BUÔNG THA - THẢO PHẠM



“Chỉ cần là em, dù thế nào thì cũng đẹp trong mắt tôi.”

“Anh nói dối...”

Không phải trước kia, Giang Phong vứt bỏ cô, chán ghét cô, ngay cả khi cô mang thai, chỉ vì cô đã trở nên xấu xí sao ? Hắn trước giờ chỉ để những thứ đẹp đẽ nhất vào trong mắt, đâu phải quan tâm tới thứ rẻ rách là cô.

Chắc hẳn... Giang Phong chỉ là đang thương hại cô thôi, cô sắp chết rồi, cho nên hắn muốn cô sống mà không phải nuối tiếc điều gì.

Người ta nói hạnh phúc nhất là khi sắp chết quả nhiên không sai, Giang Phong bỗng nhiên ân cần chăm sóc cô, khiến cho cô lần nữa cảm nhận được một mặt ấm áp của hắn.

Tuy nhiên, Bạch Uyển Vy biết sẽ chẳng được bao lâu nữa, khi mà Giang Phong hết kiên nhẫn rồi, sống chết của cô ra sao thì hắn cũng mặc kệ.

“Nói dối thì sao ? Em sợ cái gì ? Tôi cũng đâu bỏ rơi em.”


Giang Phong biết, thứ mà Bạch Uyển Vy thiếu nhất là cảm giác an toàn, cô luôn lo sợ hắn sẽ rời đi, sẽ bỏ lại cô một mình, cho dù ngoài mặt cô vẫn luôn phản đối sự hiện diện của hắn. Vì vậy, lần này hắn sẽ giữ chặt cô, mặc cho cô sau này muốn hay là không muốn ở bên hắn.

“Anh lại để em ảo tưởng rồi.”

Giang Phong cứ thế này... làm sao cô có thể nhắm mắt buông tay cuộc sống này đây ? Hắn lúc nóng lúc lạnh, rốt cuộc khi nào mới là tình cảm chân thành của hắn ?

“Tôi đã kết thúc với Đường Bích Vân rồi, hiện giờ tôi chỉ có em, tôi nhất định sẽ chăm sóc em, được chứ ? Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.”

“Tại sao ?”

Thời gian mà Đường Bích Vân ở bên hắn đâu phải là ít, lẽ nào Giang Phong thực sự nhẫn tâm cắt đứt hoàn toàn trong khi toàn bộ thanh xuân của cô ta đã dành cho hắn sao ? Cô đâu đáng để hắn phải làm vậy... Cho dù đây từng là mong ước của cô.

“Vì em.”

...

“Đình Đình, sao con lại đến đây ?”

“Đình Đình nhớ mẹ.”

Uyển Đình vẫn cười rất tươi, con bé nhanh chóng xà vào lòng mẹ. Cuối cùng thì nó cũng có thể ôm mẹ như này rồi. Được dì Bích Vân chăm sóc vài tháng rất tốt, nhưng nó vẫn thích mẹ nhất.

“Là cha đưa con đến sao ?”

Uyển Đình gật đầu. Nụ cười rạng rỡ trên môi của Bạch Uyển Vy bỗng dưng vụt tắt, cô bỏ con bé ra. Sao cô lại không thể nghĩ đến khả năng Giang Phong dùng hai đứa con để khống chế cô chứ ? Chắc hẳn là hắn biết hắn không thể giữ chân cô lại mãi mãi, cho nên mới lợi dụng Uyển Đình.


“Mẹ... Mẹ sao vậy ?”

“Đi... Đi ngay ! “

“Mẹ, mẹ, Uyển Đình muốn ở với mẹ, cha cũng đã...”

Bỗng dưng bị quát mắng thậm tệ đến mức bật khóc, Uyển đình nắm lấy ống quần của mẹ. Con bé chỉ là muốn được ở bên mẹ thôi mà... tại sao hết lần này tới lần khác đều đuổi nó đi ?

Lòng cô đau như cắt khi nhìn thấy Uyển Đình khóc thế này, nhưng... cô không thể để Giang Phong kiểm soát mình mãi được. Cô... cô không muốn ở bên hắn nữa, cô không muốn sống trong hạnh phúc giả tưởng được vài hôm rồi lại đau khổ cả đời.

“Mẹ nói con ra ngoài ngay ! Có nghe không !”

“Không... Đình Đình không muốn đi...”

Bạch Uyển Vy nắm chặt lấy tay Uyển Đình, kéo con bé ra khỏi phòng, mặc cho nó vẫn đang gào khóc. Ngay lúc đó, cô lại nhìn thấy Giang Phong. Hắn không khỏi ngỡ ngàng khi thấy cô đuổi Uyển Đình ra ngoài.

“Em đang làm cái trò gì vậy ? “

Bạch Uyển Vy không trả lời, Uyển Đình do quá sợ hãi cho nên con bé đã ngay lập tức chạy về bên Giang Phong, khóc nức nở trên vai hắn sau khi được bế lên.

“Tôi đã nhẫn nhịn em rất nhiều rồi, em còn muốn thế nào nữa ?”

“Em không muốn gặp con bé... như vậy đã đủ chưa ?”

Giang Phong quả thực đã rất tức giận trước cách hành xử của Bạch Uyển Vy, hắn đặt Uyển Đình xuống rồi nắm chặt lấy hai cổ tay của cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.


“Bỏ tay ra...”

Giang Phong lại càng nắm chặt hơn, hắn gầm lên: “Em nói lại lần nữa xem ! Xem tôi có bẻ gãy tay em không ?”

“Em không muốn gặp Đình Đình !”

“Uyển Vy !”

Ngay khi vừa nói hết câu, Bạch Uyển Vy đã nôn ra ngụm máu lớn rồi ngay tức ngất đi, đến cả Giang Phong cũng không phản ứng kịp để đỡ cô lại. Nhìn bác sĩ đưa cô vào phòng cấp cứu, hắn lại tự hỏi rằng là do hắn bức cô sao ? Nhưng hắn thật sự không cố ý...

Cô có thể đừng giận dỗi, rồi biến mất khỏi cuộc đời của hắn không ? Hắn nhất định sẽ bù đắp cho cô mà...

Sau khi ca cấp cứu kết thúc, mặc dù Bạch Uyển Vy đã được đưa về phòng hồi sức, Giang Phong vẫn không hết lo sợ, bởi hình ảnh cô ngã xuống quá ám ảnh với hắn, hơn nữa... trong khoảnh khắc đó, hắn đá có cảm giác rằng hắn mất cô rồi.

“Tôi chỉ là muốn ở bên cạnh em mà thôi, tại sao lại ghê tởm tôi đến thế ?”






Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi