BOSS CA CA SỦNG NÀNG HẬU

Phòng bệnh không khí cũng thật lạ, vì sao à? vì có một cái bóng đèn, lại còn là thật lớn phát sáng chỗ người ta muốn tình cảm lại cứ đứng đó nhìn.Hạ Chí Hoán thầm than cũng rất biết điều liền ra ngoài cũng thật hiểu đóng cửa còn đóng rất kín nha.

" ca sao anh lại đến đây?" Hạ Tâm Y cũng không biết nên nói gì, cô có chút ngại ngùng, từ lúc Hạ Thừa Viễn nói với cô, cô với hắn cũng chưa gặp nhau chỉ là nhắn tin mà thôi.

Hạ Thừa Viễn không trả lời cô lại nhìn cô ôn nhu nói " còn đau không?".

Hạ Tâm Y có chút kinh ngạc vội nói " chỉ còn một chút thôi ".

Hạ Thừa Viễn nhìn cô đau lòng kéo cô vào ôm lấy, ôn nhu nói nhỏ "thật xin lỗi ".

Hạ Tâm Y có điểm nghe không rõ cô hỏi " ca anh nói gì?".

Hạ Thừa Viễn dịu dàng vuốt tóc cô nói " không có gì ".

Hạ Tâm Y là lần đầu tiếp xúc thân mật với Hạ Thừa Viễn như vậy có điểm không thích nghi.

Hạ Thừa Viễn khẽ cười nhìn Hạ Tâm Y nói " đã xác định rõ rồi có gì mà xấu hổ ".

Nghe lời này cô khẽ đánh vào ngực hắn một cái, cô thật không biết Hạ Thừa Viễn công phu dày cỡ nào,e là luyện cũng thật cao thâm.

.........

Ở một lối đi tương đối vắng của bệnh viện.

" điều tra xem có phải tai nạn " giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên có vài phần lạnh lẽo bên trong.Nếu là tai nạn hắn sẽ không đánh tiếng bên phía Vương Đạo một tiếng cận thận không có lần sau nhưng nếu là có lí do khác hắn không ngại làm thêm vài chuyện nữa.

" vâng ".

Bên kia tắt máy Hạ Thừa Viễn nghĩ ngợi một chút liền tự đi mua chút cháo cho Hạ Tâm Y.

Trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn Hạ Tâm Y một người, cô cảm thấy niềm vui đến quá nhanh cô cũng vẫn chưa thích ứng được.

" cạch " tiếng cửa phòng mở ra, Hạ Tâm Y còn tưởng là Hạ Thừa Viễn về cô liền ngẩn đầu lên nói.

" anh sao lại về..." câu " sớm " còn chưa nói ra liền không còn vui tươi nữa mà là nụ cười xả giao đầy khách khí.

" Nhược Lê tỷ ".

Nhược Lê cũng thật tự nhiên kéo ghế ra ngồi, trang điểm cũng thật đẹp đi nhìn Hạ Tâm Y cười nói.

" thế nào đã khỏe ".

" đã khỏe ".

Hạ Tâm Y cũng thật không tin Nhược Lê chỉ đến để hỏi thăm cô, có quỷ mới tin đây là đến thăm.

" thế nào không hoan nghênh à " Nhược Lê có chút trào phúng nói.

" nào có em là diễn viên nhỉ được chị đến thăm thật là vui mừng " Hạ Tâm Y cười nói, hoan nghênh cái rắm cô ta mà không tới làm phiền cô thì thật hảo hảo mà.

" xem ra Tâm Y vẫn biết thân phận của mình vẫn là diễn viên nhỏ nhỉ? " Nhược Lê bắt đầu mỉa mai trên mặt còn treo nụ cười giả tạo.

" chị thật biết đùa " Hạ Tâm Y không cảm thấy thú vị nói.

Nhược Lê cảm thấy càng nhìn Hạ Tâm Y liền càng cảm thấy thật quá không hảo, người đó nói đúng, cô ta không bằng người đó nhưng Hạ Tâm Y tuyệt đối không bằng cô, vậy mà Hạ Tâm Y lại được Hạ Thừa Viễn cưng trìu như vậy.Người đó còn nói là không có tình cảm với Hạ Thừa Viễn, hắn thật ra là có động tâm với cô vốn là thấy xứng đôi muốn nhường lại cho cô ta vậy mà, Hạ Tâm Y lại nói cô ta không tốt trước mặt Hạ Thừa Viễn làm hắn chán ghét cô ta. Nhược Lê thật muốn sao Hạ Tâm Y không ngã tàn phế đi.

" Hạ Tâm Y tại sao cô lại cướp nam nhân của tôi " Nhược Lê thật có chút không bình tĩnh cũng không có ai cứ vậy mà chất vấn đi.

Nhược Lê lời nói làm Hạ Tâm Y kinh ngạc cô từ khi nào chen vào người khác làm một bé tam nhỉ thật không nhớ ra mà.

" cướp nam nhân của chị " Hạ Tâm Y thật khó hiểu hỏi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi