nghe thấy cả tin người con gái cậu chuẩn bị lấy làm vợ đã không còn trên thế gian.
Nụ cười trong dòng nước mắt hóa ra cuộc đời này của cậu vốn đã định sẵn là không có duyên với nhà họ Chu, không có duyên với nơi này, không có duyên với những may mắn đời thường.
Trong một ngày hai lần cậu gặp ma quỷ một lần người con gái đã định sẵn hôn sự bên cậu cả đời cũng biến thành ma.
Cậu không thể bước chân tiếp tục vào trong căn nhà này nữa mà đứng yên lặng trước cánh cổng chính.
Mùi tang tóc bao trùm khắp nơ, bao trùm lấy cả những ánh đèn mập mờ phía xa và đèn đuốc rực trời ngay trước mặt.
Tên hạ nhân chạy đến trước mặt cậu:
"Bẩm Cậu, ông Chu căn dặn khi nào cậu quay trở về thì hãy về lại gian Y Quán.
Có chuyện gì thì đợi thời gian ổn thoả tính sau.”
"Người bên trong đó…”
“Ông Chu đã căn dặn thế, xin cậu đừng làm khó bọn nô.”
Cậu Phúc quay người bước chân định thần rời đi nhưng lướt qua phía trước cậu bắt gặp một hình bóng quen thuộc.
Là ông Phan.
Mỗi khi ông ấy tới đây đều là chuyện chằng lành bây giờ thực sự là có chuyện? Cũng có thể nghĩ rằng cái chết của tiểu thư là một bí ẩn gì đó mà cần đến ông phan để hóa giải.
Nhưng có thể là gì cơ chứ? Cậu Phúc lại nghĩ không phải những mợ trước đến đây đều chưa quá một tháng là một đi không trở lại.
Mợ Hương cũng thế chẳng lẽ Tiểu Thư cũng như vậy hay sao? Nhưng tiểu thư chưa hề vốn gả cho cậu Cả bởi vì hai người lại anh em ruột thịt, không thể có chuyện vết nhớp lại định lên người như thế được.
Cậu Phúc vò đầu bứt tai, muốn đi vào nhưng lại không dám làm trái lời ông Chu đã căn dặn bên dưới.
Lưỡng lự một hồi, cậu chỉ đành đứng lại ngay trước cổng chính nhìn vào bên trong.
Chợt bàn tay Cậu bị một hơi ấm nóng lắm nắm lấy kéo đi.
Theo quán tính cậu cũng chạy theo hướng kéo, vừa chạy vừa nhìn thấy hóa ra là mợ Thi trước mặt.
Nhưng mợ ấy đang kéo cậu đi đâu vậy? Cậu hoài nghi hỏi:
"Chuyện gì vậy mợ? Mợ đang kéo tôi đi đâu thế?”
Thêm một đoạn đến gần Y Quán mợ Thi mới dừng lại thở hồng hộc nhìn về cậu Phúc, trợn trừng mắt:
"Không phải hôm nay tôi đã căn dặn cậu là phải trông trường tiểu thư thật kỹ càng sao? Sao cậu lại có thể bỏ ra ngoài rửa thuốc như vậy?”
Lời oán trách này là gì? Chẳng lẽ mợ Thi đã biết trước mọi chuyện có thể xảy ra hay sao? Nhưng cậu chưa hề nhận được bất kỳ một lời căn dặn nào, cậu hỏi lại:
“Mợ dặn tôi khi nào vậy? Nhưng tại sao mợ lại dặn tôi như vậy? Mợ đã thấy chuyện gì trước đó hay sao?”
Cái chết đến lúc này mợ Thi cũng không hề muốn giấu diếm thêm cậu Phúc nữa.
Nhưng hình ảnh đám âm binh đi tuần lần lượt xuất hiện liên tục làm mợ càng không muốn nói khiến cho cậu thêm sợ hãi.
Ngày mợ bước vào trong căn nhà này mợ đã cảm thấy rất nhiều điều kỳ quái.
Những đám âm binh liên tục xuất hiện, những bóng ma không đầu liên tục lẩn vào xung quanh và đến hôm nay một tầng hầm với với quan tài thiếu nữ xa lạ thi thể nguyên vẹn nhưng linh hồn đã biến mất không hề đầu thai tạo nên những oán giận trong lòng cần nguyên một gian phòng bùa chú để giữ chặt.
"Khi đám âm binh soi đường trở về rồi khi tôi chạm vào tay Tiểu Thư, đã cảm thấy bàn tay lạnh buốt như thể linh hồn cô ấy bị cả hàng ngàn người đang cào xé chiếm hữu.
Lúc đó tôi muốn đi tìm cậu để nói riêng cho cậu biết nhưng ông Chu luôn giữ cậu lại bên mình tôi cũng không còn cách nào khác đành phải nói với thằng Khuyết.
Chẳng lẽ nó không nói gì với cậu hay sao?”
Cậu Phúc lắc đầu thở dài.
Đúng là thằng Khuyết không bao giờ nhớ được những điều quan trọng.
Mà điều này bây giờ lại khiến cho cậu ôm một nỗi ân hận suốt cả cuộc đời không thể cứu vãn.
"Mợ đã tới thăm tiểu thư chưa? Cô ấy…”
"Lúc tôi vừa đến cửa âm binh đã dắt hồn đi thật xa mất rồi chỉ để lại một cái xác khô không còn lại chút hơi thở.
Tôi thật sự rất buồn cho cậu!”
"Vậy tại sao ông Chu lại không cho tôi vào nhìn mặt tiểu thư lần cuối? Dù sao cô ấy trước khi mất cũng từng là người được tính hôn với tôi?"
Mợ thi im lặng không muốn trả lời câu hỏi này.
Chẳng lẽ mợ ấy lại có thể nói cho cậu biết...
Ông Chu ngồi im lặng tựa lưng vào bức vách của gian nhà.
Bây giờ không thể nào miêu tả nội tâm trạng của ông tê dại tới mức nào.
Ông cứ ngồi như vậy mà bẩn thần nhìn thi thể đứa con gái xấu số không còn nguyên vẹn ở ngay trước mặt.
Mới sáng ngày hôm nay thôi, mọi chuyện vẫn còn tốt đẹp vậy mà chỉ qua một buổi chiều bước chân vào gian nhà này mọi thứ đã không còn như ông mong muốn.
Ông quay thều thào hỏi ông Phan ngay bên cạnh:
“Đầu của nó đâu rồi?”
Ông Phan không trả lời câu hỏi mà chỉ nặng lẽ quay đầu lại nhìn sang cậu Hai.
Ánh mắt này hiện lên nhiều sự thù nghịch căm phẫn không thể nào hoá giải.
Trong gian nhà này ai có thể làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo như thế ?Làm gì có ai có thể làm ra những cái chuyện táng tận lương tâm tới mức ra tay tàn độc với một cô gái tuổi còn trăng tròn như này?
Một thân thể mềm oặt nằm trên vũng máu loang lổ không còn lại hơi thở.
Đầu cô gái không còn ở trên thân thể này.
Xung quanh nơi này tất cả mọi thứ đều như trải qua một trận quyết chiến dữ dội đâu đâu cũng là những bàn tay cào cấu hiện hữu dấu máu tứ tung.
Đám nô tỳ, hạ nhân khiếp đảm không dám tiến gần lại bên cạnh chỉ sợ những hình ảnh kinh hãi ở ngay dưới sàn kia sẽ khiến cho họ không bao giờ có thể nhắm mắt mà ngủ một giấc ngon lành.
Nơi đây chỉ để lại mình ông Chu ngồi yên thất thần.
Và một cậu hai đứng yên lặng chắp tay ngay sau lưng chăm chú nhìn xuống sàn gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm nhưng đáy mắt hiện hữu một tia cười ma mị.
Ông Phan ném xuống một nắm gạo xung quanh thi thể.
Ông đã quen với việc chết chóc của nơi đây cũng không phải là lần đầu ông làm những chuyện như thế này và cũng không phải lần đầu ông nhìn thấy một cô gái tuổi trăng tròn chết trong gian nhà này.
Một cái chết khéo hoắt kinh tởm đáng sợ không hề muốn nhìn lại lần hai.
Chỉ có điều người con gái hôm nay có thể nếu còn sống sẽ trở thành con dâu của ông trong tương lai phía trước.
Nhưng cái phúc phận này quả đúng là một kẻ như ông không bao giờ có được.
Đọc lại một câu thần chú, nhưng đáy mắt ông Phan chưa từng rời khỏi thân hình cao lớn của cậu Hai lấy nửa giây phút.
"Giờ chỉ cần tìm thấy đầu của tiểu thư, chúng ta có thể niệm!”
Vừa dứt lời ông Phan đã lập tức chạy tới bên cậu Hai kéo thẳng một mạch đi về phía sau trong gian phòng:
"Cậu rốt cuộc bây giờ muốn làm gì?”
"Ý ông là sao? Tôi có thể làm gì ư? Làm một cậu Hai yên ổn ngoan ngoãn trong gian nhà này, ông còn chưa đủ hài lòng sao?”
“Đầu của tiểu thư… cậu mang đi đâu rồi?”
Ông Phan hít lấy một hơi thật sâu cố gắng không để bản thân mất bình tĩnh mà lớn giọng ảnh hưởng tới người khác:
"Cậu không cần phải nói dối tôi.
Tôi biết những chuyện trong nhà này chưa bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay cậu.
Nhưng cậu làm như vậy đối với một đứa em gái có phải hơi quá đáng rồi hay không? Nếu cậu không thích tôi có thể bảo thằng Phúc không lấy tiểu thư, nhưng đằng này cậu lại…”
Cậu Toàn nắm nay bàn tay ông Phúc vuốt lên những vết chai sần của năm tháng đã hi sinh bản thân cho gia đình họ Chu quá nhiều thứ.
Mỗi vết chai như một lần chính ông Chu đã đánh mất đi bản thân mình, chỉ có điều lần này tại sao con trai của ông ấy lại có thể không cần đánh đổi bất cứ thứ gì lại đương nhiên bước chân vào nhà họ Chu như thể số phận đã định trước.
Cậu Hai nở nụ cười:
"Tôi sống ở đây có thể không lâu bằng ông nên tôi không thể chấp nhận được những bất an xảy ra bên cạnh mình.
Giải quyết những bất an đó chẳng qua chỉ là một bản năng của con người như tôi mà thôi,ông không nên trách tôi làm gì!Có trách thì nên trách vị tiểu thư này xuất hiện vào nơi đây là không nên!”
Dừng lại một chút, cậu Hai mới hướng mắt về phía gian sau, nơi y quán tại vị:
"Cậu ấy sống ở đó ngày qua tháng lại tôi có thể không cần quan tâm nhưng chỉ cần bước chân vào gian nhà này, bước chân đường đường chính chính vào nhà họ Chu này thì tôi sẽ để tâm lại phần nhiều.
Ông cũng đừng nên mơ mộng hão huyền những chuyện không bao giờ được xảy ra!”.