BÌNH AN

Sáng hôm sau, sau khi cơm nước xong tôi với tên Tú đi tìm bà chủ nhà để nói về vụ lũ chuột. Nhà của bà chủ cách nhà bọn tôi thuê cũng không xa lắm, đi một chút là tới.

Bà chủ nhà cũng là người khá vui vẻ, thấy bọn tôi đến, bà ấy liền mời vào nhà không để cho bọn tôi đứng ngoài chờ lâu.

Tên Tú đúng là dẻo miệng, đi tới đâu cũng được người ta yêu quý, nhất là với cánh phụ nữ. Sau khi nghe anh ta khen bà chủ nhà vừa đẹp vừa khéo xong thì tôi cũng trực tiếp đi vào vấn đề chính.

Nhìn bà chủ nhà đang đỏ mặt vì được khen, tôi bèn nói:

- Dì Ngọc, phòng sát phòng con có chuột, dì cho con mượn chìa khóa để vào bẫy chuột được không dì?

Dì Ngọc chủ nhà đang cười toe toét, nghe tôi hỏi, bà ấy cơ hồ có chút ngạc nhiên:

- Chuột?

Tôi cũng hơi sững người, nhưng vẫn gật đầu trả lời tiếp:

- Dạ, đêm nào lũ chuột cũng kêu, mấy đêm rồi con đều không ngủ ngon được. Dì Ngọc, dì xem đi, hai mắt con cũng thâm đen rồi này.

Dì Ngọc nhìn nhìn tôi, chắc là dì ấy đang xem xem mắt tôi có phải bị thâm đen hay không. Mà thực sự, bình thường tôi ăn ngủ rất đúng giờ nên da mặt khá đẹp, dạo này bị thiếu ngủ lại thêm cái ngủ muộn nên mắt cũng bắt đầu có quầng thâm.

Dì Ngọc cau mày, có chút không tin tưởng lắm:

- Lạ nha, khu này làm gì có chuột. Mà cô gái, cô ngủ phòng nào?

Nghe dì ấy hỏi, tôi liền trả lời:

- Phòng sát phòng kho đó dì, phòng của 2 anh con thì không nghe, mà phòng của con lại nghe rõ mồn một.

- Sát phòng kho?

- Dạ.

Nghe tôi trả lời, dì Ngọc có chút thất thần, tôi còn nghe được loáng thoáng tiếng dì ấy đang thì thầm một mình...

- Lạ nha...

Không biết là dì ấy đang suy nghĩ cái gì mà tôi kêu không nghe, phải lát sau tên Tú kêu lên một tiếng lớn thì dì Ngọc mới giật mình rồi cười cười với bọn tôi.

- Vầy, lát nữa dì đem bẫy chuột qua rồi dì đặt bẫy cho con luôn, không cần mắc công tụi con đâu.

Tôi nhìn dì Ngọc, thấy thần sắc dì ấy không được tốt mấy. Cái biểu hiện như vừa hoảng sợ, vừa lo lắng lại vừa ngạc nhiên, lời nói cũng có chút run run, thanh âm không được tự tin cho lắm.

Thấy dì ấy như vậy, tôi mới vờ lên tiếng:

- Dì, hay dì đưa cho con chìa khóa, để con...

Tôi còn chưa nói hết câu thì dì Ngọc đã phản đối kịch liệt.

- Không, không được...

Cả tôi cả tên Tú đều ngạc nhiên vì thái độ của dì Ngọc, hai người bọn tôi trố mắt nhìn dì ấy chăm chăm. Thấy bọn tôi nhìn, dì ấy cũng cảm thấy ngại ngùng nên vội vàng chữa cháy.

- À... ý dì là vầy, tụi con không biết đâu, phòng kho nó tùm lum đồ hết. Sẵn... sẵn nhà dì cũng có bẫy chuột, để lát dì ghé xin mấy con khô rồi cầm qua bên đó luôn. Xin lỗi mấy đứa nha, làm phiền mấy đứa quá.

Tôi với tên Tú nhìn nhau cười, dì ấy đã nói vậy rồi thì tôi cũng không có lý gì từ chối, dù sao bọn tôi cũng chỉ là người đi thuê nhà mà thôi.

Trên đường đi về, tôi mới quay sang tên Tú, tôi hỏi nhỏ:

- Tú, anh có thấy biểu hiện của dì Ngọc hơi lạ không?

Tên Tú cũng gật đầu trầm ngâm:

- Tôi cũng thấy có chút lạ.

Tôi liền nói thêm:

- Dì ấy nói khu này không có chuột, mà nếu không có chuột thì tại sao phòng kho lại có tiếng chuột kêu mỗi đêm, lạ thật. Đã vậy còn không cho bọn mình mượn chìa khoá, chẳng lẽ trong kho có cất chứa cái gì sao?

Tên Tú cũng im lặng một hồi lâu, mãi lát sau tôi mới nghe anh ta lên tiếng:

- Ừ có hơi mờ ám nhưng chắc không có chuyện gì đâu. Nhiều khi phòng kho bụi bặm có chuột cũng không chừng. Để lát dì ấy tới bẫy chuột tôi lén nhìn xem sao.

Tôi gật gật đầu, xung quanh tôi càng lúc càng có nhiều chuyện kỳ lạ.

_________

Chiều hôm đó, dì Ngọc đem theo mấy cái bẫy chuột tới, bên trong được móc mấy miếng khô đậm mùi. Lúc dì ấy tới chỉ có tôi và Thần Chết ở nhà, Thần Chết thì đang đọc sách còn tôi thì lọ mọ theo dì ấy lên trên phòng kho. Định bụng là sẽ đi vào theo nhưng dì Ngọc lại không cho, dì ấy cứ cười cười rồi kêu tôi đi xuống dưới nhà, trên đây có dì ấy là được rồi.

- Con bé này không cần theo dì vào đâu, phòng kho chật chội hôi hám lắm, dì vô đặt mấy cái bẫy là xong.

Dì ấy đã bảo thế thì tôi cũng không lỳ mặt mà đi theo vào trong được. Dì Ngọc mở cửa phòng, sau đó đem mấy cái bẫy chuột với cái túi màu đen đi vào. Tôi nhìn loáng thoáng vào cái túi đen, không biết trong đó chứa đựng những thứ gì nhưng theo tôi đoán hình như là có một bó nhang thơm loại bó nhỏ.

Dì Ngọc đi vào trong được tầm 5 phút thì đi ra, trên tay vẫn xách cái túi màu đen nhưng bó nhang thơm kia đã được khui ra và vơi đi một nửa. Tôi có chút tò mò nên hỏi luôn:

- Dì Ngọc đi chợ mua nhang cúng hả dì?

Dì Ngọc nghe tôi hỏi, dì ấy kéo túi đen về sau, cười giả lả:

- À... ờ, nay 16 mà con.

Tôi cũng cười hề hề chứ không hỏi thêm gì, hôm nay 16 mua nhang cũng coi là hợp lý. Sau khi đưa dì ấy ra khỏi cửa tôi vẫn cứ bần thần suy nghĩ về chuyện phòng kho và dì Ngọc...

Thật là có chút kỳ lạ, nếu không có gì mờ ám thì sao dì Ngọc lại không cho tôi mượn chìa khóa chứ? Đã thế lại không cho tôi theo vào trong phòng... còn nữa, còn chuyện bó nhang thơm kia nữa... thật sự vô cùng kỳ lạ!

Tôi ngẫm nghĩ mãi một hồi, cuối cùng cũng đưa ra được kết luận... tôi sẽ đổi phòng với tên Tú hoặc là Thần Chết. Mẹ ơi, càng nghĩ càng thấy sợ, dù sao đây cũng là nhà của người ta, nếu có chuyện gì mờ ám thì người ngoài như tôi cũng không nên xen vào. Xui xui vạ phải chuyện không nên vạ thì lại chết dở.

_______

Sau việc tôi đi lạc hôm ấy, tính tới nay đã là 3 ngày mà tên Trí vẫn không tới tìm tôi. Trong lòng tôi có chút lo lo, không biết suy luận của Thần Chết có đúng không nữa...

Ấy vậy mà tôi lại lo thừa, đúng như Đông Quân từng nói, tới ngày thứ 4 tên Trí liền lộ mặt...

Sáng hôm ấy, tôi vẫn như thường ngày ra chợ mua hải sản, mua được vài món thì từ đằng sau có người đi tới vỗ vai tôi cái bộp. Theo quán tính tôi vội quay lại sau lưng, nhìn người đang đứng rước mặt mình lúc này... trên gương mặt tôi thật sự không có biểu cảm gì khác ngoài ngạc nhiên vô cùng.

Tên Trí mặc một chiếc áo thun rộng, quần thể thao ống to, gương mặt hắn ta sáng sủa không giống lắm với người dân bản địa. Nhìn tôi cười, vẫn là nụ cười vô cùng đặc trưng, hắn hỏi:

- An, còn nhớ tôi không?

Tôi với hắn hiện giờ là mối quan hệ người giúp đỡ với người được giúp đỡ, không lý nào mà tôi lại không vui...

Trên môi nở nụ cười xã giao đúng nghĩa, tôi gật đầu tắp lự:

- Nhớ chứ, làm sao quên anh được.

Tên Trí nhìn tôi, trong mắt có chút dò xét:

- Tôi thấy cô giật mình, nhìn thấy tôi cô sợ à?

Ơ, tên này... khả năng quan sát tốt vậy?

Tôi vội cười hề hề, giải thích:

- Không, sao tôi lại sợ anh. À chắc vì tôi đang lựa đồ ăn mà anh vỗ vai tôi nên làm tôi giật mình ấy.

Tên Trí gật đầu, vẫn là nụ cười như khi nãy:

- Ừ, tôi tưởng cô sợ gặp tôi chứ.

Tôi phủi phủi tay, cười ha hả:

- Đâu có, anh từng giúp tôi sao tôi sợ anh được.

Nói chuyện một hai câu nữa, tên Trí cũng theo một xe chở cá đi về. Hắn ta bảo đó là công việc thường ngày của hắn, theo phụ gánh cá cho một chủ tàu trong khu. Nhìn sơ qua, chẳng ai nghĩ hắn ta là một tên tội phạm giết người.

Sau khi mua hải sản xong, tôi về lại nhà, chuyện tôi gặp tên Trí tôi liền đem kể lại cho Thần Chết nghe không thiếu một câu nào. Nghe xong hết, Đông Quân cũng trầm ngâm một lát rồi mới nói với tôi:

- Tôi nghĩ nay mai gì hắn ta cũng sẽ quay lại tìm cô lần nữa hoặc có thể là vài lần nữa. Hắn ta đang trong giai đoạn thả mồi, việc tiếp theo là chờ cho con mồi cắn câu.

Tôi cũng nghĩ là như thế:

- Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy. Vậy... tôi có cần giả bộ cắn câu để dụ hắn không?

Thần Chết nhìn tôi, ánh nhìn của anh ấy sâu lại, thái độ nghiêm túc trả lời tôi:

- Không, tôi không muốn cô mạo hiểm, hắn muốn gặp cô cô có thể gặp nhưng nếu hắn muốn cô đi theo hắn thì nhất định không được đi...

Dừng một chút, anh ấy nói tiếp, lần này có chút nhẹ nhàng hơn trước khá nhiều:

- Kể từ ngày mai, tôi sẽ theo sau cô mỗi khi cô đi ra chợ. Khi nào cô ngủ dậy, cô qua gõ cửa phòng tôi vài cái, tôi sẽ đi theo cô.

Tôi nghe Thần Chết nói như thế, liền xua tay lia lịa:

- Không, không cần mắc công như vậy đâu. Tôi sẽ không đi theo hắn, tôi biết tôi nên làm gì mà.

Đông Quân xoay người, anh ấy vừa rửa rau vừa nhàn nhạt trả lời:

- Cứ quyết định như tôi nói đi.

Với biểu hiện và thái độ này, tôi biết chắc là Đông Quân đã có sự quyết định. Giờ có nói đông tây nam bắc gì thì anh ấy cũng không thay đổi ý định đâu.

Mà thực ra, có người khác quan tâm cũng là một loại tự sủng dành cho người cô độc lâu năm như tôi đây...

_________

Mấy đêm nay tôi không còn nghe tiếng chuột kêu giữa đêm nữa, hôm trước định đổi phòng nhưng mà giữa chừng tôi lại suy nghĩ lại. Nếu mà đổi phòng lại phải sắp xếp đồ đạc lại từ đầu nên tôi cũng thôi. Lúc trước tôi còn sống ở nhà đại thể được thì mấy chuyện mờ ám này có là gì đâu, cách nhau một bức vách tường cơ mà.

Tên Trí vẫn hằng ngày gặp tôi trong buổi chợ sớm, lần nào hắn ta cũng chơi trò vỗ vai tôi khiến tôi có lúc giật bắn mình. Có điều mỗi lần tôi gặp hắn, tôi và hắn đều nói chuyện không lâu, bâng quơ mấy câu rồi lại chào nhau về. Cứ như hắn là người bán cá đang chào hàng cá với tôi vậy.

Tôi nghe Thần Chết nói, bên phía cảnh sát có cử người theo dõi tôi, chắc họ sợ tôi sẽ là nạn nhân tiếp theo của liên hoàn bắt cóc khu ven biển này.

________

Sáng sớm của ngày thứ 12 ở khu căn hộ gần biển.

Lúc đi tôi có nhắn tin báo với cậu Lập và bác Kiên là tôi sẽ đi công tác gần 1 tháng mới về. Từ lúc tôi đi tới giờ, cứ cách hai ba ngày cậu Lập sẽ gọi điện thoại cho tôi, sáng hôm nay cậu cũng gọi thật sớm.

Tôi vừa rót một ly sữa nóng, vừa trả lời điện thoại:

- Tôi biết rồi, cậu yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc cho bản thân thật tốt mà.

- Vâng, tôi nhớ rồi, ăn xong tôi sẽ nhắn tin cho cậu.

Cúp điện thoại của cậu Lập, tôi chỉ biết lẳng lặng thở dài. Cậu ấy cứ quan tâm tôi như thế thì tôi biết phải làm sao đây...

- Ai gọi cho cô mà cô thất thần vậy?

Đang còn suy nghĩ ngơ ngác thì tôi nghe tiếng của Thần Chết hỏi. Tôi có chút giật mình, vội đứng thẳng lưng lên trả lời anh ta:

- À là cậu... à không là anh của tôi.

Đông Quân nhìn tôi, trong mắt mang chút ý cười:

- Anh à? Tôi tưởng mẹ cô chỉ có mình cô?

Nghe anh ta hỏi, tôi tự dưng có chút chột dạ:

- Không phải, là anh quen biết, nói chung chuyện của tôi khá dài, một lời kể không hết được.

Thần Chết vừa rót một ly sữa ấm, giọng anh ta cũng nhàn nhạt cất lên:

- Vậy à, vậy mà tôi tưởng là người yêu của cô.

Tôi đang định hớp một hơi sữa, nghe anh ta nói tôi liền dừng ngay động tác lại cũng vô thức thanh minh cho mình:

- Không, tôi làm gì có người...

Nói tới đây tôi bỗng dưng dừng lại... quái, hà cớ gì tôi phải thanh minh thanh nga với anh ta chứ?

Nghĩ nghĩ, tôi liền hỏi:

- Mà nếu là người yêu của tôi thì sao? Tôi không được có người yêu hả sếp?

Đông Quân nhìn tôi, trên mặt anh ta toàn là ý cười, giọng điệu cũng nhạt tếch:

- Cô có người yêu thì tôi "mừng" chứ sao.

Nói xong anh ta cũng quay mông đi ra phía trước, bỏ lại tôi đang đơ mặt đứng nhìn.

Trong lòng không hiểu sao lại có chút cảm giác hơi "mệt mệt", lấy tay vuốt vuốt ngực mình mấy cái, tôi tự cười giễu cợt chính bản thân mình...

- Bình An ơi là Bình An, là tự mày đa tình rồi!

__________

Sáng hôm ấy tôi không gặp tên Trí, hôm qua hắn có mời tôi đi câu mực mà tôi không đồng ý nên chắc hắn bỏ cuộc rồi. Nghe tên Tú bảo, phía công an đang tập trung theo dõi tên Trí, hình như hắn có mục tiêu mới thì phải.

Thật ra tôi nghĩ tên Trí sẽ không chọn tôi đâu, căn bản là tôi chưa bao giờ cho hắn một hy vọng là tôi sẽ cắn câu. Thần Chết bảo tôi không cần mạo hiểm nên tôi cũng sẽ không ngu mà mạo hiểm làm gì. Mà nói đúng nhất thì là do tên Trí đã bỏ lỡ một "con mồi" thơm ngon béo bở là tôi từ ngay lần gặp đầu tiên rồi. Con đường mà tên Trí dẫn tôi đi ngày hôm đó không phải là đường dẫn về khu tôi đang ở hiện tại. Nếu ngày hôm đó Đông Quân không tới kịp thì hắn đã "thịt" tôi luôn từ lần gặp đầu tiên chứ không phải đợi tới hôm nay. Con đường đó là con đường dẫn về khu dân cư cũ của làng chài, số lượng dân sống ở con đường đó không nhiều lắm. Đường vắng rất thích hợp cho việc bắt cóc.

Tôi cũng có hỏi trực tiếp hắn về con đường hắn đưa tôi đi ngày hôm đó, nghe tôi hỏi hắn hình như cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng trái với những gì tôi nghĩ, tên Trí lại rất bình tĩnh khi trả lời. Hắn ta nói, đi một đoạn là có đường tắt thông qua ngay khu tôi đang ở, con đường tắt này rất ít người biết, hắn chính là định đưa tôi đi đường vòng. Mà cũng đúng thật, Đông Quân cũng có cho người điều tra, quả nhiên có đường tắt nhỏ... Nhưng đường tắt là dành cho trâu bò đi chứ người không ai đi được cả. Hắn muốn dẫn tôi đi đường của trâu bò?!

Với thông tin bổ béo mà hắn đem lại, Thần Chết cũng đã nói lại với cảnh sát Tài, nghe đâu bên phía công an đang chờ tên Trí ra tay là có thể bắt người tại trận. Xem ra vụ oán mất tích hàng loạt cũng được phá giải một cách nhanh chóng rồi.

_________

Sáng hôm sau, dì Ngọc có tới nhà tìm bọn tôi, mà thực ra cũng không phải là tìm bọn tôi, nói chính xác nhất là dì cần lên phòng kho có chút việc.

Tôi để ý thấy dì Ngọc vẫn xách cái túi đen hôm trước, trong đó cũng có đúng bó nhang thơm mà lần trước đã bị vơi đi một nửa. Quái, dì ấy đem nhang đi tới đi lui để làm cái gì vậy chứ?

Dì Ngọc đi lên một lát rồi đi xuống, cái túi đen cũng gần như nhẹ bẫng không còn ghì xuống như ban nãy nữa. Đặc biệt, nửa bó nhang cũng mất tích không dấu vết.

Trong nhà lúc này không có ai, tôi vừa nhát lại vừa tò mò, nghĩ tới nghĩ lui tới quyết đi lên phòng kho ngó nghiêng thử xem sao, biết đâu dì Ngọc sẽ quên khóa cửa. Lên tới trên, phòng kho cũng như thường ngày đều bị dì Ngọc khóa đóng chặt. Lay lay vài hồi cũng không thấy chốt cửa có dấu hiệu sẽ bung ra. Nghĩ nghĩ lại thôi, chuyện riêng của dì Ngọc... thật ra cũng không có liên quan gì tới tôi cả.

Bỏ lại phòng kho, tôi liền đi xuống nhà rửa thức ăn chuẩn bị cho bữa tối. Phía sau lưng, mùi hương của nhang thơm thoang thoảng len lõi từ khe cửa bay ra ngoài...

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi