BỔN CUNG LÀ HOÀNG HẬU


Trên tầng hai,có một tiểu thư đã nhìn từ nãy đến giờ.

Trên môi cô nở một nụ cười mỉm,tay cầm chiếc quạt nhỏ phẩy phẩy vài cái.

"Cô gái ngốc nghếch,hãy chờ xem ai là người chiến thắng.

"Giọng cô nói nhỏ trong miệng,chỉ có một mình cô mới nghe được,đến cả cung nữ thân cận đứng bên cạnh cũng chẳng nghe được.

Xem ra cũng là người giống cô nhỉ?
Nói tiếng Anh thuần thục như thế cơ mà,quả là dịp hiếm thấy,tất nhiên cũng nên nói chuyện một lát.

Ở thời này,kiếm được những người bạn giống cô quả là hiếm có nha.

Vừa thấy Yên Vi đi lên,cô gái đó đã tiến đến, cười nói:
"Xin chào.

"
"Cô là?"Yên Vi nhìn người con gái trước mặt, không biết là ai.

"Tôi tên là Bạch Mai Nam,là đại tiểu thư của Bạch gia.

Nhìn tiểu thư khí chất hơn người như thế,tôi muốn nói chuyện với cô,có được không?"Bạch Mai Nam nở một nụ cười quyến rũ mê người.


Bạch Mai Nam cũng có một mái tóc dài như mọi cô gái khác,nhưng phần tóc dài mượt mà ấy còn có thêm những lọn tóc màu nâu,hệt như tóc nhuộm.

Mái tóc được làm rất đơn giản,nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy ấn tượng.

Khuôn mặt thon gọn,trang điểm rất kĩ càng và sắc sảo làm tôn lên sự bí ẩn,quyến rũ và gợi cảm nhưng không quá đậm như Tấn Ưu Tri,mà mang lại cho đối phương một cảm giác cô gái trước mặt rất biết cách ăn mặc,tuy từng chỗ trên cơ thể đều được chuẩn bị kĩ càng nhưng không quá lố lăng,mà còn khiến cho người ta có cảm giác tự nhiên.

Yên Vi nhìn Bạch Mai Nam,cảm thấy cô gái đó có một sức hút vô cùng mãnh liệt,nhưng cp6 vẫn hơi đề phòng.

Do dự một lát,Yên Vi vẫn gật đầu,cô đáp lại:
"Được,nhưng ở đây không thuận tiện lắm, tìm một quán trà nhé?"
"Được.

"Bạch Mai Nam gật đầu.

Cả hai người cùng rời khỏi "Quán Thanh Xuân".

***
Bạch Mai Nam gợi ý Yên Vi đến quán trà mà mình yêu thích.

Bạch Mai Nam đặt một phòng trà nhỏ để tiện nói chuyện riêng,sau khi đặt phòng xong.

Bạch Mai Nam quay người lại,nhìn Yên Vi:
"Xin lỗi,nhưng tôi chỉ muốn nói chuyện với một mình cô mà thôi,cung nữ của cô cũng không được,chỉ có thể là một mình cô thôi.


"
"Hả?"Yên Vi cảm thấy có gì đó không đúng.

"Tôi sẽ không làm hại cô đâu,nhưng chỉ vì chuyện tôi muốn nói với cô có lẽ chỉ có hai người chúng ta mới được biết.

Để thêm người khác nghe được thì không hay đâu.

"Bạch Mai Nam nháy mắt,nở một nụ cười ám mị.

"Được thôi.

"Yên Vi cảm thấy hơi lo lắng,nhưng vẫn gật đầu.

Cô trấn an Hàn Thu và Lệ Chi,theo Bạch Mai Nam vào một căn phòng trà nhỏ.

Căn phòng chỉ chứa đủ bốn người,trang trí đơn giản nhưng vẫn rất đẹp,thông thoáng và yên tĩnh.

Theo sau là một người phục vụ mang theo hai li trà có độ mát vừa phải,kèm theo một ít bánh ngọt,sau đó người phục vụ đóng cửa lại.

Bên ngoài là Hàn Thu,Lệ Chi và cung nữ của Bạch Mai Nam.

Yên Vi ngồi xuống,nhìn Bạch Mai Nam,giọng nói có chút cảnh giác:
"Cô tìm tôi có chuyện gì?"
"Ây da,đừng có cảnh giác và phòng bị như thế với tôi chứ?Lát nữa cô sẽ bất ngờ mà thôi, nhưng trước tiên,tên của cô là gì?"Bạch Mai Nam giọng nói thân thiện,không còn trầm trầm quyến rũ như ban nãy,ngược lại còn có chút trẻ con.

Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ lúc nãy nhỉ?
Yên Vi dần buông lỏng thần kinh đang căng chặt của mình,nhìn cô gái trước mặt,trong lòng là hàng ngàn câu hỏi cần được giải đáp ngay lập tức.

! --------END--------!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi