Nam Thiên Tước vẫn giữ máy, đi vào trong, nhìn Đào Liễu:"Bạn gái tôi gọi điện đây, cô có muốn nói chuyện cùng cô ấy hay không?"
Đào Liễu gần như không tin, đứng dậy, nhìn chằm chằm vào số điện thoại, anh không lưu tên, chỉ để kí hiệu hình trái tim.
Đó là một điều đáng ngợi.
Nam Thiên Tước hất mặt:"Nghe máy đi".
Đào Liễu vẫn nhất quyết không tin, liền nghe máy:"Chào cô, cô là bạn gái của anh Tước sao?"
Hồng Tịch Nhan ngáo ngắn ngáp dài, người ta đã nhờ vả rồi, cô cũng phải làm cho trót chứ:"Ừm, cô là ai vậy?"
Đào Liễu mở to mắt nhìn anh, rồi nói với người đầu dây:"Vậy cô và anh ấy quen nhau khi nào vậy?".
"Hai năm rồi".
"Hả?"_Đào Liễu ngạc nhiên:"Vậy, vậy hai người đã hôn nhau rồi sao?"
Hồng Tịch Nhan cố nhịn cười, cô gái này giả ngốc sao?
Nếu theo cô biết một cặp đôi yêu nhau lâu như vậy, chắc chắn sẽ hôn nhau, thôi thì troll cô gái kia chơi vậy:"Chúng tôi chẳng những đã hôn mà con ngủ cũng nhau".
Vì Nam Thiên Tước mở loa ngoài, cho nên những lời cô nói anh lẫn mẹ anh đều nghe.
Mẹ anh có phần ngạc nhiên, vì Hồng Tịch Nhan giả giọng nên mẹ anh vốn không nhận ra ai?
Còn tưởng con trai có bạn gái thật!
Nam Thiên Tước thì cả kinh, chỉ nhờ cô nói vài câu cho Đào Liễu không bám anh nữa, vậy mà cô nói lố quá rồi?
Đào Liệu rưng rưng nước mắt, thút thít:"Thì ra tôi là kẻ thứ ba sao? Hu hu"
Hồng Tịch Nhan lắc đầu, cô gái này có vẻ yêu Nam Thiên Tước thật lòng nhỉ?
"Ý cô là cô yêu anh ấy sao?"
"Ừm".
"Vậy tiếc quá rồi, anh ấy là của tôi".
Dù biết chỉ là giả vờ, nhưng Nam Thiên Tước vẫn thấy hạnh phúc lắm? Khi nghe cô bảo như vậy?
Nếu anh không phải là của cô, anh cũng chẳng là của ai cả?