CẢ ĐỜI NÀY EM CHỈ CÓ THỂ LÀ CỦA TÔI

"Em mà còn xưng tôi với anh nữa thì đừng trách anh hôn em."

Tịnh Y quay sang lườm anh nghênh ngang hất mặt lên. Anh ta tưởng mình ngon chắc đâu phải muốn hôn chị là dễ đâu cưng, đôi môi này chỉ ăn cơm với cá chứ đã bao giờ hôn má ai đâu. À ờm không liên quan lắm thôi mà kệ đi.

"Anh dám."

"Em không tin có thể thử." Dục Thần chồm tới nhếch mày như muốn thách thức cô. Tịnh Y bị anh ép sát và thành giường cảm thấy không thoải mái cho lắm nên từ từ trường xuống giường nằm thoát khỏi vòng tay của anh.

"Được rồi không nói nữa ngồi dậy ăn cháo nào."

Từ hôm ở bệnh viện đến giờ cứ tầm 7 giờ anh đã cho Tịnh Y ăn rồi nhưng hôm nay vì phải sử lý một số giấy tờ quan trong nên anh không để ý đến thời gian hiện tại cũng đã hơn 8 giờ rồi cô vẫn chưa có gì lót bụng. Tịnh Y này cũng hay thật thấy anh quên cho cô ăn thì liền mặc kệ bỏ bữa luôn.

"Hưm. Không ăn đâu cháo ngán lắm."

Tịnh Y bỉu môi nói với anh sau đó nhanh chóng lấy cái chăng kế bên chùm kính người lại. Con nhóc này càng ngày càng làm tới thấy anh bữa giờ cưng cô như cưng trứng nên được nước làm tới nũng nịu với anh.

"Ngoan, em không ăn thì làm sao khoẻ được."

Anh bất lực thở dài lấy tay kéo cái chăng của cô nhưng bị Tịnh Y giữ chặt lại không cho anh cơ hội lôi ra, anh càng kéo thì Tịnh Y càng dùng lực giữ chặt cái chăng lại anh bất đắt dĩ mới phải buông tay ra sợ dùng lực mạnh sẽ ảnh hưởng đến vết thương trên người cô chứ sức của anh có thể vật lộn với năm người như cô chứ đừng nói là kéo cái chăng ra.

Dục Thần nhướng mày nhìn người con gái trước mặt càng ngày càng ương bướng anh hạ giọng lạnh lùng nghiêm nghị nói với cô.

"Bây giờ em có chui ra đây không thì bảo."

Tịnh Y nghe anh nói thì act cool đứng hình mất 3s thôi nha, tự dưng đang ôn nhu với cô rồi quay ra lạnh lùng như tính chất tổng tài bá đạo như lúc đầu cô mới gặp lại anh. Thấy Dục Thần thay đổi nhanh vậy làm cô toát cả mồ hôi nhễ nhại rồi từ từ kéo chăng qua khỏi mắt xem thái độ của anh một chút mới bỏ chăng ra khỏi người hẳng.

Thấy Tịnh Y nghe lời anh mới thả lỏng cơ mặt ra một chút rồi lại bàn bưng bát cháo đến đút cho cô.

"Tôi khoẻ rồi tôi tự ăn được mà không cần anh đút nữa đâu."

Đột nhiên một cảm giác ngọt ngào truyền đến cảm thấy môi cô nóng rang là Dục Thần đang cưỡng hôn cô nữa sao? Tịnh Y không kịp phản kháng nuốt một ngụm nước bọt, phải nói cái tên điên này không được tích sự gì ngoài lợi dụng là giỏi. Ở mức độ nãy cô có thể cảm nhận được mùi hương bạc hà nam tính từ người anh truyền đến ngửi rất chi là nghiện.

Nụ hôn chỉ lướt qua trong vài giây Dục Thần luyến tiếc bỏ cô ra. Nếu không phải vì cô đang bị thương thì đừng mơ anh bỏ qua nhanh như vậy.

"A... anh... anh... dám...." Tình Y ấp úng nhìn anh muốn nói gì đó nhưng không hiểu sao lại không nói thành lời được.

"Em nên thay đổi cách xưng hô không thì môi em có ngày bị anh hôn nát đấy."

Dục Thần hài lòng vừa nói vừa múc trong bác ra một thìa cháo thổi cho nguội bớt sau đó đưa lên miệng Tịnh Y nhưng cô nhăn mặt quay đi chỗ khác không muốn ăn.

"Hay là em muốn anh cho em ăn bằng miệng."

Tịnh Y đọc rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình nên cô có thể tưởng tưởng ra được câu nói "cho em ăn bằng miệng" là như thế nào. Tịnh Y đưa tay lên vỗ vỗ vào mặt mình hai cái rồi lắc đầu, cái suy nghĩ cẩu huyết gì vậy sao cô có thể tưởng tượng ra được. Cô ngoan ngoãn há miệng ra ăn hết những gì anh bón cho mình.

Mọi hành động của Tịnh Y từ này tới giờ đều được cặp mắt tinh anh của Dục Thần bắt trọn được hết. Cô nhỏ này càng ngày càng đáng yêu hơn rồi hỏi tại sao anh không cưng chiều cho được cơ chứ.

Sau khi cho Tịnh Y ăn xong anh đem thuốc lại chu đáo lựa thuốc cho cô uống không phải để cô đụng tay đến bất cứ thứ gì. Anh cũng đã tính sẵn hết rồi đời này chỉ có thể sống kiếp "thê nô" mặt cho vợ hạnh hạ thân sát này thôi.

"Anh cũng rất thích nụ hôn kiểu Pháp đó, hay là sau này em khỏi bệnh chúng ta thử nha."

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi