BOSS CA CA SỦNG NÀNG HẬU

" xin hỏi anh là ai vậy?".

Hạ Tâm Y vừa nói xong còn để lộ ra khuôn mặt ngốc nghếch, làm cho Tư Duệ Phong liền nụ cười trên môi cũng dần nhạt dần, cô gái này cư nhiên quên hắn ta, hắn ta nhìn đẹp như vậy, thế mà nói quên là quên được thật sự không thể nói không tức là không tức được, hắn ta cảm thấy chưa bao giờ bản thân bị như thế này.

" ưm " Hai nam nhân một đeo kính tri thức,một dễ thương thanh tú hai người chưa bao giờ thấy thiếu gia nhà họ lại có bộ mặt như vậy, chuyện này có chút làm bọn họ muốn cười nhưng không thể dám cười chỉ đành nhịn cười có chút đau khổ này mà thôi.

Hạ Tâm Y cảm thấy nam nhân trước mặt cực kì quen, hơn nữa hắn ta lớn lên đẹp như thế cô sao quên a, nhưng thật không nhớ chỉ trách cô là có chút bận nên không thể nhớ nổi, hơn nữa cô còn phải tính toán việc ở cô nhi thế nào là rảnh rỗi mà suy nghĩ vớ vẩn chứ?.Nên anh trai à thật xin lỗi tôi không nhớ nổi nha.

" thật sự không nhớ?" Tư Duệ Phong có chút không vui nổi hỏi.

" không nhớ nha " Hạ Tâm Y vẻ mặt vô tội nói.

Tư Duệ Phong thật muốn mắng người, hắn ta bảo người điều tra, tra ra Hạ Tâm Y là tiểu thư Hạ gia nhưng chỉ là con nuôi còn việc gia đình lúc trước thế nào hắn ta không quan tâm đến cũng không yêu cầu điều tra những việc đó.Ấy vậy mà lại không nhớ có chút không thể vui nổi nha.

" Em ở qua đêm trên một ngôi biệt thự vùng ngoại ô, ai đưa em về đoàn phim em nhớ rồi chứ?" Tư Duệ Phong cố tình không nhắc đến chuyện cô cứu hắn ta chỉ nhắc đến việc, tại biệt thự cô ở lại một đêm mà thôi.

Hạ Tâm Y được gợi nhớ, liền nhớ ra, cô không muốn nhắc đến nha, làm cô sợ muốn chết nha thật sự đáng sợ nha.Hạ Tâm Y liền ngăn lại nói ra có chút mất mặt.

" Được rồi được rồi, nhớ rồi "

Tư Duệ Phong hài lòng, cười một cái.

Hạ Thừa Viễn thì lại không như vậy, gương mặt vốn có đường cong nhẹ vì Hạ Tâm Y lại biến mất, hắn không nghe lầm là cô qua đêm tại biệt thự của Tư Duệ Phong.Tay đang cầm thìa cũng nắm chặt hơn thể hiện rõ hắn đang tức giận.

" Tiểu Y em qua đêm tại biệt thự của Duệ Phong " Hạ Thừa Viễn bình tĩnh nói không nghe rõ tức giận.

Hạ Tâm Y không nghe ra hắn là đang tức giận nhưng lời nói làm cô cảm thấy có điểm chột dạ, cúi đầu nói nhỏ " chỉ có qua đêm thôi à ".

Hạ Thừa Viễn điều thu hết những lời nói của Hạ Tâm Y có điểm tức giận, sau đó nhìn Tư Duệ Phong một cái nói " tôi về trước ".

Tư Duệ Phong thấy có điểm thú vị liền trêu chọc nói " này tớ mới tới mà sau về rồi ".

Thư kí Đường lo lắng đi sau, anh thật sự sợ nha vốn dĩ là tưởng rằng tốt đẹp anh chỉ an phận ngồi cách đó xa để yên ổn mà ăn ai mà ngờ chứ? boss tức giận rồi nha.Phận làm thư khí như anh thật khổ tâm,lo công việc lại còn lo đường tình cảm của boss.Nếu có giải thư kí nhiệt tình nhất anh sẽ lấy giải nhất ngay.

" cậu ấy giận em rồi " Tư Duệ Phong cười nói.

Hạ Tâm Y ủ rũ cô làm gì sai sao? nhất định là do tên này làm anh trai giận rồi, Hạ Tâm Y trừng mắt một cái.

" hừ, tại anh đó đồ cản đường " Hạ Tâm Y mắng nói có điểm tức giận, không khí tốt như vậy mà bị tên này phá.

"..." Tư Duệ Phong thật sự bất lực để trả lời hắn ta lâu thật lâu đã chưa nghe ai nói như vậy với hắn ta.

Đang lúc tức giận Hạ Tâm Y tùy tiện liếc mắt cái liền thấy nam nhân ở cô nhi gọi là Chính ca đó, bây giờ anh ta lại ở đây không phải là theo cô tới chứ.Nếu suy nghĩ này của Hạ Tâm Y mà để Chính ca biết sẽ nhìn cô có đầy ý vị, cô nương à tôi thật không rảnh để theo dõi cô nha, chỉ một chữ cô bớt tưởng rằng lại đi.

" anh....anh tới đây làm gì?".

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi