BÍ MẬT HAI DÒNG HỌ


Trong cái giếng sâu không thấy ánh sáng, mọi thứ đến nay cũng ngày càng cạn kiệt.

Cậu Phúc ngồi bệt xuống một góc, mặt đối mặt với cái chết đang gần kề, chân tay bủn rủn không nhìn ra được đã phải trải qua bao nhiêu dò dẫm, bao nhiêu tìm kiếm mới có thể thu được thất vọng như vậy.
“C…o…n…g!” - Âm thanh lần đầu nghe thấy vọng theo bên tai.
Thần trí mơ hồ lại thêm chút bừng tỉnh.
Bên ngoài trời tối đen, bên trong đây giá lạnh tới thấu can, âm thanh vang lên từ xa không biết là bản thân nghe thấy hay đang mơ màng nhận biết.
“Qua đây!”
“Sang tới bên này!”
Tiếng người nói vọng bên cánh tai, thì thầm hay thều thào?
Là tiếng gọi cậu hay thanh âm vốn dĩ không thuộc?
Cậu cúi thấp người xuống dưới, cố mở đôi mắt hoen đầy gỉ nhớp két bám lấy, nhìn thêm một lần nữa trong không gian tối tăm về bên ngoài kia.
Từng góc thành giếng, từng miếng đá sắc lạnh không mang theo hơi ấm con người, không chứa đựng biển nước bịt chặt tầm mắt.
Cậu nằm bẹp xuống mặt đất, hơi thở khó khăn phả vào không gian ngột ngạt.
-Thằng Khuyết ở nhà, chắc là đang lo lắng lắm.

Mợ Thi không biết đang làm gì, có nhận thấy điều bất thường những ngày nay không? Và còn tiểu thư Ninh Vân kia nữa.


Nhẫn tâm cướp đoạt như vậy, nửa đêm liệu có yên giấc?
“Mang về đây! Kéo lại gần thêm nữa!”
Tiếng vọng từ xa càng gần lại, tiếng bước chân nghe thấy bên ngoài cũng càng rõ ràng hơn.
Nhưng cậu không còn đủ sức, cậu khát quá, cậu đói quá.

Cái thân người này một khi đã nằm xuống thì không còn lấy cơ hội đứng lên.
Cậu biết như vậy.
Cậu biết sẽ chết.
Nhưng mặc theo ý trời.

Cậu có gắng cũng không nổi.
Bất giác trong bóng đêm đen, một luồng ánh sáng đỏ rực từ ngọn đước cháy đỏ thường ngày vẫn đậm nguyên mùi dầu hoả lướt nhanh khoé mũi.

Ngọn ánh sáng kia bùng cháy lên, chiếu sáng cả một gian rộng lớn - có lẽ là một nơi rộng lớn cậu thấy được trong tầm mắt.
Kẽ hở nhỏ, rất nhỏ, được xếp chồng bằng những phiến đá lớn, nếu không nhìn kĩ rất khó để thấy được.
Bản thân nhìn thấy sự sống.
Cổ họng đau rát khô khốc tưởng chừng đã buông bỏ bây giờ lại rõ ràng bật dậy tìm kiếm cơ hội:
“Có ai nghe thấy tôi nói không?”
“Có ai thấy được tôi ở nơi này?”
Không có tiếng trả lời, ngọn lửa cháy vẫn tiếp tục chiếu sáng tầm mắt, cướp đi hy vọng thống thiết của người trước mặt.
Cậu ngửa mặt nhìn lên trần - nhìn lên cái nơi thường ngày vẫn là ánh đỏ rực chiếu sáng tầm mắt.

Cái ánh đỏ kia chính là bầu trời gián tiếp ngăn cách tất cả.
Hai mắt cậu càng thêm mơ hồ.

Khoé miệng nhếch lên hiện rõ ràng một ý cười gượng gạo:
“Mợ Thi…không biết mợ có lo lắng cho tôi không? Có lẽ là rất lo…cũng có lẽ là sợ hãi…con Lan biến mất, lại thêm tôi nữa…mợ rất lo nhỉ?”
Cậu tự nói.

Hay chính xác bản thân tự nghe thấy mình nói.
Thần trí dừng lại, tiếng bước chân bên ngoài càng nghe càng thấy rõ, càng nghe càng hiện lên dáng vẻ quen thuộc.
-Lại thêm mơ mộng rồi! Người duy nhất có thể tới đây, có thể biết được nơi tồn tại này chỉ có đám người vô nhân tính kia.


Còn người khác? Bản thân cậu nghĩ nhiều rồi!
Mợ Thi nắm lấy cái xác, hai mắt càng thêm trợn trừng nhìn thằng nhỏ trước mặt.
Quãng đường kéo lê thêm dài, nhưng càng đi càng thấy hơi ấm nồng của mùi thuốc vương.
Mợ lên tiếng:
“Còn cách xa bao lâu nữa?”
Thằng nhỏ lần này không quay đầu lại nhìn mợ bằng ánh mắt trợn ngược của đôi mắt không thấy con ngươi mà tiếp tục tiến về phía trước, xé không gian trả lời:
“Tiếng gọi đang rất gần! Tiến lên tiếp là có thể thấy.”
Bước tới rìa đường, thằng nhỏ dừng lại, chỉ tay về phía ngọn đước cháy rực phía xa, chậm chậm xoay người lên tiếng:
“Bên kia!”
Mợ Thi nhìn theo hướng chỉ.
Tiếng ồn ào náo nhiệt của cảng thuyền về đêm, tiếng nói chuyện lấn át cả thần trí, tiếng ngọn lửa cháy bùng soi sáng từng giọt mồ hôi rơi trên má.

Niềm vui sướng hạnh phúc trên gương mặt ấy đâu giống những người giấu giếm một kẻ bên trong?
“Trong đám phụ thuyền ấy? Hay là trên thuyền? Hay là ý mày cậu ấy rời đi từ phía thuyền kia?”
Mợ Thi gặng hỏi lại.
Thằng nhỏ tiếp tục chỉ tay về phía xa, hai mắt nhắm lại không doạ người:
“Bà Phan đang gọi.

Đang kêu rất thảm.

Cậu ấy? Bà ấy…sắp đi với tao rồi!”

Mợ buông thõng cánh tay xuống, cái xác của thằng nhỏ rơi ngay xuống mặt đất.
Thằng nhỏ kia tự nhìn theo cái xác của mình, thèm thuồng cũng không dám tiến tới.
Nhưng dường như, mợ buông tay vội vã, sợi chỉ lại thêm siết chặt, thằng nhỏ trước mặt ôm vội cổ, hằn lên trên gương mặt từng đợt gân xanh nổi chằng chịt, hai mắt thêm phần trắng dã.
Nó nhìn mợ, càng bóp nghẹt cổ họng, càng khó khăn không lên tiếng.
Mợ Thi bây giờ mới hốt hoảng, vội nhặt lên cái xác.

Thằng nhỏ cũng đỡ hơn mới thở phào.
Đám người phía xa ấy vậy mà chỉ một chút đã không còn nghe thấy những ồn ào náo nhiệt, những ngọn đuốc cháy cũng vơi đi phân nửa.
-Trời về đêm nhanh vậy, họ cũng phải mau chóng để kịp thời gian về quây quần bên gia đình,
Mợ nhìn lại thằng nhỏ, cảnh cáo:
“Tao bây giờ qua đó tìm người.

Tốt nhất mày đừng nên nói dối tao.

Nếu tao tìm được, nhất định sẽ an táng mày hẳn hoi.

Nếu mày nói dối, đừng trách tao với ông Phan đều ác như nhau.”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi