BOSS NỮ PHỤ

Chương 63
Sau khi chụp hình xong, Mộc Hạ Vy thong thả cầm túi xách đi vào phòng hóa trang bên trong giảng đường, Bạch Hoa Hoa đã thay ra một bộ quần áo khác nhưng lại lỡ hẹn chụp ảnh cùng mọi người. Cô ta bất mãn mang hết tất thảy những uất ức cùng phẫn nộ trút lên người trợ lý của mình. Bạch Hoa Hoa tức giận ném đống mỹ phẩm về phía trợ lý của mình, còn vô cùng tức giận lao tới nắm lấy mái tóc đen đã được buộc gọn của trợ lý Kim. Kim Vương vốn là sinh viên nghèo của trường Thánh Duy vì muốn kiếm thêm thu nhập nên nhận làm trợ lý của Bạch Hoa Hoa. Nhẫn nhịn để Bạch Hoa Hoa sỉ nhục cũng vì muốn kiếm tiền học phí và sinh hoạt phí.
Mộc Hạ Vy cầm lên chiếc kẹp tóc, chọc chọc mấy cái liền mở được cửa phòng. Cô cao hứng vỗ tay cười lớn nhìn Bạch Hoa Hoa đang hung hăng phát tiết.  Tay phải còn cầm lên chiếc điện thoại quay lại toàn bộ khung cảnh bây giờ.

- Bạch Hoa Hoa, tiểu hoa đán ngọt ngào của Thánh Duy mà lại thích chơi trò bạo lực học đường như vậy sao? Cười lên nào...cô vào khung hình vô cùng đẹp mắt a~

Kim Vương bị nắm tóc rồi đá vô người đang vô cùng đau đớn nằm gục trên mặt đất. Mộc Hạ Vy nhấn nút lưu video khiến Bạch Hoa Hoa càng giận dữ lao tới muốn nắm lấy tóc Mộc Hạ Vy nhưng lại bị Mộc Hạ Vy nhanh hơn nắm lấy tay của cô ta. Từ trong túi rút ra một con dao gấp nhỏ kề lên cổ trắng ngần của Bạch Hoa Hoa khiến cô ta kinh hãi không khỏi lắp bắp.

- Mộc Hạ Vy...mày đừng làm càn....ở đây có rất nhiều người...mau thả tao ra....

Mộc Hạ Vy yêu nghiệt cong khóe môi, cười lên vô cùng trào phúng

- Bạch Hoa Hoa...cô muốn chết theo kiểu nào đây...Động mạch cảnh sẽ mất 11 giây...hmm còn động mạch dưới đòn sẽ chỉ mất có 3,5 giây mà thôi

Vừa nói còn lơ đãng di chuyển con dao dưới cổ của Bạch Hoa Hoa khiến cô ta cả người run lẩy bẩy

- Môc Hạ Vy...dừng lại đi mà...xin cô...tôi sẽ cho cô hết quyền thừa kế Bạch Thị...tha cho tôi..

Bạch Hoa Hoa vô cùng đáng thương mà khóc nức nên bộ dạng như vậy càng chọc cho Mộc Hạ Vy cười lớn.

- Bạch Hoa Hoa chắc cô biết cát lún đúng không? Càng vùng vẫy thì càng khó thoát...chỉ có ngoan ngoãn không kháng cự mới là kết quả tốt... Bạch Thị sao? Cô mà có quyền thừa kế mẹ gì chứ..??

Bạch Hoa Hoa không dám động đậy, cả người đều cứng ngắt không thể hoạt động hay phản kháng, mồ hôi cũng tuôn ra ướt đẫm một mảng

- Tôi sẽ ngoan....Mộc Hạ Vy...đừng giết tôi...tôi không muốn chết...tôi sai rồi...

Mộc Hạ Vy xoa xoa lấy mái tóc dài mượt của Mộc Hạ Vy, vẫn là điệu cười cợt nhả như việc kề dao lên cổ Bạch Hoa Hoa đơn giản là một trò đùa nhưng Mộc Hạ Vy thật sự chỉ coi đây là một thứ tiêu khiển.

- Nhưng tiếc thật, tôi không giống cát lún hay đầm lầy ...Cô có vùng vẫy kháng cự hay ngoan ngoãn nghe theo thì tôi vẫn sẽ không buông tha...Tôi đã từng nói rồi, nếu ngày đó cô không giết tôi thì những ngày tháng sau này của cô đừng mong sống yên.

Mộc Hạ Vy hết hứng thú ném Bạch Hoa Hoa sang một bên, cô tiêu sái tiến về phía trợ lý Kim đang đau đớn ôm bụng nép vô một góc. Mộc Hạ Vy đưa một tấm danh thiếp về phiá Kim Vương

- Nếu muốn, cô có thể tới Bạch Thị để làm việc, đưa danh thiếp của tôi cho bên nhân sự sẽ có người nhận cô. Làm hay không là quyết định ở cô.

Nói rồi Mộc Hạ Vy ly khai khỏi phòng, để lại BẠch Hoa HOa vẫn chưa trấn tỉnh lại đang ngồi bệt trên sàn.
——————-
Buổi tối hôm đó, mọi người cùng hẹn nhau đi ăn một bữa cơm. Mộc Hạ Vy cũng vô cùng cao hứng đồng ý. Cô từ sớm đã chuẩn bị lên đồ từ giày dép tới áo quần. Tiểu Tư bên cạnh vô cùng kiên trì chăm chú ngắm nhìn Mộc Hạ Vy thay quần áo, hết bộ này tới bộ khác lâu lâu còn góp ý cùng.
Lưu Thủy Tinh bỏ mặc Mộc Hạ Vy đến bên Lương Anh Đào, mắt mù cũng có thể nhận ra quan hệ của hai người họ.
Mộc Hạ Vy cuối cùng cũng sửa soạn xong, nhìn đồng hồ sau đó gấp rút đi tới điểm hẹn gặp mọi người.
Mộc Hạ Vy đặt một phòng riêng trong nhà hàng nổi tiếng tại trung tâm của thành phố.
Vừa đến sảnh chính đã thấy Lương Anh Đào đang cùng ai đó cãi cọ ồn ào. Mộc Hạ Vy nhanh chóng lại xem tình hình. Hóa ra là người quen, Lưu Sương cũng là bạn thân của Bạch Hoa Hoa. Cô ta cùng Lương Anh Đào đúng là không đội trời chung, chỉ cần giáp mặt nhau là liền như muốn nổ tung cái thế giới này.
Lương Anh Đào chống nạnh hất hàm khiêu khích nhìn Lưu Sương.

- Cậu đúng vẫn là kẻ không biết nói lý lẽ. Rõ ràng do cậu đụng vô người tôi trước mà còn đóng vai người bị hại. Cậu có chút liêm sỉ nào không?

Bên này Lưu Sương hôm nay đi ăn với lớp tất niên cuối năm vừa vào của đã đụng phải  Lương Anh Đào, vừa nhìn thấy khắc tinh của bản thân Cũng không chịu thiệt trừng mắt quát lại.

- Lương Anh Đào, đồ mọt sách nhà cậu chính là tự đâm vào tôi...Dù có bao nhiêu năm thì sự ngu ngốc của cậu vẫn không thay đôi??

Mộc Hạ Vy cũng không có ý định can ngăn, còn vô cùng thích hóng chuyện thiếu điều kê ghế ra xem người ta cãi nhau ầm trời.
Vẫn nên đợi Lưu Thủy Tinh tới, chẳng phải thú vị hơn rất nhiều sao..
Như mong đợi của Mộc Hạ Vy, Lưu Thủy Tinh từ ngoài sảnh bước vào, trên khuôn mặt lạnh tanh chẳng có một chút cảm xúc.
Mộc Hạ vy thầm cảm thán tự hỏi rốt cuộc Lương Anh Đào là yêu quái phương nào có thể độ hóa được tảng băng này, còn tiện tay gom luôn vào túi. Mộc Hạ Vy quen biết Lưu Thủy Tinh lâu như vậy nhưng cũng chỉ đối mặt với vẻ mặt như mất sổ gạo của nàng.
Lưu THủy Tinh cao tận m78, một thân đồ đen lạnh lẽo đi đến cạnh Lương Anh Đào.

- Xảy ra chuyện gì ở đây?

Lưu Sương nhìn thấy Lưu Thủy Tinh không nhịn được mà run rẩy. Nếu hỏi Lưu Sương trên đời này cô ta sợ ai nhất thì chắc chắn không do dự mà trả lời là Lưu Thủy Tinh, chỉ có khi Lưu Thủy Tinh xuất hiện mới khiến Lưu Sương ngoan ngoãn không dở thói tiểu thư hống hách, cũng là một phần nhiều năm trước Lưu Thủy Tinh ném sấp tài liệu chứng minh Bạch Hoa Hoa luôn nói xấu cùng lợi dụng Lưu Sương  cho cô ta xem. Còn nói một câu khiến Lưu Sương cả đời không quên "dù là chỉ cùng cha hay cùng mẹ thì đều là chị em ruột, đều là con cháu Lưu gia". Lưu Sương đêm đó đã khóc đến sưng cả hai mắt. Từ đó số lần đi gây chuyện cũng ít đi. Người cô ta tôn trọng và kính nể nhất cũng chính là Lưu Thủy Tinh.

- Chị hai, là Lương Anh Đào đụng vô em trước.

Lương Anh Đào tức giận ôm chặt cánh tay của Lưu Thủy Tinh cũng không yếu thế đáp lại.

- Học tỷ, Lưu Sương là người đụng vô em trước. Học tỷ phải tin em.

Lưu Thủy Tinh gật gật đầu vuốt lấy mái tóc của Lương Anh Đào.

- Lưu Sương mau xin lỗi. Nếu không tiền tiêu vặt tháng này coi như bỏ.

Lưu Sương nhìn chị của mình tỏ ra ôn nhu như vậy cũng là lần đầu cô ta được thấy. Nghĩ cũng tức nhưng nếu không có tiền tiêu vặt liền không thể mua sắm. Đành ngậm bồ hòn làm ngọt xuống nưoc xin lỗi Lương Anh Đào.

- Xin lỗi vì đã đụng cậu.

Lương Anh Đào cao hứng vui vẻ gật gật đầu làm điệu bộ không chấp tiểu nhân, sau đó cùng mọi người đi vào phòng ăn đã đặt từ trước.
Lương Anh Đào có chút thắc mắc bám víu lấy tay áo của Lưu Thủy Tinh hỏi thăm.

- Học tỷ, nếu khi đó em là người sai, chị vẫn đứng về phía em chứ.

- Em cảm thấy vui là được.

Mộc Hạ Vy đi phía sau hai người họ ăn không ít cẩu lương, cô bĩu môi đi tìm Lam Cầm kể lể. Vừa vào phòng đã thấy Lam Cầm đang ngôif đợi, mà còn thêm vị khách không mời nữa. Anh họ Mộc Duy của cô...


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi