BIẾT BAO GIỜ TA MỚI CÓ THỂ QUAY VỀ BÊN NHAU


Hôm nay Nhiên Nhiên muốn ăn gì để anh đi nấu cho em ăn nhé?
Cả hai ngồi trong phòng bệnh mà lời nói ngọt ngào đến cả mấy người đi ngang qua căn phòng này đều cảm thấy muốn nổi da gà cả lên.

Minh Hạo ân cần chăm sóc cô ta còn hơn những khoảng thời gian anh ta chăm nôm cho Lạc Lạc nữa cơ.
- Em ăn gì cũng được ạ...
Có thể ăn bất cứ thứ gì cũng được nhưng tới khi đem thức ăn lên thì lại chê bai trách móc không vừa với ý mình.

Chẳng hiểu thể loại như cô ta là gì.
- Vậy để anh mua ít cháo cho em nhé!
- Vâng...
“Ngày nào cũng ăn, chán chết đi được mà!”
Miệng thì vui vẻ cười nói nhưng sâu bên trong là những oán trách, không can tâm trước số phận của mình.

Tại sao dù đã ly hôn với người vợ trước kia nhưng sao đến tận ngày hôm nay vẫn không chịu đưa ả về nhà, công khai một danh phận chính đáng nhất.


Nếu tính ra thì cả hai đã yêu nhau hơn mười mấy năm rồi, khoảng thời gian đâu ngắn để chờ với chả đợi.

Suốt bao nhiêu năm nay đã quá đủ cho một cuộc tình.

Dù yêu nhau thì sao? Thời gian cũng dần lu mờ tất cả mọi thứ và kể cả thứ dân gian gọi là “tình yêu sâu đậm.”
- À mà khoan anh ơi!
Chưa để anh đi, cô ta lôi kéo lại rồi dặn dò thêm điều gì đó có vẻ như là nhờ mua thêm thứ đồ dùng.
Sau khi Minh Hạo đi xuống dưới canteen mua đồ, Giai Nhiên cô ta liền hiện rõ khuôn mặt thật sự của mình - tàn ác và hết sức kinh tởm.

Đang cùng bạn trai làm chuyện khó coi đến nổi người khác đỏ mặt!
Thời gian đã làm cho tình cảm của cô ta trở thành thù hận và sự tham lam, bây giờ không còn tình yêu gì ở đây nữa, cô ta chỉ cần có duy nhất một chữ TIỀN mà thôi! Bởi vì người ta nói câu “có tiền là có tất cả.” Cuộc đời nếu như không có thứ đó thì ta chẳng là gì trong cái xã hội đầy mênh mông rộng lớn này.
- Khi nào hắn ta sẽ cho em một chức vụ gì đó ổn định trong tập đoàn của hắn?
- Em cũng không biết nữa, anh ta có vẻ không muốn cho em đến tập đoàn.
Bọn họ có âm mưu muốn vào được tập đoàn Hướng Dương cũng chỉ vì một mục đích duy nhất đó chính là nhanh chóng thâu tóm trong tay toàn bộ quyền lực của tên Minh Hạo đó đang có trong tầm tay mình.
- Sao em biết? Mà thôi mặc kệ hắn, tốt nhất em nên nhanh chóng có một đứa con với hắn để hắn ta còn suy nghĩ mà chia bớt cổ phần cho đứa trẻ đó.
Vốn dĩ, Lâm Minh Hạo trong suốt khoảng thời gian ở bên Lạc Lạc luôn mong muốn rằng bản thân mình sẽ có được một đứa con đầy đủ như nhà người ta.

Một bé trai và một bé gái để gia đình hạnh phúc ngày càng thêm hạnh phúc nhưng nó lại khó khăn lắm...Khó khăn đến mức ở với nhau nhừng ấy năm nhưng Lạc Lạc vẫn chưa thể mang thai vậy thì Hoàng Giai Nhiên có thể sao?
Nếu thật sự sau khi người đàn bà đó mang trong mình giọt máu của anh ta thì chắc chắn tất cả gia sản của anh hiện bây giờ sẽ thuộc về đứa bé đó nhưng điều quan trọng nhất hiện giờ là chẳng có đứa trẻ nào để cậy thế.
- Anh nghĩ xem, anh ta kết hôn mấy năm mà không có con vậy em thì sao bây giờ...? Chẳng lẽ phải đợi chờ cả đời để có một đứa con chung sao anh?
Cô ta cũng hiểu và biết được tất cả mọi chuyện đã và đang diễn ra trong căn nhà đó nên chuyện này thì đã quá bình thường để cô ta biết đến.
Gã đàn ông có khuôn mặt đầy gian dối đó không nói gì thêm mà chỉ nhếch mép cười bỉ ổi rồi bắt đầu vào công việc chính của mình.
- Á! Anh làm người ta đau lắm đó nha! C...có gì thì ...ph..phải nói một tiếng chứ!
Cả hai ôm chằm lấy nhau làm chuyện đê tiện trong bệnh viện, cũng may là đây là phòng bệnh đặc biệt chỉ dành cho người có tiền nên cách âm cũng như tất cả mọi thứ điều tốt, người bên ngoài khó mà thấy thứ đang diễn ra ở bên trong nên họ cũng không ngại ngùng gì.

- Hắn không thể nhưng anh thì lại thừa sức để làm được điều đó!
Tiếng giường bệnh kêu rúc rắc rúc rắc cũng đủ hiểu bọn họ đang hăng say đến mức độ nào rồi.

Cảm giác giống như đang dần lên đ ỉnh.

Không hề bận tâ m đến việc Lâm Minh Hạo sẽ về bất cứ lúc nào bởi vì cô ta đã khoá cửa trong lại rồi, tiếng động cũng không thể nào nghe được vậy thì làm sao có thể biết được thứ đang diễn ra bên trong này.
Từng khúc thịt chạm vào nhau, cả hai cứ thế mà tiếp tục làm chuyện mà trước đây họ ngày nào cũng làm.

Nếu không vì giúp cho gã ta sớm có được tập đoàn này thì từ lâu gia đình nhỏ đó đã được hạnh phúc.
Hắn ta Lâm Minh Trọng - anh em cùng cha khác mẹ với Lâm Minh Hạo.

Trước đây mẹ hắn ta là vợ cả được cưới hỏi đàng hoàng, còn có cả sự công nhận của hai bên gia đình nhưng không ngờ từ đâu xuất hiện một kẻ thứ ba phá đám làm tan nát tình cảm ấy.

Cũng vì căm ghét, ghen ghét với thứ mà Minh Hạo - em trai mình đang có đáng lẽ đã là của mình mà bao năm qua hắn đã lập ra biết bao nhiêu mưu kế nhầm lấy lại tất cả.
Chuyện hai người này gặp được nhau và có mối quan hệ trên mức bạn bè này cũng đã được tám năm, họ quen nhau trên con tàu điện năm xưa trên một lần đi du lịch.
Khác so với Minh Hạo, tính tình hắn rất phóng khoáng thậm chí còn rất phong lưu.


Mỗi khi làm việc gì cũng không hề suy nghĩ kĩ, ra quyết định rất vội vàng nên cũng vì lý do đó mà tất cả tài sản đều thuộc về Minh Hạo chứ chẳng phải hắn.
Cốc cốc.
- Sao em lại đóng cửa phòng lại thế Nhiên Nhiên?
Đúng là đi đêm có ngày gặp ma mà! Làm chuyện gì lén lút sau lưng người khác sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện cho mà xem, không hổ điều đó đã trở thành sự thật!
- Ây chết! Anh ta về rồi, phải làm sao đây anh?
Công việc còn đang dang dỡ, người này còn chưa mặc xong áo, người kia còn chưa mặc lại cả quần.

Bọn họ lúng túng không biết nên xử lý thế nào nên đã trốn vào trong toilet phòng bệnh.
Vừa mở được cửa cũng là lúc Minh Trọng đã trốn xong nên cô ta cũng đã yên lòng mà thở phào nhẹ nhõm, không còn thái độ lo toang kia nữa.
- Sao em lại khoá trái cửa vậy?
- Khi nãy em có nằm ngủ một giấc nhưng không có anh nên em sợ vì vậy em mới đóng cửa lại cho bớt sợ ý mà!
Đúng là nói về trình độ diễn thì hầu như không ai có thể qua mặt được con đàn bà này, lúc nào cũng lắm mưu mô nhiều kế sách hại người nhưng lại biến bản thân trở thành người bị hại trong giây phút.
Nhìn thái độ sợ sệt của cô ta mà Minh Hạo cũng không hỏi thêm điều gì nữa, chỉ biết ngồi xuống ghế đút từng muỗng cháo cho cô ta..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi