Bạch Tô giật mình nhìn đám người trước mặt, cô sợ đến nỗi chỉ biết cuộn mình rụt người về sau hỏi: "Rốt cuộc là bài báo gì?"
"Bài báo gì trong lòng cô không biết hả?"
Mọi người không có ý định cho Bạch Tô xem tin bài đó, nói thẳng.
Bạch Tô đang định lên tiếng hỏi thì có một người bên cạnh chợt nói: "Mau bịt miệng cô ta lại đừng để cô ta nói chuyện nữa!"
Bạch Tô vội vàng giãy dụa.
Người ta đã bịt miệng cô lại, cô chẳng nói được lời gì, chỉ có thể ưm ưm ưm!
Chiếc xe lái cực kì nhanh, ra khỏi thành phố và đi thẳng tới thôn trấn nằm ngoài thành phố A.
Bạch Tô ngồi trên xe, vừa lo lắng vừa sợ.
Phó Vân Tiêu sợ Bạch Tô ở nhà tự suy nghĩ miên man nên cử Lâm Đạt tới bầu bạn với Bạch Tô, chờ đến khi Lâm Đạt đến nhà thì phát hiện Erica là người mở cửa.
Lâm Đạt sững người một lát rồi hỏi Erica: "Mẹ cháu đâu rồi?"
Erica bèn ngước mặt lên nhìn thời gian trên đồng hồ.
Đó giờ Erica luôn nhạy cảm với những con số nên trông thấy thời gian trên đó lập tức trở nên căng thẳng: "Đi thôi, theo cháu đi tìm mẹ một lát, mẹ cháu nói bà ấy đi siêu thị mua thức ăn nhưng đã i ra ngoài hai tiếng đồng hồ rồi.
"
"Có lẽ là do siêu thị đông người quá.
"
Lâm Đạt vẫn không quan tâm lắm nhưng cũng theo Erica ra ngoài.
Erica ra khỏi nhà xong bèn đi thẳng tới xe Lâm Đạt và bảo Lâm Đạt chạy xe tới siêu thị gần nhất, chờ đến khi tới cửa siêu thị thì cô ấy mới phát hiện ngoài cửa có một túi thức ăn rơi xuống, vì có nhiều xe đi qua đi lại nên nó đã bị nghiền nát.
Lâm Đạt sững người, khi nhìn đứa trẻ vẫn bình tĩnh kia thì bỗng cảm thấy hoảng hốt.
Thật ra cô ấy muốn an ui Erica nhưng không biết phải làm cách nào bèn lấy điện thoại di động ra gọi cho Phó Vân Tiêu, kể cho anh tình huống ở đây.
Phó Vân Tiêu nghe xong bèn ra lệnh cho Lâm Đạt: "Nhanh chóng đuổi theo.
"
Nói xong Phó Vân Tiêu bèn kết thúc cuộc họp và chạy vội ra ngoài, đi thẳng xuống bãi đỗ xe dưới lòng đất và lái xe mình tới chỗ Erica.
Sau đó Phó Vân Tiêu nhận được một cái mail, trên đó là bản đồ cùng với cái chấm đỏ đang di chuyển.
Anh không gọi điện thoại hỏi Erica rốt cuộc nó là gì, họ ăn ý đến bất ngờ.
Bên kia Erica nói với Lâm Đạt: "Cô Lâm Đạt lái xe đưa cháu đi, chúng ta nhanh chóng đuổi theo chấm đỏ này.
"
Trên bản đồ là một điểm đỏ cách bọn họ khoảng hai mươi cây số, Lâm Đạt nhận được câu trả lời của Phó Vân Tiêu thì lập tức lái xe đuổi theo điểm đỏ.
Bây giờ cả người cô ấy đang run lên.
Thế nhưng cô ấy lại thấy tò mò nhìn đứa trẻ bên cạnh: "Tại sao cháu lại nghĩ đến chuyện gắn định vị trên người mẹ mình thế.
Erica ngẩng đầu nhìn Lâm Đạt: "Bởi vì cháu rất sợ mẹ mình mất tích, sợ mẹ không tìm thấy cháu.
"
Lần trước bị bắt cóc một lần, không chỉ Phó Vân Tiêu ghi nhớ chuyện này, chủ động dò tìm người đứng phía sau mà Erica cũng cực kì quan tâm tới.
Thế nhưng tính cách hai người họ lại khác nhau ở chỗ Phó Vân Tiêu sẽ chủ động tấn công còn Erica lại thực hiện phòng thủ bảo vệ.
Lâm Đạt không dám lơ là, cô ấy lái xe cực kì nhanh.
Phó Vân Tiêu xuất phát trễ hơn bọn họ nhưng anh thắng ở tính năng xe tốt nên cũng nhanh chóng đuổi kịp trong vòng nửa tiếng đồng hồ và bảo Erica chuyển sang xe mình.
Sau đó nhanh chóng phóng xe về phía chấm đỏ trên bản đồ.
Bạch Tô ngồi trên xe và luôn chìm trong trạng thái căng thẳng.
Cô cực kì muốn nhảy xuống xe nhưng tốc độ họ lái xe quá nhanh nên không hề có cơ hội nào để nhảy xuống cả, hơn nữa cô cũng không biết đây là nơi nào.
Cô muốn giải thích rồi lại không có cơ hội.
Sau đó cô nhanh chóng phát hiện ra con đường quốc lộ đã kết thúc, nhà cửa xung quanh trở nên thưa thớt dần và chỉ còn những căn nhà thấp thấp lụp xụp, sau đó Bạch Tô nhìn thấy chiếc dừng lại trước cổng thôn nhỏ.
Tiếng kèn trống vang lên bên tai cô, trong đó còn xe lẫn tiếng khóc.
Bạch Tô bị kéo xuống xe rồi họ đè cô quỳ xuống đất.
Đầu gối đập xuống bê tông cứng rắn lập tức đau nhói lên.
Cô không thể tin nhìn đám người nọ.
Trước mặt cô là một linh đường màu trắng, giữa linh đường là một chiếc hòm và trên chiếc hòm có tấm ảnh màu trắng đen.
Là gương mặt của cô gái té xuống vách núi.
Bạch Tô ngơ ngác nhìn mặt cô bé đó, bỗng nhiên có người sùng sức mạnh đập đầu cô xuống đất.
Bạch Tô cảm thấy đầu mình rất đau.
"Nhìn cái gì mà nhìn, mau quỳ xuống!" Người phía sau lớn tiếng quát.
Bạch Tô cực kì sợ hãi, cô cũng không biết mình đang nghĩ gì trong đầu.
Đám người đó liên tục ấn đầu cô xuống.
Một cái, hai cái, ba cái.
Không hề có ý định dừng lại.
Bạch Tô muốn dừng lại nhưng người đàn ông đó giữ cô quá chặt nên Bạch Tô không thể làm gì được.
Đầu cô trở nên choáng váng vì lực va đập mạnh.
Trán Bạch Tô đã rịn ra máu tươi.
Đập thêm một lát nữa thì Bạch Tô bắt đầu không biết đây là hiện thực hay ảo mộng nữa.
Kỳ lạ!
Sau mọi người xung quanh cứ mờ đi như thể sắp biến mất thế nhỉ?
Bạch Tô tranh thủ nhìn xung quanh khi bọn họ nhấc đầu cô lên, khi bị đè xuống thì trong đầu cô lại hiện lên bóng dáng Phó Vân Tiêu.
Còn một người phụ nữ nữa, đó là người nằm trong phòng bệnh quanh năm.
Dường như người phụ nữ đó cũng từng nằm trong quan tài.
Bạch Tô chợt nhớ ra khi có người báo với cô rằng mẹ cô qua đời thì cô đã đau lòng đến mức nào.
Cảm giác hai người cách biệt âm dương đó tuyệt vọng biết bao nhiêu.
Đầu Bạch Tô bỗng trở thành một cái rạp chiếu phát lại những hình ảnh xưa cũ, từng hình ảnh cứ hiện lên.
Thế nhưng cô không thể xâu chuỗi lại được.
Dường như cô lại nhìn thấy mặt Nhiêu Tuyết.
Khi nhìn thấy mặt Nhiêu Tuyết cô đã cực kì sợ hãi cũng như sự hoảng sợ vào lúc này.
Bạch Tô cảm thấy cả người mình đang run lên!
Ý thức càng ngày càng mơ hồ!
Phó Vân Tiêu và Erica đuổi tới nơi thì trông thấy Bạch Tô ngã xuống vì không thể chịu nổi nữa, sau đó Phó Vân Tiêu nhanh chóng đi tới trước mặt Bạch Tô và hét lên với đám người kia: "Buông tay!"
Giọng Phó Vân Tiêu cực kì thô bạo khiến mọi người sợ tới mức dừng hết mọi hành động lại, không thể tin nhìn về phía Phó Vân Tiêu!
Họ trông thấy Phó Vân Tiêu đi tới ôm lấy Bạch Tô.
.