BỖNG MỘT NGÀY TRỞ THÀNH THIẾU PHU NHÂN


Mấy ngày nay tâm trạng của Lý Nhã Tranh cũng tốt hơn chân của cô cũng đã khỏi.

Thẩm Thanh Thư ngày nào cũng ở bên cô luôn trò chuyện với cô.

Không phải Lý Nhã Tranh muốn Thẩm Thanh Thư ở nhà mà không đi làm việc mà là do Thẩm Thanh Thư sợ Trần Phong biết cô ở đay và cho người đến bắt cô đi, Thẩm Thanh Thư lúc còn đi học rất giỏi đánh nhau, gia đình Thẩm Thanh Thư rất giàu nhưng lại muốn lập nghiệp bằng đôi tay của mình nên đã xin ra ngoài ở riêng và lấy tiền riêng của mình ra xây dựng một phòng đấm bốc, thẩm Thanh Thư còn dạy cho những ai chưa biết đấm bốc nên thân hình thẩm Thanh Thư rất cân đối và nhanh nhẹn, có lần Lý Nhã Tranh đi chơi cùng gặp phải một tên cướp Thẩm Thanh Thư liền lao ra bằng vài động tác đơn giản đã bắt được tên cướp đó.


Thẩm Thanh Thư muốn ở nhà có thể bảo vệ bạn mình không cho ai đến bắt nạn.
Hôm nay Lý Nhã Tranh lại muốn ra ngoài chơi nên Thẩm Thanh Thư đành phải lái xe đưa cô ra ngoài phố mua sắp một chút đồ, người của kiều Chi cũng bám theo hai người đến một khu vui chơi, Lý Nhã Tranh mỏi chân nên muốn ngồi nghỉ Thẩm Thanh Thư liền đi lại gần đó mua hai cây kem cũng trong thời gian đó người của kiều Chi đã bắt Lý Nhã Tranh đi đến lúc Thẩm Thanh Thư quay lại không thấy cô liền hoảng loạn tìm cô khắp mọi nơi nhưng tìm mãi vẫn không thấy cô, Thẩm Thanh Thư tưởng Trần Phong bắt Lý Nhã Tranh đi liền lái xe đến nhà Trần Phong, hôm nay Trần Phong mệt nên cũng ở nhà vừa vào đến nhà thấy Trần Phong đang xem tài liệu ở phòng khách Thẩm Thanh Thư liền chạy lại nắm lấy cổ áo tra hỏi tung tích của Lý Nhã Tranh.
— Tranh Tranh đâu, anh giấu cậu ấy ở đâu, nếu anh không nói tôi sẽ đấm anh.- Thẩm Thanh Thư dơ nắm đấm lên.
— Tranh Tranh cô ấy bị làm sao?- Trần Phong thể hiện rõ nét lo lắng trên khuôn mặt.
— Không anh thì ai đã cho người bắt cậu ấy đi?-Thẩm Thanh Thư buông ra.
— Cô ấy bị làm sao? Ai bắt cô ấy không phải đang ở với cô sao?
— Hôm nay tôi dẫn cậu ấy ra ngoài chơi lúc tôi quay đi mua kem thì quay lại đã không thấy cậu ấy đau, hỏi mọi người thì họ bảo thấy một vài người mặc áo đen bắt đi.-Thẩm Thanh Thư kể lại mọi việc cho Trần Phong nghe.
— Tôi sẽ cho người đi tìm.-Nói xong Trần Phong đứng dậy gọi cho thư ký Kim tập hợp lực lượng đi tìm cô khắp mọi nơi.
Còn nơi Lý Nhã Tranh, cô bị bọn họ bắt đến một ngôi nhà hoang, cô bị chúng đánh thuốc mê nên bây giờ vẫn đang trong trạng thái hôn mê.

Đến khi bọn chúng đến hắt nước vào cô thì cô mới tỉnh dậy.
— Có tỉnh không thì bảo, có người đang muốn gặp cô kìa.-Tên đại ca đá vào bụng cô.
Lý Nhã Tranh từ từ tỉnh dậy, vừa mở mắt cô đã thấy một bóng người rất quen đang nhìn cô, bỗng người đó nhìn cô rồi lên tiếng mỉa mai cô.

— Xem kìa, thiếu phu nhân nhà họ Trần đây sao? Bỏ nhà ra đi mà anh Phong cũng không đi tìm thật là đáng thương.
Người đang nói là kiều Chi, vì tức giận Trần Phong yêu cô mà không phải cô ta không muốn mất đi tài sản nhà họ Trần cũng như Trần Phong cô ta liền cho người đi tìm cô và bắt cô bằng được, Lý Nhã Tranh không nói biết nói gì vì việc bỏ nhà đi là cô tự bỏ còn việc Trần Phong có đi tìm cô hay không thì trước kia cô thật sự không muốn anh đi tìm cô mà dành thời gian ở bên kiều Chi nhưng bây giờ cô biết được lòng dạ của kiều Chi cô lại muốn anh đi tìm cô vì cô không muốn phải chết dưới tay của kiều Chi.
— Xem cô kìa, cô đang sợ tôi sao?
— Cô chủ việc cô nhờ chúng tôi đã làm xong rồi!
— Đưa cho cô ta xem.
Người của cô ta đưa cho Lý Nhã Tranh xem một tin tức trên truyền hình đang đưa tin về những bức ảnh của anh và cô ta, tin tức đó nói về việc Trần Phong và cô ta đang hẹn hò và sớm sẽ tổ chức đám cưới, mọi người cũng như những người hâm mộ Trần Phong và kiều Chi thì rất ủng hộ cho hai người là một cặp đôi trai tài gái sắc.

Lý Nhã Tranh xem được video này trên má cô đã chảy dài hai hàng nước mắt, cô đang cảm thấy đau lòng thay vì trong thâm tâm cô đã yêu anh rất nhiều vậy mà bây giờ anh lại chuẩn bị lấy người khác, cô luôn muốn biết anh có yêu cô hay không nhưng bây giờ thì cô đã đoán được sau khi xem tin tức đó cô cũng đã đoán được anh đã không yêu cô mà người anh yêu là kiều Chi.

— Cô khóc sao? Không phải khóc.

Nếu cô cảm thấy đau lòng thì chỉ còn một con đường là chết thôi, chỉ còn cách đó thì anh ấy mới yêu tôi nhiều.
Cô ta chỉ nói xong rồi xoay người đi vừa đi cô ta vừa cười thật to.

Trước mặt dân chúng thì cô ta là một diễn viên đa tài, xinh đẹp, nhân hậu, hiền lành...!nhưng sau lưng cô ta là một người không xem ai ra gì chỉ vì lợi ích của mình sẵn sàng hi sinh những người quanh.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi