Hồng Tịch Nhan ngây người, lập tức ngã sang chỗ khác, nhưng mà Nam Thiên Tước cố tình không tha cho cô, anh nằm lật người lại, đè cô lần nữa,ở tư thế này nếu bị người ta nhìn thấy chắc chắn sẽ gây hiểu lầm ngay.
"Nam Thiên Tước, tên vô sỉ nayc, tránh ra, tôi còn đi chơi cùng bạn của tôi nữa".
"Chẳng bằng em ở lại chơi với tôi đi?"
"Lưu manh".
Hồng Tịch Nhan hậm hực nói, cô không dám tin đây là Nam Thiên Tước mà lần đầu cô gặp cũng thấy sợ.
"Tôi lưu manh đâu bằng tính cách điên điên của em, em thích giả điên lắm mà? Được tôi cùng em giả điên".
Nam Thiên Tước đáp thẳng vào trán cô một nụ hôn. Cô còn tưởng anh muốn làm gì nữa chứ?
Hôn xong, anh đứng dậy, chỉnh chu lại quần áo:"Lần sau đừng để tôi thấy em trong bộ dạng như vậy nữa, nnếu không tôi sẽ ăn thịt em, tôi nói thật đấy?"
Hồng Tịch Nhan gật đầu lia lịa, ánh mắt của anh khi nhắc đến từ ăn tại sao lại chân thật như vậy?
Không, không, cô không dám giả điên nữa, cô sợ bị ăn thịt lắm?
Hồng Tịch Nhan đi lẻn đằng sau của Nam Thiên Tước, anh quay người lại, môi cười:"Em muốn đi theo tôi lắm sao?"
"Không có?"_Hồng Tịch Nhan làm ra vẻ tội nghiệp:"Tôi muốn gặp Hủy Hủy"
Azz, vẻ mặt kia kìa, giết chết anh đi? Tại sao lại đang thương như vậy?
"Nhìn cũng lịch lãm, phong độ, vậy mà lại đi ăn hiếp một cô gái?".
Trong lúc Nam Thiên Tước đang suy nghĩ thì có một giọng nói kjacs vang lên, cắt ngang suy nghĩ của anh, Nam Thiên Tước chau mày, nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh, có vẻ điển trai lai Tây:"Cậu đang nói tôi sao?"
Hồng Tịch Nhan lại lần nữa chảy máu mũi nhìn người đàn ông kia, ôi chao? Đẹp trai quá đi?
Nam Thiên Tước thấy cô như vậy:"Khụ khụ, em mau lau máu mũi cho tôi"
Hồng Tịch Nhan giật mảy mình, cô quên mất, Nam Thiên Tước có nói anh chỉ cho phép cô chảy máu mũi vì anh thôi mà. Hồng Tịch Nhan lấy hai tay lau chùi sạch sẽ, Nam Thiên Tước lại lần nữa chau mày, kéo tay cô, lấy khăn mới ra lau tay cho cô:"Lần sau cấm em lau các vết bẩn bằng tay, nghe không?"
"Vâng"
"Cô đừng rụt rè yếu đuối như vậy chứ? Chia tay hắn đi, người chỉ thích ăn hiếp con gái thì không phải đàn ông".
Nam Thiên Tước kéo cô ra s lưng, tay bẻ róp róp:"Cậu thấy tôi ăn hiếp cô ấy khi nào?"
"Vừa nãy, cô ấy trông rất tội nghiệp"
Có người mắc lừa tiểu yêu tinh thích giả điên kia rồi?
"Ồ? Vậy tôi sẽ ăn hiếp luôn cả cậu"?
Thấy Nam Thiên Tước nâng cao tay lên định đánh mình thì hắn sợ hãi, ba chân bốn cẳng chạy đi.
Hồng Tịch Nhan ngó ngó theo:"Hắn chạy nhanh thật đó?"
Cô cũng không dám tin, nếu ước tính thời gian chắc hắn chạy được quãng đường dài, trên hai phút. Kinh khủng, cho hắn đi thi chạy marathon là quá ok luôn.
"Hồng Tịch Nhan em chỉ có thể là của tôi"_Nam Thiên Tước để lại một câu rồi đi, thời gian cô ngộ ra thì Nam Thiên Tước đã biến mất rồi.