BOSS ĐẠI GIÁ! MUỐN GẢ CHO TÔI



Về đến căn nhà nhỏ, xe Dạ dừng trước con hẻm nhỏ. Đánh mắt sang nhìn cô, chắc là vì mệt mỏi quá nên A Trình đã ngủ quên từ lúc nào không hay.

Anh mỉm cười nhẹ, đôi mắt ngắm nhìn đôi môi mọng nước đang để lộ ra hàm răng trắng tinh. Đôi mắt cô an tâm chìm sâu vào giấc ngủ, trông cô ngủ thật ngon.

Anh có lẽ là đang bị thu hút giống như loài ong đang mê mẫn với mật ngọt vậy.

Thượng Quan Dạ bắt đầu xích lại gần cô, mắt anh cứ nhìn chằm chằm lấy đôi môi cô. Xích gần hơn nữa thì cái dây thắt an toàn níu anh lại.

Hừ! Đen đủi, anh thầm nghĩ.

Chưa dừng lại ở đó, anh tháo gỡ nó ra rồi nhanh chóng nghiêng người qua hôn cô. Chỉ sợ Hiểu Trình thức giấc nên anh hôn nhẹ rồi rút ra thật nhanh.

Dạ mỉm cười, bàn tay anh sờ nhẹ vào đôi môi mình mà thoả mãn. Đúng thật là, quân tử phải biết nắm bắt cơ hội.


" Ngủ ngon nhé, em yêu !"

..............

Ở trong mép tường, Hạ Kỳ đã nhìn thấy hết những gì diễn ra trong xe của Thượng Quan Dạ.

Hắn vì lo cho cô mới đến đây chờ đợi chỉ để được nhìn thấy cô an toàn trở về. Thật không ngờ hắn lại nhìn thấy những thứ không nên thấy.

Hắn gượng người sải chân bước đi khỏi, khuôn mặt hắn tối tăm đến khó coi mặc dù miệng vẫn gượng gạo cười khổ.

" Hạ Kỳ à Hạ Kỳ, cô ấy đã có cậu ta bảo vệ. Hà cớ gì mày lại phải mang theo chấp niệm, đơn phương độc mã như vậy. " hắn tự nói nhỏ vừa an ủi vừa tự chế giễu bản thân mình.

Con tim hắn đau quá! Đau đến nỗi khó hô hấp, đến nhức nhối cả lồng ngực lẫn trí óc.

Người đến sau vĩnh viễn vẫn chỉ là người đến sau !!!

.............

Buổi sáng, ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng lướt qua làm chói mắt. Đôi mắt cô nhúc nhích, cả cơ thể lười nhác quay qua hướng đồng hồ báo thức nhẹ nhàng với tay tắt chuông.

Kỳ lạ, hôm qua là Dạ đưa cô ra khỏi đồn cảnh sát, chẳng lẽ cô ngủ từ chiều qua đến giờ ?

Cơ thể cô đau nhức quá, nhất là đau ở phần dưới bụng. Hiểu Trình ngồi dậy, cô vén chăn rồi bước xuống giường.

Vết máu đỏ tươi ngự trên giường to đùng đập vào mắt cô. Chết! Hôm nay cô đến tháng.

Vội vội vàng vàng lột hết ga giường mang vào phòng tắm, tốt nhất là không để Dạ nhìn thấy. Cô lao vào phòng tắm lục tìm ân nhân cao cả kia nhưng....Hết rồi !

Dạ đi đến mở cửa phòng cô, cái giường có chút lộn xộn, ga giường biến đâu mất. Trong nhà tắm có tiếng ồn, anh hiếu kỳ bước tới gõ cửa hỏi.


" Trình, em làm sao thế ?"

Nghe tiếng anh gọi làm cô hốt hoảng, nhưng cô thật bí mà, không nghĩ ra cách gì hay cả.

" Em...em cần thứ đó. Hôm nay e...em tới kỳ !"

Chả hiểu sao anh lại đỏ mặt cả lên, trong lòng có chút ngại ngùng nói " Đợ...đợi anh, anh đi kiếm về cho em. Ở yên trong đó nhé!"

Nói xong anh đi ra ngoài rồi an toạ trên sô pha, anh vớ lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn vội ấn số gọi cho Lạc Thất Đường.

Bên kia bắt máy, anh vội ra lệnh ngay " A Trình tới kỳ. Cậ..cậu đi mua dùm tôi cái...cái mà con gái hay dùng rồi mang đến đây. Cho cậu 5 phút!"

" Hả...boss. Tới kỳ gì boss, giải thích cho tôi..." " tút tút tút " hắn chưa kịp nói hết đã bị Dạ cúp điện thoại ngay và liền.

Anh thở phào nhẹ nhõm, đúng là dân trợ lý có khác. Dạ an tâm chạy đi pha nước gừng cho cô. \( Lúc cần liêm sỉ thì ổng vứt, còn lúc không cần thì ổng lại cực kỳ đề cao liêm sỉ \)

15 phút sau, ai kia rình rình núp núp như trộm đến khu nhà nhỏ. Đặc biệt là cái kính râm to che mắt của hắn làm ai đi qua cũng chằm chằm nhìn.

Đến trước nhà cô, Thất Đường vừa gõ cửa vừa cảnh giác nhìn sang hai bên xem có ai không.

Thượng Quan Dạ mở cửa, khuôn mặt lạnh lùng lãnh đạm nói một câu " Trễ 10 phút."

" Ôi boss, cái này tôi phải khó khăn lắm mới mua được đấy. Ai nhìn lại tưởng tôi là ăn trộm nữa kìa, anh ác nhất đấy boss !"

" Câm miệng, lắm lời. " nói một câu lạnh lùng xong anh đóng cửa lại ngay.

Sếp luôn luôn là loài khó ưa ! Hắn không nói được gì nữa chỉ có thể tự đi về.

Dạ ngay lập tức mang đến cho cô.


Xong xuôi, anh đã đứng ở trước cửa đợi, cô vừa mở cửa từ từ đi ra thì bị anh bế hẳn lên rồi đi tới giường.

Hiểu Trình hơi bất ngờ nên vội vàng dãy dụa trong lòng anh.

" Anh làm gì thế, em tự đi được !"

" Bổn phận của anh là phải chăm sóc tốt cho em. Ngoan ngoãn chút đi phu nhân tương lai !" anh dịu dàng nói.

" Anh...!"

Đặt cô ngồi ngay ngắn trên giường, anh liền đi ra bếp rồi bê tới một bát nước gừng ấm. Tự mình ngồi xuống vừa múc vừa thổi vừa ôn nhu nhẹ nhàng dỗ dành cô.

" Ngoan, uống một chút nước gừng làm ấm cơ thể !"

Hiểu Trình mệt mỏi từ từ chậm rãi nhấp một ngụm rồi nuốt xuống. Xong anh lại múc lên thổi tiếp, bón nước gừng cho cô uống liên tục.

" Anh lên mạng tìm kiếm, con gái tới kỳ thì đừng gội đầu, đừng ăn chua, hạn chế bớt đồ cay lại. Có cáu giận thì lấy anh làm bia chứ không cần phải cố nhịn, biết chưa !" anh nói.

Cô gật gật đầu lia lịa, cơn đau dần được giảm bớt. Hôm nay thật là, hạnh phúc thay đổi tất cả.






Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi