BÚP BÊ CỦA ĐẾ THIẾU


Cát Diệp mơ màng tỉnh dậy.

Đập vào mắt cô là một trần nhà xa lạ.

Lúc này toàn bộ không gian đều khép kín, chẳng có lấy khe hở để quan sát bên ngoài.
Căn phòng sang trọng quá đỗi ngột ngạt.

Chiếc giường lớn cô đang nằm cũng thật trống trải.

Đầu cô ong ong như vừa va đập, cảm giác cơ thể như đang tê cứng lại dù không bị trói hay tác động vật lí.
Đây là đâu? Vì sao cô lại ở đây?
Cô không biết.
Nhưng cô nhớ rằng khi say, Tùng Chi đã đưa cô đi khỏi nhà hàng.

Và có lẽ đây là một khách sạn, nhưng không hề gần đó.
Tiếng sóng dập dìu xô vào vách đá xuyên qua bức tường để vọng tới tai cô.
"Biển ư? Vừa rồi mình còn đang ở trung tâm thành phố mà?" Cát Diệp nghi hoặc tự hỏi.
Điện thoại và túi xách không có ở đây, cô đành lật đật đi về phía cửa ra vào rồi vặn tay nắm.
Kết quả không mấy khả quan, căn phòng đã bị khóa từ phía ngoài.


Đến cả cửa sổ cũng vậy.
"Tùng Chi, cậu có đó không?"
Đáp lại lời gọi của Cát Diệp là sự lặng im vô vọng.
Cát Diệp bắt đầu thấy lo lắng, đi khắp căn phòng cố tìm cho ra chìa khóa.
Trong lúc cô loay hoay lục các ngăn tủ, có vài người mở cửa bước vào trong.
Họ mặc đồng phục đen tuyền và gương mặt trông vô cảm một cách khó tin.
"Các anh là ai?" Cát Diệp lùi bước dè chừng.
Họ không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa đến một xe đẩy thức ăn thịnh soạn rồi đi khỏi.
Cát Diệp liền bắt lấy cơ hội, chạy lại kéo cánh tay của một trong số những người bí ẩn ấy.
Hắn ta chau mày và lập tức hất cô ra xa, làm vai cô va mạnh vào bức tường cứng.
"Không được làm đau ả.

Ngươi quên lời ông chủ dặn rồi sao." Kẻ bên cạnh trầm giọng nhắc nhở.
Hắn nhìn cô một hồi như dò xét rồi chỉ về phía chiếc giường:
"Ngoan thì sống, chống thì chết, đừng thắc mắc nhiều."
Cát Diệp sởn tóc gáy trước lời lẽ nặng sát khí.

Bây giờ quả thật chưa phải lúc để bỏ chạy.

Nghĩ rồi cô liếc chúng một nhát sắc như dao và quay về giường nằm.
Tình cảnh lúc này như một mớ bòng bong với hàng ngàn nghi vấn chồng chất lên nhau.
Cát Diệp cần thêm thời gian để dò xét và tính kế thoát khỏi đây.
Cùng lúc này, có kẻ đang an tọa trên chiếc ghế nhung sang trọng, trầm ngâm quan sát nhất cử nhất động của cô qua camera rồi nhếch mép cười nhạt.
"Thưa ông chủ, vết đạn ngài bắn ghim trúng bắp tay và đang có xu hướng chuyển biến xấu."
"Không được để hắn chết.

Một cái chết như vậy là quá nhẹ nhàng với tên sát nhân như hắn."
Dứt lời, kẻ được tôn làm "ông chủ" đưa lên miệng một điếu thuốc và rít mạnh.
"Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, Đế Thiết Thành." câu nói đầy ẩn ý rơi vào thinh không.
...oOo...
Thời gian trôi qua trong vô định.

Cát Diệp bó gối giữa nơi xa lạ, hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài.

Đã bao nhiêu ngày trôi qua? Giờ đang là sáng, trưa, chiều, hay tối? Không một ai cho cô biết.
Đế Thiết Thành chắc chắn sẽ rất lo lắng.


Cát Diệp không khỏi bồn chồn mỗi khi nghĩ về điều đó.
Mỗi lần như vậy cô lại cố tìm mọi cách để bẻ khóa hoặc phá cửa thoát thân nhưng hoàn toàn vô hiệu.

Cánh cửa lạnh lùng ấy chỉ mở ra đúng ba lần một ngày, mỗi lần mở là một lần đám người lạ mặt đưa đến thức ăn và quần áo.
Cô như tù nhân bị giam cầm không lý do, chính vì thế mới không ít lần quyết liệt chống đối và vùng chạy ra ngoài.
Thế nhưng chưa kịp đặt chân ra khỏi căn phòng căn phòng, Cát Diệp đã bị chúng bắt lại.
Tính tới nay đã bốn lần chúng dọn bữa ăn cho cô.
"Đừng ngoan cố tuyệt thực nữa." một tên cằn nhằn khi thấy cô không thèm động đến món nào trong suốt gần hai ngày.
"Chừng nào các người còn không cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra thì đừng mong tôi nuốt thứ nhơ bẩn ấy." Cát Diệp cong môi thách thức.
Thân thể cô trông xanh xao hơn hẳn.

Quầng thâm lộ rõ và cánh tay thâm tím đủ chỗ do nỗ lực bẻ khóa phá cửa.
Đám người kia thầm thì bàn bạc vài lời rồi nhanh chóng đi khỏi.
Ngày hôm sau, chúng quay lại với bữa sáng như mọi khi.

Tuy nhiên lần này chúng mang theo một chiếc còng tay sáng loáng.
"Cô sẽ được ra ngoài, nhưng với điều kiện phải ăn hết chỗ này."
Cát Diệp cười thầm trong lòng, rất nhanh đã xử lí sạch khay thức ăn thịnh soạn.

Trước khi để cô đi khỏi phòng, chúng siết chặt chiếc còng vào hai cổ tay mảnh mai của cô để đảm bảo khả năng bỏ chạy hoàn toàn bằng không.
Cát Diệp bước đi dọc trên hành lang sang trọng, chăm chú quan sát từng chi tiết.

Đây không phải khách sạn như cô nghĩ, mà đích thị là một biệt thự ven biển.
Sàn đá, trần thạch, ghế da, bàn gỗ, từng chi tiết đều được thiết kế tinh xảo với tông màu đen xám chủ đạo.

Cảm giác nơi đây thật hào nhoáng nhưng cũng trống vắng và lạnh lẽo đến rợn người.
"Rốt cuộc các người giam giữ tôi nhằm mục đích gì? Còn chỗ quái quỷ này là đâu vậy!" cô bắt đầu mất kiên nhẫn và gằn giọng quát nạt.
Một tên áo đen lẳng lặng tiến về cửa sổ lớn phía trước và một tay kéo mạnh cho tấm rèm mở ra.

Ánh sáng chói chang lập tức tràn vào căn biệt thự.

Một vùng đại dương mênh mang một sắc xanh biển vô tận mở ra trước mắt Cát Diệp.
"Cô là khách quý của chủ nhân ngôi biệt thự này.

Khi có thời gian gặp mặt ngài ấy, cô sẽ được cho biết những chuyện cần biết."
"Đối xử với khách quý như một con tin ư? Vậy thì nói với tên quái đản kia rằng hắn mau vác xác đến đây đi.

Còn có người ở nhà đang chờ tôi về."
Cát Diệp biết chuyện này không hề đơn giản.

Kẻ đứng sau tất cả nhất định đã tính kế lợi dụng cô như một con cờ.

Và ý đồ thâm hiểm của hắn có thể là bất cứ chuyện gì, nhưng không bao giờ được phép động đến Đế Thiết Thành của cô.
Bằng mọi giá, cô sẽ không để anh vì mình mà liên lụy.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi