Giang Đình Phong nặng nề mở mắt, cảm giác đầu tiên cảm nhận được là cơn đau nhức từ toàn thân truyền đến đại não, xương cốt khắp người đều rã rời, tựa như chỉ cần cục cựa một cái là tất cả liền nát thành tro. Khung cảnh trước mắt thoáng chốc chuyển thành màu đen do đau đớn đột ngột, Giang Đình Phong khẽ rên một tiếng, cố chống đỡ bản thân ngồi dậy.
Sau đó, hắn nhíu mày. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nhìn nhìn xung quanh một chút, đây không phải là phòng của hắn, trần nhà này hoàn toàn xa lạ, từ cái bàn cái tủ cho đến cái giường mà bản thân đang nằm đều không phải thứ mà hắn quen thuộc.
Chỗ này là chỗ nào?
Giang Đình Phong trong đầu loạn chuyển, nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra, cố gắng để ý những phát sinh nhỏ nhoi dẫn đến việc hắn đột nhiên xuất hiện tại nơi xa lạ này.
Hắn đã tự sát, cả một lọ thuốc ngủ uống không sót viên nào, theo lý mà nói thì không thể nào sống nổi được. Nhưng mà trước mặt lại là khung cảnh quái dị gì đây? Lẽ nào đây là thiên đường? Thiên đường mà trông chân thực thế này à.
Giang Đình Phong hiển nhiên không cho nơi đây là thiên đường, hắn là người theo chủ nghĩa duy vật, rất cố chấp với sự thật, sẽ không tin vào những điều kỳ bí, trừ phi hắn tận mắt nhìn thấy.
Nhưng mà cái cơ thể đau nhức vô cùng này khiến hắn không thể hiểu nổi, nếu như là mơ thì sao cảm giác đau như thật vậy, như vậy thì chỉ có thể là hiện thực mà thôi.
Chuyện này đúng là nực cười, Giang Đình Phong không có khả năng còn sống, nhưng mà bây giờ hắn vẫn ngồi đây, vẫn đang thở đều và nhận biết được mọi thứ. Giống như là tạo hóa trêu ngươi vậy.
Giang Đình Phong lấy tay ôm trán, lông mày nhíu thành hình chữ "bát".
*Chữ "bát": 八Đúng lúc này, hắn nghe thấy một tiếng "cạch" rất nhỏ vang lên, cửa phòng bị ai đó nhẹ nhàng mở ra.
Giang Đình Phong theo quán tính quay qua, thấy một cô gái trẻ đẹp mang theo một khay đặt dụng cụ y tế đi vào. Bước đi rất nhẹ, giống như sợ đánh thức ai đó.
Vì bố trí của căn phòng mà hắn đang ở có chút cầu kỳ và kỳ lạ, khi mở cửa bước vào, thứ đầu tiên thấy được không phải là bàn ghế hay giường ngủ mà là một cái kệ sách, đằng sau kệ sách là ghế salon, sau đó mới tới giường ngủ. Mà ở giữa giường ngủ với ghế salon còn được ngăn cách bởi một tấm màn mỏng, giống như chia phòng thành hai gian. Người đứng bên ngoài không nhìn rõ bên trong, nhưng bên trong lại có thể nhìn thấy người bên ngoài.
Vì vậy cho nên, sau khi cô gái trẻ nọ vòng ra sau kệ sách đi tới vén tấm màn lên, mới nhìn thấy Giang Đình Phong đang ngồi trên giường quan sát mình.
Diễm Hân ngạc nhiên mở to hai mắt, không dám tin nhìn người con trai mang vẻ mặt ngơ ngác đối diện.
Vội vàng đặt khay dụng cụ y tế sang một bên, cô tiến tới bắt đầu xem xét cơ thể cho Giang Đình Phong.
Giang Đình Phong tránh né những động chạm của cô gái xa lạ này, nhíu mày cất tiếng: "Tránh ra."
Diễm Hân khựng lại động tác, có hơi bất ngờ vì câu nói lạnh lùng kia, nhưng mà vẫn ân cần hỏi: "Giang thiếu, cậu cảm thấy trong người thế nào rồi?"
Giang Đình Phong nghi hoặc, người này làm sao biết được thân phận của hắn? Là gia đình hắn gọi tới? Không thể nào, lúc hắn tự sát căn bản là không có người thứ hai ở cùng.
Vậy thì, như vầy là sao?
"Giang thiếu, rốt cuộc cậu cũng tỉnh rồi, ông chủ với bà chủ lo lắng cho cậu lắm đấy." Diễm Hân xoay người chuẩn bị thuốc tan bầm cùng bông băng, để lại câu đấy cho hắn.
"Tôi bị làm sao?" Giang Đình Phong hơi ngập ngừng, trong lòng có dự cảm kỳ quái.
Diễm Hân trở lại bên giường, ánh mắt ẩn chứa oán trách nhìn hắn: "Cậu còn dám hỏi? Hai hôm trước ở chỗ cậu làm xảy ra chuyện đánh nhau, cậu vốn dĩ không liên can lại thích đi làm anh hùng, kết quả bị người ta đánh cho sống dở chết dở, hôn mê hai ngày liền, bà chủ cũng muốn khô cả nước mắt rồi."
Sau đó dùng bông băng giúp hắn xử lý vết thương trên người.
Giang Đình Phong không muốn cô chạm vào người mình bèn xoay đi chỗ khác, nhưng mà vừa mới động một cái liền đau đến trắng cả mặt, hắn nhất thời không biết làm thế nào.
Diễm Hân có chút bất đắc dĩ nhìn vị thiếu gia nào đó, sâu trong lòng cảm thấy có cái gì đấy không đúng, nhưng quan trọng bây giờ là phải thay thuốc và băng bó. Vì thế cô liền không khách khí kéo hắn lại, trừng mắt: "Cậu né cái gì mà né, đừng tưởng cậu là đại thiếu gia thì tôi không làm gì được nhé. Ngồi im xem nào."
Giang Đình Phong sống qua một đời nào có gặp nữ nhân nào hung hăng như vậy, nhất thời bị kéo cho đau đến trợn mắt, không dám động đậy nữa. Diễm Hân nhân cơ hội cởϊ áσ thun trên người hắn.
Bây giờ Giang Đình Phong mới có thể trực tiếp nhìn thấy thương tích trên cơ thể này, không khỏi hít sâu một hơi. Cái cơ thể này đã làm ra sự tình gì mà để cho người ta đánh thành thảm thế này.
Một tiếng hít hơi ấy vào tai Diễm Hân lại khiến cô nghĩ rằng hắn đang đau, vì thế lực đạo thoa thuốc hơi nhẹ lại, ngẩng đầu nói: "Nếu đau quá thì kêu tôi."
Sau đó lại cúi đầu tiếp tục.
Giang Đình Phong im lặng nhìn cô, cho đến khi cơ thể đã được băng bó lại hoàn chỉnh, hắn mới lên tiếng: "Cô là ai?"
Diễm Hân đang thu dọn đồ đạc xém chút nữa làm rơi chai oxi già. Cô quay đầu, vẻ mặt như thấy quỷ nhìn hắn.
Giang Đình Phong vẫn ngồi đấy giương mắt chờ đợi câu trả lời.
Diễm Hân vụt một cái từ bên bàn chạy đến bên hắn, mu bàn tay đặt lên trán hắn rồi lại so với trán mình: "Kỳ quái, không có sốt."
Sau đó nhìn chằm chằm hắn, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ bị đánh đến ngu rồi?"
Giang Đình Phong nhíu mày nhìn một loạt hành động của cô, lại thấy cô đưa ra hai ngón tay, hỏi hắn: "Số mấy?"
Giang Đình Phong hắc tuyến: "Số hai. Tôi không bị ngu, cô mau trả lời."
Diễm Hân ôm ngực thở phào: "Không bị ngu thì tốt."
Sau đó mới nói: "Có lẽ là do khi ngã đầu cậu đập xuống sàn nên bị mất trí nhớ tạm thời rồi. Thôi vậy, tôi tên là Diễm Hân, là bác sĩ tư nhân của nhà cậu, năm nay hai mươi sáu tuổi, độc thân, là người thành phố S, đã tốt nghiệp Đại học Y, vào làm việc cho nhà cậu mới hơn một năm. Sao rồi, còn muốn biết cái gì nữa không?"
"....." Hắn cũng không bảo cô khai hết mọi thứ, có phải đi xin việc đâu, người gì mà lắm điều thế không biết.
"Còn muốn biết gì nữa không?" Cô lại hỏi.
Hắn nhìn cô: "Tôi là ai? Đây là đâu?"
Diễm Hân nhìn hắn, thầm nghĩ chẳng lẽ mới bị đánh có tí mà mất trí nhớ thật à?
Giang Đình Phong bình thản nhìn cô, hắn chỉ đơn giản muốn biết hiện tại mình đang ở đâu mà thôi, cô lại nhìn hắn như người ngoài hành tinh thế để làm gì.
Diễm Hân cũng hết cách, đành nói cho hắn biết, còn nghĩ trong đầu những phương pháp hiệu quả để giúp hắn khôi phục trí nhớ sớm nhất.
Sau gần nửa tiếng, Giang Đình Phong nhìn cô ôm khay thuốc ra ngoài.
Giờ thì hắn đã đại khái hiểu được hoàn cảnh của mình rồi.
Cơ thể của hắn bây giờ cũng tên là Giang Đình Phong, là đại thiếu gia của Giang gia ở thành phố B. Bố của cơ thể này là một doanh nhân thành đạt, mẹ thì trước đây làm giáo viên cấp ba nhưng vì cưới bố hắn nên quyết định nghỉ việc ở nhà hưởng suиɠ sướиɠ, vì là con một nên cả hai người đều rất yêu thương hắn. "Giang Đình Phong" năm nay mới vừa tốt nghiệp Đại học kinh tế, vào làm việc trong một công ty tầm trung ở thành phố, bởi vì tính tình dễ gần lại ngoan ngoãn cho nên ở chỗ làm rất được chào đón. Nhưng mà hai hôm trước trong công ty đột nhiên xảy ra một trận xô xát giữa hai nhân viên với nhau, nguyên nhân thì không rõ. Hắn dù không có liên quan nhưng lại đi lên can ngăn, thế là một trong hai người kia đã bực nay càng bực, máu dồn lên não chẳng còn phân biệt được cái gì, đánh cho hắn thành cái bộ dáng hiện tại. Nếu không có bảo vệ kịp thời can ngăn, chỉ sợ hắn dù có chín cái mạng cũng sẽ rớt hết tám cái.
Giang Đình Phong sau khi nghe xong tổng kết lại một điều, tên này ăn cái gì mà ngu vậy.
Không liên quan đến mình lại thích đi lên làm màu làm mè, cứ để hai người họ đánh nhau đi, xong rồi đâu lại vào đấy thôi mà. Lắm chuyện thật.
Hại hắn bây giờ nhập vào lại phải chịu hết thảy.
Đúng vậy, Giang Đình Phong đã phần nào chấp nhận việc hắn mạc danh kỳ diệu nhập vào con người này, mặc dù trong lòng vẫn có chút mâu thuẫn nhưng cũng đành bỏ qua thôi.
Mấy vết thương trên người khiến cho Giang Đình Phong phải nằm ngốc trên giường cả một tuần. Sau một tuần nghe hắn cằn nhằn, Diễm Hân mới miễn cưỡng cho phép hắn bước xuống đi lòng vòng.
Kiếp trước hắn làm bác sĩ, sống lại kiếp này lại phải làm nhân viên văn phòng, Giang Đình Phong tỏ vẻ không quen chút nào. Mặc dù cũng đều là ngồi trong phòng máy lạnh, nhưng mà hồi trước hắn là bác sĩ, còn là bác sĩ trưởng khoa, thường xuyên phải thức đêm thức hôm, một ca phẫu thuật có thể kéo dài mười mấy tiếng, đi công tác còn nhiều hơn đi chợ, nhìn thấy máu còn nhiều hơn mấy bà cô hàng cá hàng thịt. Đùng cái tự dưng được làm một công việc nhàn hạ hơn cả trăm lần, sáng bảy giờ dậy, tối mười giờ ngủ, đúng giờ hơn cả học sinh tiểu học.
Giang Đình Phong chẳng thể nào quen nổi cái tiết tấu xoay vần thế này, quan trọng hơn, công việc hiện tại là nhân viên văn phòng mà hắn lại chẳng có chút kiến thức nào của dân văn phòng cả. Vì vậy trong một ngày đẹp trời, hắn nói với Giang Hải mình muốn thi vào trường Y.
Giang Hải chính là bố của cơ thể này, sau khi nghe con trai phán một câu như thế, ông liền trưng ra biểu cảm không thể tin nổi.
"Con trai, sao lại muốn thi vào trường Y làm gì?" Lâm Nhân, chính là Giang phu nhân, cũng là mẹ của hắn lo lắng hỏi.
Giang Đình Phong nhìn bà, nói: "Con đột nhiên muốn làm bác sĩ thôi ạ."
Hắn vẫn chưa thể thích nghi được với việc gọi một người xa lạ là mẹ, vì thế chỉ có thể tận lực không tỏ ra xa cách.
Giang Hải có chút khó tin, dù sao muốn làm bác sĩ cũng không phải nói là làm được, không tính tới việc phải cẩn thận trong công tác, chỉ riêng mớ ngoại ngữ, từ vựng chuyên ngành phải học thôi cũng đã đủ mệt óc lắm rồi. Với lại gia đình của ông đời đời đều là doanh nhân, con trai ông cũng tỏ ra khá thích thú với ngành này, sao bây giờ đột nhiên lại muốn làm bác sĩ rồi.
Hay là lúc trước bị người ta đánh đến chập mạch gì rồi đi, ông phải tìm thời gian hỏi Diễm Hân mới được.
Đối với những câu hỏi cùng nghi vấn của hai vị trưởng bối, Giang Đình Phong luôn giữ vững lập trường của mình, quyết tâm muốn thi vào trường Y. Dù sao nếu cứ làm cái công việc nhẹ nhàng này mãi thì cũng sẽ có một ngày nào đó hắn bị stress cho coi.
Mặc dù chưa từng nghe ai nói về việc sống thảnh thơi quá cũng bị stress.
Lâm Nhân cùng Giang Hải nhìn nhau, sau khi thảo luận qua một chút, cuối cùng cũng chấp nhận cho hắn đi thi trường Y.
Diễm Hân đã nói con trai của họ hiện đang tạm thời bị mất trí nhớ, họ vẫn là đừng làm chuyện gì kíƈɦ ŧɦíƈɦ thằng bé thì hơn.
Vì thế, Giang đại thiếu gia trước đây từng là bác sĩ trưởng khoa, chuẩn bị cắp sách đi học kiến thức lại từ đầu.