BOSS ĐẠI GIÁ! MUỐN GẢ CHO TÔI



Cuối cùng gian nan thử thách cũng qua, nhưng anh thì vẫn là bộ dạng nam cải nữ trang đi đi lại lại trong nhà.

Cô nhìn qua nhìn lại mà muốn nổ cả mắt, khó chịu nói " Anh không đi thay lại trang phục sao ? Bộ...anh thích mặc cái này lắm à?"

Anh nhướn mặt nhướn mày lên nói " Biết sao không, tôi vẫn mặc để nhắc em nhớ là tôi làm. cái này là vì ai? Với lại....cũng muốn nhắc em giữ lời hứa chứ bộ. " anh như tỏ ra mình rất vô tội.

Cô chỉ Ồ lên một tiếng rồi dùng tay quẹt lớp phấn trên mặt anh, nói " Anh còn liêm sỉ không thế, chẳng lẽ mọi chuyện đều là do tôi. "

" Chẳng phải em cầu xin tôi sao, chẳng lẽ một người đàn ông như tôi lại không đấu lại phụ nữ. Cũng là em nói với tôi chết đến nơi rồi liêm sỉ gì tầm này đấy thôi. " anh kể lể một tràng tràn lan đại hải.

" ....anh đi làm đàn bà được rồi đấy. " cô phó mặc nói.

"...." Tôi có làm đàn bà thì cũng là đàn bà của em.

...........


Ngày hôm sau đúng như lời hứa hôm qua, cô dắt anh đi đến công viên giải trí. Trên người anh chỉ mặc bộ đồ thun màu đen đỏ một đôi giày màu trắng, trên đầu còn đội thêm nón mũ Bucket nam phong cách đen kết hợp với bộ tóc hai mái có chút gợn sóng quyến rũ.

Còn cô, trên người chỉ một chiếc áo phông trắng kèm một chiếc quần jean ống rộng cùng một đôi giày trắng xám.

Hai người đi cạnh nhau đến công viên giải trí làm mọi người không thể rời mắt, nhất là mấy cô gái nhìn anh mà bắn tym ầm ầm.

Nói thật ra là cô rất nghi ngờ anh, một người hoàn hảo về ngoại hình như thế này chắc chắn không phải là người bình thường. Nhưng lý do là tại sao anh lại tiếp cận cô.

Đi cùng một người chói loà thế này đúng là khổ.

Cô lôi trong túi xách ra một chiếc khẩu trang pitta đen vôi vàng đeo lên anh, anh giật mình vội vàng cự tuyệt.

" Em làm gì thế ? "

" Anh là hàng hiếm, quá chói mắt, chất lượng lại cao thế này tôi phải bảo quản cho tốt chứ không mấy cô kia bắn tym chết tôi mất. " cô nói rồi cứ dúi chiếc khẩu trang vào tay anh.

Anh Ồ lên một tiếng như thoả mãn. Cô còn sợ mất anh...

Biết Dạ, hiểu sai ý mình. Mặt cô không ngừng đỏ lên...

Đi dạo xung quanh, nơi này tấp nập người qua kẻ lại. Những em bé còn nhỏ cầm từng chiếc kẹo bông gòn thích thú tận hưởng. Bỗng nhiên anh lại thấy ghen tị với chúng, cô để ý được cảm xúc của anh cho chút sa sút hẳn.

" Anh làm sao vậy, buồn sao ?" cô hỏi.

" Hừ " anh cười nhẹ một tiếng rồi nói tiếp " Lúc nhỏ, những nơi như vậy tôi chưa bao giờ được đến. Vì năm tôi 3 tuổi, bố tôi, ông ấy vứt bỏ mẹ con tôi đi theo người phụ nữ khác. Kể ra cũng được 25 năm rồi, khi ấy tôi luôn tự ti, lại còn có tình trạng rơi vào chứng trầm cảm. "

" Anh..." cô như cảm động mà đau lòng thay anh.

Anh như sực tỉnh lại cười lên rồi nắm lấy tay cô " Không nhắc chuyện cũ nữa, chuyện qua rồi cứ để cho nó qua. Chúng ta tìm trò chơi thôi...!"

" Ừ " Hiểu Trình nhìn qua nhìn lại vội chỉ tay về khu trò chơi cảm giác mạnh, nói " Chúng ta đi chơi tàu lượn siêu tốc đi. "

" Hả...c...cái gì, tàu...tàu lượn siêu tốc. Em nói thật hay nói chơi vậy. " anh như xanh mặt lắp bắp hỏi cô.


" Ừ, đi nhanh. Chúng ta đi mua vé. " cô nắm tay anh chạy nhanh tới.

..........

" AAA, AAA,AAA....!!!" anh xanh mặt lên hét khan cả họng, còn cô thì vừa cười sung sướng vừa hét. Khổ thân tấm thân sợ độ cao và ghét cảm giác mạnh như anh.

5 phút sau.

" Khụ... khụ, oẹ " vừa mới bước xuống anh như gục ngã tại chỗ vội vàng ho, ho xong thì chạy tới bụi cây ngồi xuống ói tại chỗ.

Đầu anh hiện tại đang lâng lâng quay tít tù vù chóng mặt biết mấy. Ngồi trên kia thật đáng sợ, thật kinh khủng mà cũng thật mất mặt biết bao.

Cô đứng lắc đầu ngán ngẫm nói " Có cần tôi gọi nhân viên ra đưa giúp anh đi bệnh viện không. Tôi không biết anh không chơi được mấy trò này...mà cũng đáng cười vô cùng, vô cùng đáng cười. " nói xong cô lăn ra cười anh.

Mặt anh tím lại cảm thấy tủi thân biết bao,

đúng là không có gì trên đời này hoàn hảo. Nhưng anh nhục quá, nhất định phải kiếm trò gì hạ gục cô để cô biết anh hùng cứu mỹ nhân là giề.

" Em không được cười tôi nữa, tôi có trò này lát nữa chúng ta cũng chơi.... nhưng....oẹ " anh lại ói.

Tại căn nhà Ma.

Anh và cô đứng trước cửa nhìn nhau. Anh dần cười gượng gạo chỉ chỉ vào trong " Em vào trước đi, tôi...tôi sẽ đi sau và dõi theo em. "

" Trò mà anh nói đây sao ? Thú vị đây " nói xong cô một mực đi vào. Cô dĩ nhiên sợ ma nhưng mấy thứ mô phỏng này chỉ là do con người tưởng tượng rồi sáng tạo ra.

Ai kia mặt như cứng đờ lại, cả cơ thể như hoá đá. Sao anh lại có cảm giác chẳng lành thế nhỉ.

Anh vôi vàng chạy theo sau cô, tay anh vội suýt xoa hai bên người, cảm thán " Sao trong đây lạnh quá !"

Cô vẫn nhìn xung quanh rồi lò mò từng bước đi vào trong, xung quanh mờ sương, có chút ảo diệu kinh dị. Thú vị...

Một bàn tay lạnh nhớ nhem từ bên dưới đất từ từ tiến tới nắm lấy bàn chân anh.


" AAA, Hiểu Trình cứu mạng..." anh nhảy cẫng lên hét lớn ôm chặt lấy cô.

" Tôi....tôi s..sợ, có thứ gì đó nắm chân tôi...eo ghê quá. Em dắt tôi theo đi, theo sát luôn í. "

" Chậc " cô ngán ngẫm nói " Là anh đề nghị chơi mà bây giờ lại sợ hãi thế à. Coi bộ lời hứa này của tôi thực sự thú vị quá. "

Ý cô là ám chỉ nhờ lời hứa này mà cô mới biết anh sợ ma với sợ độ cao sao. Hối hận ghê, biết vậy an phận đi chơi xích đu ngựa gỗ cho rồi.

..........

Ra khỏi căn nhà Ma, chân anh như cứng đờ tại chỗ. Mặt xanh lại, miệng không nói nổi một câu.

" A Trình, tôi van xin em, tôi bái lạy em...em mau dắt tôi về đi. Tôi không chơi nổi cái nơi địa ngục này nữa....oẹ " và rồi anh lại ói tập ba.

Cô đứng đỡ lấy anh, vừa nhịn cười vừa nói " ai bảo anh cứ khăng khăng đòi đi bằng được cơ mà. Sợ rồi chứ ?"

" Ừa ừa" anh gật đầu lia lịa vội vàng nói " Sợ... sợ rồi. Tôi thề sau này tôi sẽ không đến đây một lần nào nữa. "

..........

Tác giả mất mặt thay anh.






Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi