Tác giả: Di Lệ
Đầu tháng hai, Hinamori trở thành đội phó đội năm như ý nguyện, Kira cũng đồng thời được điều từ đội bốn sang đội ba làm đội phó.
Nghe thấy tin này, Kuukyou nhìn tuyết trắng rơi ngoài cửa sổ, hơi cong khoé môi.
Cuộc sống vẫn không nhanh không chậm tiến về phía trước.
Phòng chấp vụ đội mười.
"Đội trưởng không biết lễ hội hoa anh đào?!" Rangiku đập tay lên bàn làm việc, khó tin nhìn Toushirou ngồi sau bàn, làm ra biểu cảm vô cùng đau đớn, "Đội trưởng, ngài quá lạc hậu!"
Hai hàng lông mày của Toushirou nhăn chặt, "Matsumoto!"
Cửa phòng lúc này mở ra, Hinata ôm một chồng tư liệu đi tới, thấy vậy không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Kuukyou đang cười trộm một bên, "Sao vậy?"
"A, Tetsu-kun." Kuukyou cười nhìn hắn, "Toushirou nói anh ấy không biết lễ hội hoa anh đào, nên chị Rangiku đang giải thích cho anh ấy."
"Cô ấy đang giải thích à!" Toushirou bất mãn sửa đúng, sau đó ho khan áp sự tức giận trong lòng xuống, "Chuyện gì vậy, Hinata?"
"À, đây là dự toán tháng này, tôi làm xong rồi, mang qua cho cậu xem chút." Hinata đặt văn kiện trước mặt Toushirou, "Cũng khó trách đội trưởng không biết. Lễ hội hoa anh đào vì vấn đề kinh phí đã không tổ chức mấy chục năm, năm nay là năm đầu tiên được khôi phục lại mà. A, đúng rồi, Kuukyou-chan biết chứ?"
"Biết." Kuukyou gật đầu, cũng không nhiều lời, chỉ đơn giản trả lời. Sau đó nghe được tiếng Rangiku khoa trương la lên, "Vậy mới nói, ngay cả Kuukyou cũng biết, kiến thức của ngài quá hạn hẹp rồi đó, đội trưởng à!"
Trán Toushirou đã tràn đầy dấu đỏ, không nhịn được nữa mà gầm nhẹ, "Câm miệng lại cho tôi! Matsumoto!"
Hinata bất đắc dĩ lắc đầu, lại không che được ý cười vui sướng khi người gặp hoạ bên khoé miệng. Quay đầu thấy Kuukyou đang ngồi trên sofa cười ha ha, hắn đi qua vỗ đầu cô, "Kuukyou-chan, trốn ở đây lười biếng sao?"
"Nào có!" Kuukyou không phục ngẩng đầu, biểu tình ngây thơ đáng yêu, "Em vừa giám sát các đội viên huấn luyện trở về mà!"
"Được rồi, được rồi." Hinata sủng nịch xoa đầu cô, cười đến xán lạn, "Như vậy, tam tịch Kuukyou chăm chỉ của chúng ta có thể giúp anh chút được không?"
"Hửm, giúp gì?"
"Có một tài liệu, giúp anh thẩm tra đối chiếu một chút nhé?"
"A, được... Này! Chờ một chút, Tetsu-kun! Đừng có kéo em chứ!"
Nhìn cửa phòng chấp vụ bị kéo lại, Rangiku dựa vào bàn làm việc, như suy tư nhìn vào mắt Toushirou, không có ý tốt nói: "Được người ưu tú như Tetsu thích, Kuukyou-chan thật khiến người khác hâm mộ mà~"
Sắc mặt vốn âm trầm của Toushirou lập tức trở nên xanh mét.
Rangiku dường như chẳng nhận ra được áp suất thấp trong phòng, không ngừng cố gắng, "Nhưng có vẻ Kuukyou cũng không ghét Tetsu nha~"
Không chán ghét? Như vậy là.... Thích?
Trái tim nháy mắt đóng băng, hơi lạnh thấu xương từ sâu trong nội tâm dâng lên, tựa như muốn cắn nuốt cậu.
Toushirou hung hăng nắm chặt cán bút trong tay, hạ giọng nói: "Mau chóng làm việc đi cho tôi, Matsumoto!"
Rangiku không thèm để ý gom mái tóc dài, ý vị thâm trường nhìn ra ngoài cửa sổ, "Nếu muốn, hẳn phải nên nắm chặt a~"
Ngay sau đó, lễ hội hoa anh đào được quyết định tổ chức vào trung tuần tháng tư đúng hẹn đến.
Thời tiết hôm nay rất tốt, ánh mặt trời ấm áp rải xuống đất, như lớp lụa mỏng phủ lấy rừng hoa anh đào, dưới tàng cây là những cánh hoa nhạt loang lổ. Cả cây hoa anh đào nở đến phồn thịnh xán lạn, cánh hoa rụng ra bay lên không trung, rơi xuống đại địa, lạc vào trong sông, không ngừng bay tán loạn.
Trước mắt là một mảng phấn hồng kiều diễm. Tựa như có thể che cả bầu trời.
Trong rừng bày những chiếc bàn nhỏ, bên trên là điểm tâm và trà. Dõi mắt nhìn lại, nơi nơi đều là các Shinigami ngồi vây quanh.
Kuukyou nhớ rất lâu trước kia cũng từng tham gia lễ hội hoa anh đào như vậy. Chỉ là giờ hồi tưởng lại, nụ cười lúc ấy của Aizen, Hirako, Hiyori, Urahara, Yoruichi, Kensei, Lisa, Hikifune và một đám người đã mơ hồ, chỉ nhớ mang máng được cuối cùng Kyouraku vì uống quá nhiều mà bị Lisa kéo đi không chút hình tượng.
Đương nhiên, ông chú ấy luôn chẳng có chút hình tượng nào.
"Kuukyou, đang nghĩ gì vậy?" Đang xuất thần, Rangiku ôm lấy cổ cô, vẻ mặt ái muội nhích lại gần, "Nghĩ về người trong lòng sao?"
"Cái... Cái gì chứ?!" Mặt Kuukyou nháy mắt trở nên đỏ bừng. Cô luống cuống tránh khỏi sự kiềm chế của Rangiku, nghiêm trang chỉ ra, "Chị Rangiku đừng nói bậy nha!"
"Ara ara~" Rangiku vươn ngón trỏ quơ quơ, dùng một biểu tình rất chuyên nghiệp nói, "Em không biết một chuyện nhỉ? Lễ hội hoa anh đào này~ trừ ngắm hoa anh đào, còn có một mục đích khác, đó chính là để đội viên của Gotei 13 giao lưu tình cảm nha~"
Kuukyou chớp mắt, "Có gì không đúng ạ?"
"Ara~" Rangiku bày ra một bộ 'Em còn không rõ?', thần bí sán lại, "Mùa xuân chính là mùa yêu đó!"
Lời còn chưa dứt, một cơn gió to đã thổi qua.
Trong tiếng 'sàn sạt', cánh hoa màu trắng hồng nhỏ bé rời khỏi cây, tự do tự tại tận tình bay múa trong ngọn gió đầu xuân.
Cánh hoa trắng hồng che trời lấp đất, hương hoa tràn ngập trong không khí, cả thế giới ngập trong đào hoa.
Cách ngàn cánh anh đào bay múa, Toushirou có thể thấy rõ ràng sợi tóc trắng bạc của thiếu nữ bay theo gió, thấy rõ khuôn mặt tinh tế như ngọc thạch của cô ửng đỏ, thấy rõ cánh hoa dừng bên hàng mi hơi hơi rung động của cô. Trong lòng chợt động, cậu không tự chủ mà nâng tay, động tác tự nhiên phủi đi cánh hoa rụng bên khoé mắt cô.
Hinata thu hồi tầm mắt từ những cánh anh đào bay múa vừa vặn nhìn thấy hình ảnh này. Hắn ngẩn người, tựa như ý thức được điều gì đó, lại tựa như chẳng ý thức được điều gì, cúi đầu đổ ly trà đã bị cánh hoa rơi vào, sau đó lại một lần nữa rót đầy.
Gió thổi hoa rơi.
Rangiku vừa cảm thán "Thật đẹp~" thì một giọng nữ trong trẻo đột nhiên xen vào, "Em có thể ngồi đây không?"
Kuukyou nghe tiếng ngẩng đầu, thấy một khuôn mặt tràn đầy chờ mong. Gương mặt kia tuy có vài phần tương tự Byakuya, lại nhu hoà thanh lệ hơn nhiều.
[Kuchiki Kaori?]
Trong lòng chấn động, cô không khỏi không vui nhíu mày.
"Em rất sùng bái đội trưởng Hitsugaya, cho nên, có thể nói chuyện cùng mọi người không?" Kuchiki Kaori luôn là một cô gái thẳng thắn và tự tin, nụ cười xán lạn trên mặt cô ấy đột nhiên làm Kuukyou cảm thấy hơi chói mắt.
Kuukyou theo bản năng nhìn Toushirou, thấy cậu giật mình, sau đó có chút thẹn thùng giả ho một tiếng. Bỗng chốc lại thấy bực bội.
Đáng giận, cô để ý cái gì?
Thấy những người khác không phản đối, Kuchiki ngồi xuống bên cạnh Rangiku. Họ ngồi cạnh một cái hồ nhỏ. Hồ tuy nhỏ, nhưng lại rất sâu, nhìn không thấy được vụn đá phủ kín đáy hồ. Mặt hồ đầy những cánh hoa rơi.
Rangiku vốn là người nhanh quen, lập tức nói chuyện rôm rả với Kuchiki, cuối cùng ngó qua Kuukyou và Toushirou, còn không quên nhắc thêm câu, "Mị lực của đội trưởng thật lớn~"
"Matsumoto!" Toushirou bất mãn nhắc nhở cô ấy một tiếng, nhưng hiển nhiên cũng không có hiệu quả.
Rangiku cười xấu xa, lại lần nữa kéo Kuukyou qua, "Đến đến, Kuukyou-chan, em chưa từng uống cái này đúng không? Vị ngon lắm đó~"
Kuukyou rụt rụt cổ, có dự cảm không lành, "Không phải quán rượu mà?"
"Ara~ Không sao không sao~" Rangiku để sát ly bên môi cô, "Một chút thôi không sao~"
"Các người!" Toushirou vừa thấy không đúng, vội muốn ngăn cản, đã không kịp, Rangiku nửa dụ dỗ nửa cưỡng bách rót cho Kuukyou một ly rượu, sau đó mặt cô bé đỏ bừng lên, lại phá lệ đẹp.
Toushirou thất thần trong giây lát, lúc hồi thần đành phải ngồi về. Hinata một bên vỗ vai cậu, "Yên tâm nha, đội trưởng, Kuukyou-chan say thì còn có chúng ta mà~ Sẽ không xảy ra chuyện~"
Lúc này, Kuchiki nhìn thấy một thanh kiếm đặt giữa Kuukyou và Rangiku, không khỏi ngạc nhiên nói, "A? Đây là Zanpakuto của ai? Nhìn có vẻ rất cũ."
"A," Rangiku nhìn qua, trả lời, "Đây là của Kuukyou."
Kuukyou đã say lờ đờ mê mang nhìn qua, bổ sung, "Không phải Zanpakuto, chỉ là Asauchi."
"Asauchi?" Kuchiki giật mình mở to mắt, "Cô không có Zanpakuto sao? Không phải cô là tam tịch sao?"
Không biết có phải vì uống rượu nên thần chí hoảng hốt không, hay là không biết phải giải thích vấn đề này thế nào, Kuukyou nhíu nhíu mày, Hinata đã trả lời thay cô, "Bởi vì Kuukyou-chan rất lợi hại nha~ Em ấy là Shinigami cấp cao duy nhất không có Zanpakuto đó~"
"Thật lợi hại!" Kuchiki vô cùng hâm mộ và kinh ngạc cảm thán, "Tôi có thể xem đao của cô một chút không?"
"A..." Kuukyou không tiện từ chối, liền gật đầu, "Được."
Kuchiki thật cẩn thận nhận thanh Asauchi, cẩn thận đánh giá. Nhưng mà lúc này không biết đằng sau bị ai đụng vào, cả người bị đẩy ra đằng trước, thanh đao xưa cũ bay thẳng về phía giữa hồ nước!
"A! Không xong!" Kuchiki kinh hô một tiếng, vội vàng đứng lên, lại không thể bắt được thanh đao. Lúc này, chỉ thấy một bóng đen nhoáng lên, ôm chặt thanh Asauchi kia vào lòng, mà người kia lại rơi xuống hồ.
Mặt hồ vốn bình tĩnh tức khắc bắn tung toé.
"Kuukyou!"
Chỉ nghe vài tiếng hô nhỏ đồng thời vang lên, sau đó một thân ảnh bay nhanh qua, tốc độ nhanh đến mức chỉ nhìn thấy một bóng trắng lướt qua, chìm vào hồ ngay sau đó.
"Trời ạ!" Rangiku vọt tới bên hồ, cách mặt nước thấu triệt nhìn Toushirou bơi về phía Kuukyou, khuôn mặt khẩn trương.
"Chuyện này..." Kuchiki kinh hoảng thất thố nắm góc áo mình, "Sao lại biến thành như vậy a?" Dừng một chút, cô ấy như ý thức được gì đó, khó hiểu mở miệng hỏi, "Chỉ là một thanh Asauchi thôi, mất có thể đi nhận lại mà! Cần phải liều mạng như vậy sao?"
"Đây không phải một thanh Asauchi bình thường!" Hinata tức giận trừng qua, "Đó là di vật mà người bạn quan trọng nhất của em ấy để lại cho em ấy!"
Kuchiki ngẩn người, ngây ngốc lặp lại, "Di... Vật?"
Rangiku quay đầu, tuy muốn trấn an, nhưng nụ cười trên mặt lại tựa như có chút thê lương và bi ai, "Ừ, đó là di vật người bạn tốt nhất của em ấy khi còn ở Shino, trong lần siêu thoát linh hồn ấy bị Hollow tấn công, vì bảo vệ em ấy mà..."
Lúc này, trong đầu Kuchiki trống rỗng, chỉ hoảng hốt nghe được câu thở dài của Rangiku, "Đó là đồ vật rất quan trọng với em ấy."
Kuukyou!
Nước hồ đầu xuân vẫn mang theo lạnh lẽo thấu xương, thiếu nữ gắt gao ôm chặt Asauchi trong lòng, mặc cho thân thể không ngừng chìm xuống, lại trước sau không chịu buông hai tay. Mái tóc màu trắng bạc tản ra bồng bềnh trong nước, cô tựa như ôm chặt lấy tất cả của mình, biểu cảm bình yên nhẹ nhàng.
Toushirou vội vàng bơi về phía cô. Ánh sáng đã nhạt dần, cậu cắn răng một cái, lại dùng sức vươn tay về phía trước, cuối cùng thành công bắt lấy cánh tay cô! Cậu dùng sức kéo cô vào lòng, nhìn đỉnh đầu, lên tinh thần, bơi lên trên.
'Ào ào-'
Lại là tiếng bọt nước tung lên, Toushirou nhanh chóng ôm Kuukyou bò lên bờ, đang muốn kiểm tra xem thiếu nữ trong lòng còn tỉnh hay không, lại mơ hồ nghe được tiếng khóc áp lực từ trong lòng truyền đến, tựa như còn có tiếng nỉ non nho nhỏ.
Động tác của cậu cứng đờ.
Cậu nghe thấy cô vừa khóc vừa không ngừng lặp lại, "Xin lỗi, Ran... Xin lỗi..."
Cậu cắn chặt môi, sau đó hung hăng ôm chặt thiếu nữ đang khóc thút thít vào lòng, để mặt cô kề sát ngực cậu. Cậu mở miệng, giọng nói mang theo đau lòng không thể nói thành lời và không cam lòng: "Đừng khóc, Kuukyou."
Lúc này, bên bờ hồ đã vây quanh không ít người.
Kaien xông tới gào thét: "Mấy người làm gì thế hả!" Sau đó quay đầu nhìn một đám người, kéo Kira chạy vọt đến, "Nhờ cậu!"
Rukia đi theo sau đến, mặt đầy lo lắng, "Kuukyou không sao chứ?"
Aizen nhắc nhở, "Hitsugaya-san, vẫn nên để đội trưởng Unohana nhìn xem đi."
Hinamori nửa quỳ sau Kuukyou, không biết lấy từ đâu ra một cái khăn lông lớn phủ lên cơ thể nho nhỏ đang run rẩy của cô.
"Không sao chứ?" Kuchiki nơm nớp lo sợ đến gần, thấy Kuukyou ôm chặt Asauchi của mình, giống như con mèo nhỏ bị thương cuộn tròn trong lòng Toushirou, dường như còn đang nỉ non gì đó.
Trong lòng đột nhiên thấy hụt hẫng.
Cô không biết Kuukyou từng trải qua điều gì. Cô cho rằng mọi chuyện hẳn đều đơn giản như cô tưởng tượng. Là cô... Đã quá vô tri sao?
Lúc này, Toushirou bế Kuukyou lên, không nhìn bất kỳ ai, chỉ nói "Tôi đưa em ấy đến đội bốn", rồi dùng Shunpo rời đi.
Đều đã qua rồi, vậy nên... Đừng khóc, Kuukyou!
PS: Đột nhiên phát hiện, chẳng lẽ đứa nhỏ này có khuynh hướng tự ngược? =_=|||