BOSS NÀNG THẬT QUÁ LẠNH LÙNG

Lời nói của Hạ Huyên chưa tròn thì môi cô đã bị Gia Khiêm chiếm lĩnh, anh nhẹ nhàng liếm mút dẫn dắt Hạ Huyên từ từ cũng nguyện ý hùa theo, đáp lại nụ hôn của anh.

Bàn tay anh không an phận bắt đầu vuốt ve bờ vai mềm mại lần lần đi xuống tấm lưng nhỏ nhắn mà xoa xoa, bàn tay còn lại đi lên phía trước mà xoa nắn nơi trước ngực tròn trịa của cô.

Anh hôn mỗi lúc càng cuồng nhiệt làm Hạ Huyên không thở được, lúc này anh rời bỏ môi cô mà đến nơi tròn trịa xinh đẹp mà liếm mút, anh ngậm trọn bên ngực của cô vào miệng mút mạnh.

Hạ Huyên lần đầu tiếp xúc thân mật với đàn ông, nên lúc này cô không thể kìm chế được mà khẻ rên rỉ vì cảm xúc này quá lạ lẫm tê dại.

Nhưng cũng lúc này lý trí cuối cùng còn xót lại làm cô bừng tỉnh và thế là....bốp.........á................á..................á...............anh là tên vô sỉ, một tên khốn khiếp.

Một tiếng hét lớn gấp hai lần tiếng thét khi nãy, làm rung động cả ngôi nhà, Gia Khiêm lo lắng nếu để cô hét như vầy thế nào cảnh sát cũng tìm đến mà thôi anh quyết định làm cho cô im lặng ngay, nghĩ là làm anh nhanh tay lật người cô đè xuống nệm, anh liền cuối xuống hôn cô ngậm lấy môi cô, thừa dịp cô mở miệng muốn la, anh tiến vào trong khoáy đảo mút lấy lưỡi và vị ngọt của riêng cô.

Vì bị hôn Hạ Huyên không thể la lối nữa, cô bị anh hôn đến mê mẩn cô không thể khán cự nỗi sự kích này cả người cô thả lỏng cùng đón ý hùa theo anh, mặc nhiên để cho anh dẫn dắt.

Nhưng khi vật cao ngạo của Gia Khiêm đi vào bên trong của cô thì Hạ Huyên không thể im lặng được vì nó như bị xé rách một cơn đau khiến cô cong người lớn tiếng rên nói:

Gia Khiêm dừng lại đi em đau lắm, hai hàng nước mắt cô rơi lã chã, Gia Khiêm nhìn mà đau lòng, nhưng vì lúc này súng đã lên đạn phải bắn thôi.

Gia Khiêm bàn tay vuốt ve mặt Hạ Huyên giọng nói dịu dàng lên tiếng: " em hãy thả lỏng cơ thể một chút sẽ hết đau thôi, ngoan nghe anh, em kẹp anh chết mất, dứt lời anh cuối xuống ngậm lấy môi cô mà liếm mút.

Hạ Huyên nghe lời anh cô thả lỏng cơ thể mình, Gia Khiêm thừa lúc này bắt đầu luật động ra vào, ít phút sau cơn đau qua đi, tiếp theo là sự hưng phấn tê dại Hạ Huyên xúc cảm mãnh liệt hai cánh ôm lấy cổ anh mà cùng hưởng thụ cảm giác hạnh phúc của con người.

Nơi sườn núi nhóm người của hai gia tộc vẫn đang ráo riết tìm kiếm Gia Khiêm, Tuyết Đan nét mặt căn thẳng vẫn im lặng mà tìm, Lâm Nghiêm luôn kế bên cô, cùng cô tìm kiếm, mọi người không để cho bên báo chí biết, mọi người tìm kiếm một cách thầm lặng.

Tuyết Đan cử người đi đến nhà của các người đang sống gần nơi này mà hỏi thăm, trời đã quá trưa mọi người đành phải ngừng lại nghỉ ngơi dùng cơm, Tuyết Đan không thể nào nuốt nổi cái gì, Lâm Nghiêm lo lắng anh cầm chén cơm ngồi trước mặt cô anh bài ra gương mặt đau khổ nói:

Đan nhi của anh em mà không chịu ăn, thì anh cũng không uống thuốc, anh sẽ cùng chịu khổ với em.

Tuyết Đan nhìn vẽ mặt tội nghiệp của anh mà muốn cười, nhưng nghe anh nói không chịu uống thuốc, thì cô thật sự lo lắng, vì vết thương của anh thật sự là chưa lành hẳn, cô lắc đầu chịu thua anh luôn.

Tuyết Đan há to miệng cho anh đút cơm cho mình, anh vui vẻ vì cô đã chịu nghe anh mà ăn cơm.

Gia Khiêm sau lần thứ năm muốn Hạ Huyên xong anh ôm cô vào tắm, rồi lấy đồ mặc vào cho cô và chính mình, anh để cô ngủ yên, đắp chăn cho cô xong, anh đi ra khỏi phòng, anh muốn nấu vài món ăn cho bữa trưa.

Tại nhà bếp Gia Khiêm theo cảm nhận mà làm món ăn, anh nấu một cách thuần thục, một tiếng trôi qua trên bàn đã có đủ các món ăn, canh, món mặn, rau trộn, rồi cả trái cây.

Nấu xong Giam Khiêm đi lên phòng, anh bất chấp cô có chịu dậy không, hai cánh tay anh bế cả người cô ôm vào lòng rồi đi thẳng xuống bàn ăn dưới bếp, anh đặt cô ngồi trong lòng mình, hai mắt cô vẫn nhắm, Gia Khiêm cầm dĩa thức ăn để ngay mũi của Hạ Huyên mùi thơm của thức ăn làm cho cái bao tử của Hạ Huyên biểu tình dữ dội, cô đành phải mở mắt, cô chớp mắt nhìn anh, môi chu lên biểu tình không vui, Gia Khiêm nhìn cô cười tươi nói:

_"em chịu dậy rồi sao?".

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi