BÌNH YÊN ẤY LÀ ANH

Tôi quay về khi trời đã về đêm. Taxi không đưa tôi về nhà mà đưa tôi đến công ty của ông ấy. nghe mẹ tôi nói ông ấy rất hay đi làm về muộn.. có lẽ giờ này vẫn còn ở công ty.

Tôi chờ đợi bên ngoài hồi lâu… bây giờ cũng đã 11 giờ rồi… tôi có nên gọi điện cho ông ấy không nhỉ.

Tôi đắn đo, tôi suy nghĩ nhiều lắm. cuối cùng… tôi quyết định kiếm khách sạn ở gần đây. Tôi không muốn ai biết là tôi đã về. tôi vẫn còn vài bộ quần áo và tiền ở đây. đừng lo… tôi sẽ sống tốt cả năm ý chứ.

Tôi thấy mình giống như bà già đi bắt gián điệp. bởi vì sao tôi ko ra mặt ngay, vì tôi còn xem nếu ông ấy và vợ vẫn còn đi lại thì coi như chuyến này tôi dứt khoát, tôi sẽ làm lại cuộc đời, còn nếu ông ấy vẫn còn chờ, vẫn còn yêu tôi thì tôi lại một lần nữa đấu tranh… tôi tin… nhất định bố tôi sẽ ko cạn tình đến như vậy.

Sáng ông ấy đến công ty, và tối lại ra về trước khi về tới nhà… ông ấy rẽ vào quán ven đường, gọi 1 đĩa đồ ăn và 1 chai rượu, uông gần hết nó nhưng chả ăn gì cả… sau đó mới đứng lên đi về.

mấy ngày như vậy, trong lòng tôi thấy xót vô cùng. Tôi nhiều lúc cũng muốn chạy đên bên ông ấy mà ôm lấy, mà giận hờn, mà khóc cho những gì đã và đang xảy ra trong con người tôi… tôi muốn làm thế…. Mà hãy chờ thêm 1 vài ngày nữa.

tối nay cũng như mọi tối thường lệ… tôi đứng đó theo dõi ông ấy… ông ấy ngồi uống rượu… một mình… cơn gió cuối mùa se lạnh… vậy mà ông ấy vẫn độc cái áo sơ mi, trời mưa lất phất dường như cũng ko làm ông ấy cảm thấy khó chịu chút nào… tôi hít một hơi thật sâu, có lẽ đã là lúc tôi xuất hiện. trong đầu tôi vạch ra một kịch bản rằng nếu thấy tôi ông ấy sẽ chạy đến ôm chặt, chúng tôi sẽ khóc cùng nhau, rồi hôn nhau…. Tôi sẽ đánh ông ấy, tôi sẽ cắn ông ấy, và có thể sẽ… làm chuyện ấy… vì tôi nhớ ông ấy lắm rồi… tôi nhớ ông ấy nhiều lắm.

tôi bước ra khỏi chỗ nấp, chầm chậm tiền về phía ông ấy, ông ấy quay lưng lại phía tôi do vậy, tôi sẽ làm ông ấy giật mình và bất ngờ. ông ấy sẽ bất ngờ lắm đấy.

lúc tôi đang háo hức thì có một chiếc xe máy chở một cô gái đi đến. cô gái bước xuống xe rồi ngồi xuống cạnh ông ấy, ông ấy với cái ly rót cho cô ấy một ly, hai người họ chạm nhau và nói một điều gì đó. cô gái cười rất tươi… đưa tay lên mặt ông ấy vuốt vuốt. ông ấy đưa tay mình lên kéo cái tay đang vuốt ấy nắm lại. 1 tay cầm chén rượu uống cạn.

tôi đứng lại… tim tôi bắt đầu đau nhói. Hình như tôi đã quá ảo tưởng sức mạnh rồi… tôi cứ nghĩ tôi là thứ gì đó quan trọng với ông ấy lắm. hoá ra tôi nhầm… tôi nhầm thật rồi.

nước mắt tôi nhoè đi. tôi quay lại chỗ tôi vừa đứng, nhìn họ chạm lý nhau, cô gái tình tứ đặt tay lên đùi ông ấy xoa xoa… cũng chẳng kém gì tôi ngày xưa… đã vậy còn lả lơi hơn ý chứ.

hết chai họ đứng lên đi về phía xe ông ấy, chiếc xe chuyển bánh. Tôi chạy nhanh theo rồi vẫy taxi. Tôi bám theo họ… tôi muốn biết họ đi đâu.

và có lẽ các bạn cũng sẽ đoán ra thôi, họ vào khách sạn. chiếc xe ông ấy đỗ xuống cũng là lúc trời đổ mưa lặng hạt hơn, cơn mưa cuối mùa xuân vẫn còn mang hơi lạnh phảng phất chút gió khiến người ta thấy se lòng.

Tôi bước ra giữa trời… đứng đó nhìn người đàn ông của tôi đang tình tứ với một cô gái… họ dắt tay nhau vào khách sạn… và ko biết ở đó đến khi nào… hàng trăm hàng ngàn lưỡi dao đâm vào tim tôi… bao nhiêu mộng đẹp giờ tan biến, hình ảnh người đàn ông tôi yêu sụp đổ mất rồi… tôi ko đủ dũng cảm để nhìn họ bước vào bên trong nữa… tôi quay lưng chạy 1 mạch vào góc giữa hai ngôi nhà… ngồi sụp xuống khóc nức nở, cổ họng tôi nghẹn ứ, tôi thở không nổi lấy đâu ra khóc thành tiếng bây giờ. Tôi đưa tay bịt miệng mình lại…. tôi đau… tôi đau lắm.

Tôi ko biết rằng có người đã trông thấy tôi và bỏ cô gái lại chạy về hướng tôi đứng… cố gắng nhìn qua nhìn lại tìm kiếm một hồi lâu vì nghĩ mình nhìn nhầm. hoặc ảo giác…

Mãi về sau này tôi mới biết được rằng vì thấy bóng tôi mà hai người họ đã không vào đó.

Mãi về sau này tôi mới biết rằng lúc ấy chúng tôi đã đi qua nhau, và nếu tôi khóc ra thành tiếng, hoặc ông ấy đứng lại lâu hơn thì chúng tôi đã không mất nhau rồi

Mãi về sau này tôi mới rút được ra bài học rằng hãy giữ bình tĩnh… hãy lắng nghe để ko vì thế mà đánh mất một điều gì đó lớn lao trong đời.

Bạn nhớ nhé. Hãy bình tĩnh, đừng giận quá mà mất khôn.

Tôi lúc này vẫn ngồi thu lu trong góc đó… tôi ko biết đến bao lâu…Người đàn ông đó và cô gái chắc đang vui vẻ bên nhau rồi. chỉ nghĩ đến việc ông ấy và cô ta đã làm những việc mà chúng tôi đã làm tôi lại thấy ớn lạnh… cảm giác đau đớn và khinh thường…

hoá ra bạn đừng tin vào những thứ đẹp đẽ mà người đời bày ra trước mặt bạn… đôi khi nhìn vậy mà đâu phải như vậy đâu.

Tôi gạt nước mắt đứng lên. Đi ra vẫy xe để về khách sạn. tôi tắm rửa sạch sẽ những bụi đường, cho tất cả quần áo vào túi xách rồi đi xuống trả phòng. Bây giờ là hơn 11 giờ đêm. Hà Nội lúc này không còn quá ồn áo, những cơn mưa xuân cuối cùng khiến cho bầu trời đầy một màu u buồn. tôi vẫy Taxi ra sân bay… hít một hơi cuối cùng của mảnh đất tôi sinh ra và lớn lên. Tôi đã yêu nó cùng cha mẹ, cùng những kỉ niệm đẹp về Minh… cùng những bài học đầu đời của Thái, cùng mối tình đầy khổ đau về người đàn ông kia… tôi có lẽ đã không còn gì để hối tiếc…

có lẽ bố tôi nói đúng… đời người đừng cô gắng yêu mãi một người, mà hãy cho chúng ta cơ hội yêu nhiều người để thấy trân quý những giá trị mà người đến sau đem lại.

Tôi không khóc nữa đâu, ngần ấy nước mắt là quá đủ với tôi rồi. Bởi vì có những người xứng đáng để bạn khóc, có người xứng đáng để bạn đau khổ những cũng có người không xứng với với điều đó thì bạn hãy vui vẻ vì họ đã tự bước ra khỏi cuộc đời của mình.

chuyến bay cuối ngày khởi hành… tôi mệt mỏi nằm thiếp đi trên ghế… cho đến khi tôi giật mình vì được thông báo là sắp đến nơi… tôi thu dọn đồ đạc, tôi vuốt tóc. Tô cho mình chút son môi dù giờ này ai cũng mệt và chẳng ai bận tâm đến tôi cả… nhưng tôi muốn tôi sẽ xinh đẹp… tôi sẽ thật xinh đẹp nơi thành phố ồn ào này.

Xin chào… quê hương thứ 2 của tôi… nơi mà tôi làm lại cuộc đời

Tôi về đến nhà lúc trời đã gần sáng. Anh bảo vệ thấy tôi thì đứng im tròn mắt. tôi cười với anh ấy một nụ cười thật tươi. Không quên nhắc anh ấy đừng nói với ai rằng tôi đã về. tôi biết ngay cả sếp cũng chuẩn bị tinh thần rằng tôi sẽ một đi mà không trở lại rồi.. nhưng không sao… tôi sẽ tạo cho mọi người một điều bất ngờ.

Tôi tắm lại lần nữa, soi mình trong gương tự nở một nụ cười sau những đau thương. Tôi của ngày xưa đâu rồi, tôi mạnh mẽ, tôi bất cần đời ở đâu, giờ còn khó có thể nhận ra nữa… tại sao… tại sao tôi lại trở nên thế này… tại sao?

Tôi hít một hơi thật sâu, mở tấm ảnh tôi và Minh chụp chung với nhau. cậu ấy lúc nào cũng cười với tôi, cũng nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ và yêu thương nhất. vậy tại sao tôi phải buồn, tại sao tôi phải khóc vì những kẻ không yêu thương tôi. Tôi đã vui với hạnh phúc mà quên Minh mất rồi, xin lỗi cậu, nhưng tôi hứa là cả phần đời còn lại tôi sẽ luôn mang cậu đi cùng. 10% nỗi đau là gạch đá họ ném về phía bạn, nhưng 90% đau đớn lại do bạn cảm nhận khi tiếp xúc với nó.

Tôi chợt cười, câu nói của Minh thật ra là một câu nói được rất nhiều người nói, và nó luôn đúng trong mọi hoàn cảnh… chỉ có điều đến giờ này tôi mới thật sự nhận ra.

Tôi cài hình nền Minh vào điện thoại, cậu bạn xinh trai mắt một mí của tôi. Tôi ôm lấy nụ cười cậu ấy vào lòng rồi thiếp đi. Minh… ngày mới bắt đầu, chúng ta cùng làm lại.

Ánh mặt trời đã lên tận nóc nhà tôi mới mò dậy đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị quần áo. Tôi bắt đầu đi làm buổi chiều.. không biết vắng tôi, một tuần nay phòng tôi có gì thay đổi không? Cãi lũ richkid kia có phá tanh bành cái công ty ấy hay không?

Kiệt có cắm đầu vô điện tử không? Kim và Duy có bận làm đẹp mà bỏ việc không?còn Nhân có lông bông sớm tối không? Không biết 1 tuần qua chúng nó có kiếm ra tiền không? Ôi… tôi lo nhất 4 đứa đó.

Tôi đẩy cửa bước vào bên trong. một số nhân viên không phải phòng thì vẫn nghĩ tôi về quê có công việc, một số người biết thì nhìn tôi bằng đôi mắt mở to tướng, miếng há hốc không nói ra thành lời. đến khi tôi mở cửa phòng bước vào. mọi thứ dường như khá im ắng… không biết có gì mà kì lạ vậy

Tôi nhìn xung quanh một lượt, biết ngay, cái thằng Duy lại ngả màu, kim thì không thấy đâu, kiệt thì đảo đảo tránh mấy viên đạn. còn thằng nhỏ kia thì đang ngồi bàn chuyện với mấy anh, có vẻ rất nghiêm túc.

- chị…. Chị…. Chị B…ì…n…h

tất cả phòng dừng hết mọi công việc. Duy kì nhông của tôi nó đứng bật dậy. cái miệng gào to tướng

- chị Bình….

Nó chạy ra ôm chầm lấy tôi nhấc tôi lên khỏi mặt đất cười khanh khách.

- chị về rồi đấy hả… về rồi hả

- uh

- quà em đâu?

Tôi gõ đầu nó, hoá ra vui mừng vì chờ quà của tôi thôi sao. thằng Kiệt giấu ngay mấy trò điện tử ấy đi, đi ra chỗ tôi cong môi nói.

- từ ngày chị đi anh em vất vả lắm nhé.

- mẹ cái thằng Duy trố này em nói chúng nó chịu khó làm mà chúng nó ko chịu nghe.

Tôi gõ đầu nó.

- mày rủ chúng nó chơi điện tử chúng nó ko chơi chứ gì

thằng bé gãi đầu.

anh em trong phòng đứng lên hỏi han tôi, quả thật chưa bao giờ tôi thấy ấm áp đến vậy. công ty này cũng giống như ngôi nhà thứ 2 của tôi mà từ khi ở đây, tôi coi mọi người như người thân, và công ty như nhà mình.

chỉ có một người duy nhất vẫn đứng đó từ lúc phát hiện ra tôi về… đôi mắt không ngừng rời khỏi tôi, ánh mắt có vẻ vừa vui vừa đầy cảm xúc. Tôi nhìn cậu ta, đúng hơn là hai chúng tôi nhìn nhau. Cho đến khi tôi khẽ nở nụ cười… một nụ cười nói rằng mọi thứ đã xong, tôi ổn, và tôi đã quay về, thì cậu ta bước nhanh đến chỗ tôi, nhanh hơn cả cái thằng Duy ý chứ… không quan tâm mọi người xung quanh đang quan sát tôi mà ôm chặt lấy tôi vào lòng… rất chặt.

cả phòng bất ngờ trước hành động của Nhân, họ không nghĩ cậu ấy lại làm thế, cũng không nghĩ cậu ấy lại có tình cảm với tôi, và không ngờ lại sẵn sàng công khai nó như vậy. tiếng vỗ tay bắt đầu nổ ra từ đâu đó, rồi cả phòng cùng vỗ tay hò reo cho sự quay về và sự bắt đầu một mối quan hệ của cô gái đặc biệt nhất phòng họ… đó là tôi…

- chào mừng em đã quay trở lại… anh nói câu này xin lỗi em nhưng anh đã cầu trời để em quay về bên anh… cho dù điều đó có khi là ích kỷ.

- dạ…

Tôi cười.

- thế nào… giờ ổn hết cả chưa?

- ổn rồi anh ạ.

- bắt đầu lại được ngay chứ?

- vâng, em sẵn sàng

- em không biết mấy ngày em về ngày nào anh cũng sai mấy đứa kia đi theo thằng Nhân. tối nào nó cũng uống rượu quán bà Béo đến đêm mới chịu về.

Tôi im lặng

- thôi.. giờ cho thằng bé cơ hội đi, anh tin nó không làm em thất vọng đâu

- vâng… em vẫn tạo mọi điều kiện cho bạn ấy. để bạn ấy phát huy hết khả năng, nhất định sẽ trở thành chiến binh giỏi

- ơ này… giả ngốc với anh à. chuyện tình cảm cơ mà

- à… thì Kim cũng có tình cảm với Nhân nên em cho hai đứa làm chung nhau, cho anh sớm có cháu bế.

Tôi nói tếu.

- này cô kia… cô chọc tức tôi đấy hả… thôi về đi, tôi phát điên vì cô mất.

Tôi cười… nếu như sếp cũ của tôi có khi tôi còn chọc cho ông ấy gào loạn lên ấy chứ… thi thoảng cũng phải có nhạc cho công ty bớt buồn tẻ mà… đấy mới là phong cách của tôi.

Từ lúc tôi trở về Nhân không nén được niềm vui, cứ quẩn quanh bên tôi suốt. Buổi tối Nhân thường làm việc muộn như tôi. Nhân biết, sau một tuần bỏ dở… công việc của tôi nhiều hơn gấp chục lần ý chứ. do vậy ko làm ngày làm đêm thì sao theo kịp tiến độ cũng như theo kịp khách hàng.

Nhân mang cho tôi lon nước và một hộp cơm.

- này.. tôi không muốn ăn tối giờ này đâu nhé. đừng có mua.

- lon nước là tôi mua còn cơm có người gửi cho em đấy.

- vẫn người đó hả?

- là ai cơ?

Tôi ngẩng lên nhìn Nhân, nếu tôi nói ra thì có lẽ cái phòng này ngày mai có chiến tranh lạnh giữa 2 miền triều tiên luôn ấy chứ… tốt nhất là ko nên nói.

- à… nhận được nhiều bữa rồi nhưng ko muốn hỏi của ai.

- vậy tấm lòng ngườ ta, em ăn đi.

- tôi ko ăn cơm cuả người lạ.

- vậy tôi ăn nha.

- chết ko được trách tôi đâu đấy

- thì coi như tôi chết vì ăn đi.

- được đấy, người ta bảo chết vì ăn là cái chết rất lăng nhăng.

- vậy người ta cũng bảo chết vì gái là cái chết rất khoaí.

Tôi phì cười, cái cậu này nhây lắm cơ.

- thôi đi, mang xuống cho anh Bảo vệ ăn rồi chuẩn bị về đi.

- vậy tôi chở em qua quán bà Béo ăn nha.

- muộn rồi, về nghỉ, ăn uống gì nữa.

- đi nha… ko được nhịn đói.

Tôi lầm lì.

- nha…

Nhân mè nheo bên tai tôi

- thôi được rồi, tắt máy tính đi.

Nhân hớn hở tắt máy tính, với cái áo khoác vắt lên ghế rồi kéo tôi đi, chúng tôi ko nắm tay nhau mà Nhân đang kéo tôi đi thì đúng hơn, giống như một đứa trẻ đòi đi chơi ấy… hai chúng tôi lại ra quán bà Béo… thấy Nhân, bà Béo cười

- nay đi chung với cô này hả, tụi kia đâu

- con đuổi chúng nó về rồi, con đi chung với vợ

- vậy hả… cô vợ này hư à nghen, bò nó qua đây uống rượu say mướt mới về, chắc giận nhau hả?

Tôi nhìn Nhân cau mày

Nhân cười gãi đầu.

- vợ chồng cũng có lúc giận nhau cho có gia vị chứ cô, có thêm tí muối tiêu cho đậm đà

- thằng này nói câu này được à nghen… con trai biết nghĩ vậy là tốt, cô này tốt phước nha, có chồng tốt lại có bạn chồng cũng được, xỉn rồi nó đưa đón về tận nơi.

- thôi cô ơi đừng nói vợ con giận.

Nhân cười tươi lắm… tôi lấy chân dẫm lên chân Nhân cho cậu ta bớt ảo tưởng…

- gì mà dữ vậy

- bớt xàm ngay đi, ai là vợ cái nhà cậu.

- thì em đó, không thì là ai?

- này… này… nói linh tinh là ăn roi đó.

- em đánh đi rồi em chịu trách nhiệm.

Tôi giơ cái đũa lên,,, nhân cúi xuống

- cô ơi, vợ con đánh con nè.

Nhân đùa như con nít khiến tôi cười không ngớt… cái tên nhóc này.

Ăn xong… nhân rủ tôi đi dạo. chúng tôi lượn một vòng quan những con phố trên chiếc xe thể thao.

- thế nào… giờ em đã thấy thành phố này đẹp chưa?

- rồi đó.

- thế mà suốt ngày nhốt mình trong phòng làm việc là sao?

- vì cũng ko có ai đi cùng với cũng không có tâm trạng đi đâu

- thế giờ đi cùng tôi, thích tâm trạng tôi cho cả tá tâm và trạng luôn ý chứ.

- thôi đi cha nội. cho tôi cả tá phiền phức ý.

- phiền phức chỗ nào?

- thì lúc nào cũng bắt tôi ăn, lúc nào cũng dặn tôi ngủ, lúc nào cũng khiến mọi người chú ý đến tôi. hại tôi ăn gạch đá

- gạch đá cái gì?

- cậu không nghe mọi người đồn chúng ta à?

- kệ chứ.

- tôi nghĩ cậu nên hướng tin đồn ấy về phía Kim nghe nó hợp lý hơn.

- này…

Nhân đứng im nhìn tôi

- cậu và Kim hợp nhau, lại ngang tuổi dễ nói chuyện

- này…. Nói chuyện chả anh hưởng gì đến tuổi.

- nhưng tôi thấy hai người hợp nhau hơn thật mà. cậu quen Kim đi, tôi sẽ cho hai người làm chung. Tôi cũng nói với sếp Đại như vậy rồi

Nhân kéo tôi lại

- ai muốn em chen vào chuyện của tôi.

- ….

- em nghĩ em là gì mà bắt được tôi yêu ai?

- ….

- tôi chỉ nói sự thật thôi mà.

- sự thật của em đây này.

Nhân kéo mạnh tôi lại, ôm lấy tôi rồi hôn tôi, siết vòng tay qua eo tôi một tay đỡ lấy đầu tôi, bàn tay luồn vào mái tóc. Đôi môi mạnh mẽ chiếm trọn đôi môi tôi không cho tôi chút cơ hội nào để phản ứng. Thành phố giờ này người đi bộ vẫn còn khá đông… chúng tôi đang đứng giữa đường… do vậy rất nhiều người đi qua thấy chúng tôi thì nhìn và cười… tôi lấy tay đánh lên tay Nhân cho Nhân rời ra nhưng cậu ta nhất định không chịu.

Tôi ái ngại.

giờ thì sao đây.

Tôi đành ngoan ngoãn trong vòng tay Nhân như vậy. ngoan ngoãn giao đôi môi của Mình cho Nhân chiếm dụng… tôi đứng im… sau khi Nhân hôn xong, cậu ấy rời tôi ra, tiếng thở đầy khó nhọc…. tôi hiểu cậu ấy đang cố kìm chế ham muốn đàn ông của mình… Nhân dựa trán mình vào trán của tôi, ánh mắt đầy mơ hồ giọng nói có vẻ rất hồi hộp.

- cảm ơn em đã quay về,anh… nhớ… em nhiều lắm

Tôi đứng im… nhẹ níu eo Nhân… tôi vẫn chưa hết buồn chuyện của Người đàn ông đó, do vậy lúc này tâm tình chưa muốn mở lòng với ai. nhưng giờ tôi không dám phản ứng… tôi hiểu tính Nhân, nếu có thể tôi sẽ giúp cậu ấy thay đổi suy nghĩ của mình… nhưng dường như tôi nghĩ điều Nhân nói đơn giản quá… Nhân nắm tay tôi, nhìn sâu vào mắt tôi cực kì nghiêm túc. Hít một hơi thật sâu lấy dũng cảm để thốt ra những lời đang giữ trong lòng.

- anh…. Yêu…em mất rồi

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi