BÌNH MINH THẬT ĐẸP KHI CÓ EM


Hôm nay Kiều gia sẽ tổ chức tiệc tẩy trần, địa điểm là chính căn biệt thự mà Kiều gia từng sinh sống.

Dù sao thì đây cũng là nhà của họ, hơn nữa nơi này lại ngay trung tâm thành phố Thanh Giang nên không quá khó để tìm kiếm.

Trong khi Sở Duật Phong làm việc ở công ty thì tại nhà chính, Sở phu nhân đang lựa chọn lễ phục cho Dạ Vũ.

"Ôi bộ đầm nào cũng đẹp cả mà chỉ được chọn một…"
Dạ Vũ đứng bên cạnh nhìn mẹ chồng đang không ngừng suy xét hai hàng trang phục dạ hội đó, cô chỉ biết thở dài.

Không ngờ bà còn kĩ tính hơn cả cô, nãy giờ mấy ba tiếng đồng hồ rồi nhưng hai người vẫn chưa chọn được gì cả.

"Mẹ à, Phong sắp về rồi đó."
"Kệ thằng nhóc đó đi, việc quan trọng bây giờ là chiếc đầm nào mới tôn lên được dáng vóc của con đây."
Nhà thiết kế đứng ở bên ạnh muốncạnh ra sức giới thiệu thành phẩm của mình, đặc biệt ông chủ yếu hướng vào những chiếc đầm màu đen.

Chỉ cần liếc sơ qua ông cũng biết được vị Sở thiếu phu nhân này phù hợp với tất cả mọi loại trang phục và màu sắc, tuy nhiên trong trường hợp này thì màu đen tuyền sẽ là sự lựa chọn tốt nhất.

“Dạ Vũ, con cứ thoải mái mà chọn đi.”
Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng Dạ Vũ chọn một cái đầm đuôi cá màu trắng.

Không biết lý do vì sao, nhưng khi nhìn vào thì cô lại có ấn tượng với nó nhất.

Sở phu nhân nhìn sang, hài lòng gật đầu.

Rất nhanh mọi người đã chuẩn bị xong, chỉ cần Sở Duật Phong tan làm nữa là có thể đến Kiều gia.

Khoảng mười lăm phút sau, Sở Duật Phong cũng từ công ty trở về.

Anh nhìn Dạ Vũ trong chiếc đầm trắng tinh đó, sắc mặt đỏ lên.


Đây là lần đầu tiên anh thấy cô mặc lễ phục táo bạo như thế, do đó không tránh khỏi ngạc nhiên.

"Đẹp không?"
"Rất đẹp, chưa bao giờ anh thấy em đẹp như hôm nay."
Dạ Vũ cười hì hì rồi bảo anh mau chóng thay trang phục kẻo trễ giờ.

Sở phu nhân thấy con trai ngây ngốc trước mặt con dâu thì chỉ đành lắc đầu ngao ngán.

Đúng là…
Trang phục của Sở Duật Phong giống như mọi khi anh đi làm, vest đen cùng cà vạt.

Tuy nhiên để chỉn chu hơn thì mái tóc được vuốt lên, khiến cho anh trông lịch lãm hơn bình thường.

"Hôm nay chắc hai vợ chồng con sẽ chiếm trọn spotlight đấy."
Sở Duật Phong ôm eo vợ mình, giọng nói đầy ngạo nghễ.

Với nhan sắc đỉnh cao của anh và Dạ Vũ thì dù trời có tối cũng không thể nào bị lu mờ.

"Anh đừng có tự tin quá."
"Không phải là tự tin, đây là một điều hiển nhiên.

Nhìn xem, cả anh và em ai cũng đều đẹp sẵn rồi, bây giờ lại còn trang điểm như thế thì chắc chắn sẽ ăn đứt mọi người."
Nhìn gương mặt tràn đầy sự tự tin đó, Dạ Vũ cười khẽ rồi véo má ông xã mình.

Sở phu nhân cùng chồng mình thấy tụi nhỏ ngọt ngào như thế thì thở dài lên tiếng: "Đi thôi."
"Vâng ạ."
Bốn người cùng đi đến Kiều gia.


Trên đường đi, ngoại trừ Sở Duật Phong thỉnh thoảng chêm vào đôi ba câu thì hai người lớn và Dạ Vũ trò chuyện rất thoải mái.

Dù sao thì bình thường cô cũng ở nhà cùng mẹ chồng, huống hồ bà còn hiền lành và đáng yêu như thế thì có ai mà không thích cơ chứ?
"Còn bao lâu nữa đến hả con trai?"
"Khoảng năm phút nữa."
Sở phu nhân "ừ" một tiếng, sau đó quay sang dặn dò Dạ Vũ: "Con yên tâm đi, dù Sở gia và Kiều gia có quan hệ làm ăn lâu năm nhưng không có nghĩa mẹ bỏ mặc con đâu.

Con là con dâu của mẹ, ai nói xấu con thì mẹ sẽ xử hết."
Nghe câu cuối của bà, Dạ Vũ mím môi để không cười phá lên.

"Vâng ạ."
"Còn nữa, có việc gì cứ nói với thằng nhóc này, nó sẽ xử lý giúp con."
"Con nghe rồi mẹ."
Cuối cùng bốn người cũng đi đến Kiều gia, vừa khít với thời gian được ghi trong thiệp mời.

Sở Duật Phong mở cửa cho mọi người, sau đó anh vô cùng tự nhiên mà ôm eo Dạ Vũ.

"Hôm nay em đẹp lắm."
"Anh cũng vậy."
"Mai mốt tiệc rượu phải dắt em đi cùng để mọi người biết bà xã của anh tuyệt vời như thế nào."
"Hai đứa còn đứng đó làm gì, không mau vào trong đi."
Câu nói của Sở phu nhân hoàn toàn phá hỏng bầu không khí lãng mạn, hai người chỉ đành ho khẽ rồi di chuyển vào trong.

Khi mọi người nhìn thấy toàn bộ thành viên của Sở gia, đặc biệt là cô gái trẻ đang đứng cạnh Sở Duật Phong, tất cả đều ồ ạt tiến lại chào hỏi.

Nghe đồn Sở gia yêu thương con dâu, đến tận hôm nay họ mới có cơ hội chiêm ngưỡng.

Quả nhiên cô gái này có nhan sắc kiều diễm như lời đồn vậy, thậm chí so với những minh tinh còn hơn hẳn một bậc.


Tuy nhiên, sao trông cô ấy giống giống vị đó nhỉ…
Dạ Vũ nhìn thấy ánh mắt đánh giá của mọi người, cô nhoẻn miệng cười rồi gật đầu xem như chào hỏi.

Trong những trường hợp như thế này thì cô chỉ cần làm một linh vật thôi, Sở Duật Phong mới là người mà họ muốn tiếp cận.

"Quả nhiên hai vợ chồng cháu rất xứng với nhau, đẹp vô cùng."
"Cháu cảm ơn."
Lúc này Kiều Phương tiến lại, gương mặt nở một nụ cười tao nhã.

Hôm nay cô ta chọn một cái đầm ngang vai màu đỏ rượu, phần eo ôm sát tôn lên dáng người quyến rũ.

Dù sao thì hôm nay cũng là buổi tiệc của Kiều gia, cô ta không tin Dạ Vũ sẽ thu hút hết ánh hào quang.

"Cháu chào hai bác.

Mọi người đã đến rồi ạ?"
"Ừ, hôm nay cháu rất đẹp đấy."
"Cháu cảm ơn bác, mấy năm không gặp nhưng nhan sắc bác vẫn không thay đổi chút nào."
Sở phu nhân được khen thì lấy làm hài lòng, còn Sở Duật Phong và Sở gia chủ thì đối phó với mấy đối tác làm ăn của mình.

Đến khi bọn họ rời đi, anh mới thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang vợ mình.

"Để anh đi lấy nước cho em."
"Không sao đâu, em không căng thẳng lắm."
Dù Dạ Vũ có từ chối thì Sở Duật Phong vẫn bảo người mang lại một ly nước ép cho cô.

"Coi như là giải khát."
"Cảm ơn anh."
Khoảng mười phút sau, Kiều gia chủ cũng đã xuất hiện.

Ông ta đứng trên cao quan sát mọi người, sau đó bắt đầu lên tiếng: “Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc tẩy trần của chúng ta, mong rằng sau này chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.”
“Đương nhiên rồi.”
Tiếng đồng thanh vang lên, Kiều gia chủ nghe thấy thế thì vô cùng hài lòng.


Sau đó, Kiều Phương cùng với anh trai mình từ trên lầu bước xuống rồi đứng cạnh ba mình.

“Đây là con trai lớn và con gái của tôi, tương lai sẽ là trụ cột của công ty.”
Kiều Phương cùng Kiều Dương gật đầu chào mọi người, không thể không nói nhan sắc cùng với khí thế của hai anh em này khiến cho người khác phải ngưỡng mộ.

Đúng là cha nào con nấy, nhất định hai người trẻ này sẽ phát triển công ty của cha mình bền vững hơn nữa.

Bữa tiệc kéo dài khoảng nửa tiếng, dù sao thì nó chủ yếu là nơi dành cho mấy doanh nhân hợp tác với nhau.

Đương nhiên Sở Đuật Phong sẽ không tránh khỏi, người người vây kín lấy anh với mong muốn ký kết hợp đồng với Sở thị nhầm một bước lên hương.

Sở phu nhân và chồng mình cùng với Dạ Vũ ra xe trước, dù hai vợ chồng đã quen với những buổi tiệc như thế này nhưng cũng không chịu nổi sự giả tạo vây kín trong đó.

Huống hồ Dạ Vũ cũng đang cảm thấy không khỏe, tốt nhất cứ để cho thằng nhóc đó xử lý là được.

Khoảng năm phút sau, Sở Duật Phong cũng thoát khỏi đám đông mà đi ra.

Vẫn là dáng vẻ điển trai, lịch lãm đó, nhưng gương mặt anh lại vô cùng phờ phạc, dường như vừa phải chiến đấu với rất nhiều người vậy.

“Sao trông con… bơ phờ thế?”
“Còn sao nữa, buổi tiệc tẩy trần của Kiều gia mà mọi người lại bu lấy con với vô vàn lý do để hợp tác.

Nếu con mà không nhanh chân chắc mẹ không còn nhìn thấy con nữa đâu.”
Giọng nói của anh lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Hai hoặc ba người thì anh còn đối phó được chứ nhiều như thế thì hệt như giết người vậy.

Đúng là…
“Bên Kiều gia nói rằng khi nào rảnh rỗi họ sẽ ghé Sở gia trò chuyện với hai người.”
“Cũng được, nói với họ khi nào qua thì gọi điện trước với mẹ.”
“Vâng ạ.”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi