BOSS NỮ PHỤ

Chương 71

  Mộc Hạ Vy  hôm nay cao hứng uống hơi nhiều, hai má đã đỏ ửng như trái đào chín cây. Đôi mắt lim dim đầy mơ màng đi xiêu xiêu vẹo vẹo. Lam Cầm không khá hơn là bao, cả hai cùng ngà ngà say bám ríu lấy nhau ngã lên ngã xuống mấy cái. Trong tay vẫn ôm lấy chai rượu không buông tay. Lương Anh đào như con bạch tuộc sống bám lên người Lưu Thủy Tinh bên cạnh còn có Lưu Sương ngồi dưới đất ôm lấy chân Lưu Thủy Tinh, hai mắt khóc đến nhòe mascara. Lưu Thủy Tinh cả khuôn mặt đều xám xít. Rượu vào hại người đúng không sai.
Tiểu Tư nhận được điện thoại của Lưu Thủy Tinh đến để đón Mộc Hạ Vy, còn gọi người để đến đưa Lam Cầm tiểu thư về nhà.
Khi hắn đến đã thấy Mộc Hạ Vy cùng Lam Cầm ngồi bép dí trong một góc, cả hai dựa sát vao nhau vô cùng thân thiết. Bình thường hay cãi nhau từ trong ra ngoài, châm chọc nhau từ trên xuống dưới nhưng cả hai chẳng có ai có ác ý. Tiểu Tư tiến đến bể bổng Mộc Hạ Vy, cho người đưa Lam Cầm về nhà. Ngồi trên xe Mộc Hạ Vy trong hơi men mơ màng tìm một chỗ thât thoải mái trong lồng ngực Tiểu Tư để ngủ, đôi lúc còn mê sảng nâng tay muốn gọi thêm rượu để uống.
Tiếp đến Mộc Hạ Vy không biết lẩm nhẩm điều gì trong miệng mà bỗng bật khóc khiến cho Tiểu Tư hoảng hốt một phen. Suốt nhưng năm tháng bên cạnh cùng Mộc Hạ Vy, chưa một lần hắn thấy boss của mình buông thả bản thân đến mức không chút phòng bị.
Bản thân Tiểu Tư hắn rõ hơn ai hết để ngồi lên được vị trí như bây giờ boss phải vượt qua những gì.
Mộc Hạ Vy nằm một góc xe khẽ cười một cái đầy thê lương.

- Tôi biết bản thân mình khi chết sẽ xuống địa ngục, nhưng dù vậy tôi phải kéo bằng được những con người thối nát đó theo cùng...

Tiểu Tư ôm lấy Mộc Hạ VY thật chặt, lần đầu tiên hắn mặc kệ tất cả quy củ lễ nghi từ trước tới giờ mà ôm lấy mỗi tương tư của mình. Làm sao? Hắn phải làm sao để như nhũng nam nhân kia có thể đứng cạnh bên chủ nhân, với tư cách một nam nhân thưc sự.
Tiểu Tư bế Mộc Hạ Vy lên phòng, đắp lại tấm chăn giúp Mộc Hạ VY, đang tính ra ngoài thì tay bị kéo lại, Mộc Hạ Vy lại sống chết ôm lấy hắn. Tiểu Tư không thể kiềm chế bản thân mà cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Dường như cảm thấy chưa đủ, hắn giữ lấy ót của Mộc Hạ Vy hôn sâu hơn. Trái tim liên tục đập bang bang trong lồng ngực, lý trí nhắc hắn phải kiềm chế. Mộc Hạ Vy bị rút sạch hơi thở liền nhăn mày đẩy Tiểu Tư ra khỏi người nhưng càng đẩy càng bị ôm chặt, hơi men trong người khiến cô chẳng còn sức để chống cự, đôi mắt mơ màng nhưng đầy gợi tình.
Tiểu Tư không nhịn đươc hôn lên khóe mắt cô một cái, lại hôn tiếp lên sống mũi rồi hai bên má lại hôn xuống đôi môi mọng. Hắn không dám tiếp tục, tránh bản thân phải hối hận.
Mộc Hạ Vy sau một hồi lăn qua lăn lại vô cùng nháo thì cũng đã chịu đi ngủ.
Tiểu Tư cuối cùng cũng kiềm chế thú tính trong người mà đi vào nhà tắm tự xử lý.
Trong phòng tắm không ngừng vọng tới những tiếng rên khẽ cùng với tên của Mộc Hạ Vy, vô cùng ám muội.

Sáng Hôm sau.

Mộc Hạ Vy cả người uể oải không chút sức lực bò ra ngoài phòng khách nằm im bất động trên chiếc ghế sofa quen thuộc. Dám cá Lương Anh Đào và Lam Cầm chẳng khá hơn là bao, có khi còn thảm hại hơn Mộc Hạ Vy cô.Tiểu Tư đã sớm chuẩn bị chút cháo nóng cùng nước giải rượu cho Mộc Hạ Vy, hắn nhanh nhẹn bày ra bàn giúp Mộc Hạ Vy.

- Boss, người mau ăn đi.

Mộc Hạ Vy gật gật đầu vô cùng ngoan ngoãn ăn cháo, ai bảo cô có một tên bảo tiêu nấu ăn ngon đến vậy, không ăn thật có lỗi với dạ dày.
Ăn no say giấc, Mộc Hạ Vy cuối cùng cũng vực dậy tinh thần.

- Tiểu Tư thông báo cho Sở Ngạo, tứ hoàng tử của hoàng gia nước S, nói boss của Mộc muốn gặp hắn, lấy lại món đồ để quên chỗ hắn.

Tiểu Tư có chút ngạc nhiên, từ trước đến nay Hắc đạo nước M cùng hoàng tộc nước S chưa từng có giao tình qua lại, nước sông không phạm nước giếng. Tiểu Tư bỗng nhớ tới người thiếu nữ tóc vàng ngày đó gọi là Tiểu Nhu gì đó...còn nói chị dâu...xâu chuỗi lại thì hắn cũng thầm hiểu đôi chút.
Tiểu Tư lập tức nhận lệnh rời đi.
Mộc Hạ Vy lục tìm chiếc điện thoại trong chiếc túi, thản nhiên thưởng thức một tách trà vừa vui vẻ đọc tin tức đang vô cùng hot trên mạng về Bạch Hoa Hoa. Tiếp theo nên làm gì đây nga~
Điện thoại Mộc Hạ Vy vang lên liên tục những thông báo tin nhắn. Cô lười biếng lướt lướt cũng chỉ seen mà không thèm rep lại.

...
Phía bên này Sở Ngạo thong thả bước lên chiếc trực thăng đã được chuẩn bị sẵn sàng đến nước C, gặp bảo bối nhỏ của hắn.Trên tay không ngừng mân mê sợi dây chuyền của Mộc Hạ Vy. Hắn biết vật quan trọng như vậy cô sẽ không dễ dàng mà bỏ qua, sau khi nhận được lời nhắn từ phía tổ chức Mộc, hắn nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Cố tỏ ra bình tĩnh nhưng không che giấu nổi sự mong ngóng trong đôi mắt mình.
Thật mong chờ gặp tiểu bảo bối của hắn.

...
Mộc Hạ Vy vừa ra khỏi của chung cư thì gặp một người vừa lạ vừa quen. Lâm Mặc?
Lâm Mặc cả người tựa vào maybach sáng bóng đắt tiền, soái khí ngút trời khiến người đi đường đều phải ngoái đầu nhìn lại. Mộc Hạ Vy tự hỏi sáng sớm đã đạp phải ' phân chó' thật là xui xẻo. Lâm Mặc đeo kính đen che giấu đôi mắt đầy chiếm hữu của mình. Hắn phải kìm nén thật lâu cảm xúc muốn nhào tới ôm lấy Mộc Hạ Vy vào lòng. Bốn năm hắn im lặng sống trong bóng tối , từng chút một ăn năn về tội lỗi của mình. Khi thấy Môc Hạ Vy tỏa sáng nắm chặt tay Tống Hạo Thiên trong bữa tiệc sinh nhật của Bạch Hoa Hoa, ghen tuông cùng hoảng hốt nồng đậm. Hắn cố gắng im lặng một góc ngắm nhìn Mộc Hạ Vy, cô vẫn là cô gái năng động trong trí nhớ thanh xuân của hắn. Lâm Mặc cố gắng trấn tĩnh bản thân, hắn sẽ ở phía sau bảo vệ cô vì hắn biết hắn không có tư cách đứng cạnh cô như người anh trai của hắn. Nhưng tình cảm vốn là thứ chẳng thể kiểm soát được, hắn vẫn là không chấp nhận nhìn cô cạnh những nam nhân đó. Lâm Mặc muốn là một trong số đó. Trả giá? Trả giá như nào cũng được!


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi