CÁ MẶN VỊ DIỆN PHÒNG PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP



Lệ Minh Viễn: "Thôi, cậu đưa anh ta về đi đã."
Phương Trường túm lấy Phạm Văn Hiên kéo đi, lại quay người hỏi: "Người kia là thật ạ?"
Lệ Minh Viễn nhẹ nhàng đẩy kính: "Vương tổng? Là thật."
Phương Trường: "Ách...Diễn kịch mà cần đầu tư đến thế sao?"
"Không, trùng hợp thôi.

Có mấy lão già sống cả nghìn năm nay không thèm làm căn cước công dân, giờ thành vô gia cư hết cả nên nhờ tôi xử lý."
Đám mây đen bên ngoài bị gió thổi bay đi, cả căn phòng bừng sáng trở lại.

Từng tia nắng phản chiếu kính của Lệ Minh Viễn, khiến Phương Trường không tài nào đoán nổi tâm trạng của hắn ta.
Lệ Minh Viễn lại lên tiếng: "80% lợi nhuận là thu được từ mấy lão già này đấy."
Ngay lúc đó, nhìn vẻ mặt cao thâm của boss đại nhân mà Phương Trường cảm tưởng như nỗi sợ trừ tiền lương lại ùa về.
May mà hôm nay boss đại nhân tri kỷ, không vì Phạm Văn Hiên phát điên mà trừ tiền cậu.

Phương Trường không nghĩ nữa, nhanh chóng kéo Phạm Văn Hiên xuống lầu.
Đương nhiên Phương Trường không ngu đến mức kéo anh ta về nhà cậu rồi.

Sờ sờ túi thấy Phạm Văn Hiên có khá nhiều tiền, còn có căn cước công dân nên Phương Trường quyết định kéo anh ta vào khách sạn.
Phương Trường dìu Phạm Văn Hiên người đầy mùi rượu vào đại sảnh, lập tức thu hút được vô số ánh nhìn.
Phương Trường không mấy để tâm, đưa căn cước công dân cho lễ tân.
Trực quầy lễ tân là một cô gái đang cầm trong tay một quyển sách, vừa nhìn bìa thôi đã biết đây là một quyển đam mỹ không đứng đắn gì rồi.

Cô gái cứ ngây ngốc đứng nhìn hai người, quên luôn cả việc giấu sách.

Đến khi bị người bên cạnh nhéo mấy lần mới lên tiếng: "Kính chào quý khách.

Quý khách muốn thuê mấy phòng ạ?"
"....Một phòng."
Cô gái mới bình tĩnh được chút, nghe Phương Trường nói lại bày ra cái biểu cảm phức tạp ban nãy rồi.

"Vậy ngài muốn loại phòng nào ạ?"
Phương Trường nhìn danh mục, thấy phòng giường đôi với giường đơn bằng giá, hơn nữa mình Phạm Văn Hiên đâu cần những hai cái giường: "Cho tôi phòng giường đơn."
Tự dưng cô gái kia khẽ cười một tiếng, cúi đầu gõ gõ bàn phím, rồi nhanh tay giật lấy căn cước công dân mà quét.

Cô vui vẻ trả lại chứng minh thư cùng thẻ phòng cho Phương Trường: "Được rồi, phòng của quý khách là 2206, chúc ngài vui vẻ."
Phương Trường đen mặt kéo Phạm Văn Hiên về phía thang máy, lại nghe thấy mấy giọng nói cực kỳ kích động phía sau: "Ối trời!! Tâm cơ công nha, giữa ban ngày ban mặt mà dám chuốc say người ta rồi thuê khách sạn thế này."
Một người khác lên tiếng: "Chưa chắc, có lẽ chỉ là bạn bè uống say rồi giúp đưa về nghỉ thôi." Đấy, đây mới là câu nói của người bình thường này!!!
"Không!! Có bạn bè bình thường nào mà đi nhậu giữa ban ngày không? Chắc chắn là anh công dụ bé nó uống say rồi vào đây XXOO đấy mà!"
"Cô lại nghĩ linh tinh rồi đấy, có khi người ta nhậu xuyên đêm thì sao? Hơn nữa...!Tôi thấy hai người này đâu có xứng??"
Phương Trường:...? Cái gì vậy trời!!!
"Cô thì biết cái gì!!! Dương quang sáng lạn xen chút tâm cơ công và thư sinh dịu dàng thụ bây giờ đang là mốt đấy!!"
Tay Phương Trường run run, cơ hồ không ấn nổi thang máy.
Cô ấy nói cái quái gì vậy chứ???
Cậu tuyệt đối là thẳng, thẳng cực kỳ, thẳng như sắt như thép!!! Hơn nữa, nếu có chơi gay thì cậu cũng phải chơi gay với boss đại nhân, Phạm Văn Hiên còn lâu mới có cửa!!!
...!Không không không, Phương Trường đỡ trán.

Thiếu chút nữa là nghĩ linh tinh rồi.

Coi như đối phương có là boss đại nhân thì cậu cũng không thèm đâu!!
Thế nhưng thẳng nam thẳng như sắt như thép Phương Trường chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chạy về đôi co với mấy cô gái kia thì ngượng lắm.

Hơn nữa, bây giờ mà giải thích thì chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi.

Mà biết tại sao Phương Trường cậu nghe hiểu mấy lời kỳ quái như " thư sinh thụ" rồi "tâm cơ công" không?? Chính là vì Lưu Hiểu Hàn suốt ngày tiêm nhiễm cho đấy!!!
Quá là sầu.
Đến nơi, Phương Trường quẹt thẻ mở cửa, vứt Phạm Văn Hiên lên giường rồi vào WC rửa tay.

Đang định về nhà thì chuông cửa vang lên.
Mở cửa thì thấy cô gái lễ tân kia đang cười tươi roi rói mà hỏi: "Quý khách, lúc nãy tôi quên mất, anh cũng phải giao chứng minh thư ra mới đăng ký phòng được."
Phương Trường ném thẻ phòng lên bàn trà: "Không cần đâu, tôi đi ngay đây."

Nụ cười của cô gái có chút méo mó.

Nhưng không sao, cũng may sự chuyên nghiệp trong công việc đã khiến cô không bất lịch sự quá lâu: "Vâng, xin lỗi quý khách, quấy rầy rồi."
Trên đường trở về, Phương Trường càng nghĩ càng thấy bất thường.

Mình là thẳng nam thật mà, nhưng sao mỗi lần gặp mấy chuyện ABCXYZ này là cậu lại nghĩ đến boss đại nhân đầu tiên vậy??? Nguy hiểm quá!!
Boss đại nhân buồn vui thất thường, lại còn động một chút là trừ tiền lương.

Xứng danh "Tư bản hút máu" không ai bì kịp.
Vạn nhất anh ta mà biết Phương Trường cậu có suy nghĩ mạo phạm như thế, chắc cả năm phải cạp đất ăn mất!!
Buổi trưa, Phương Trường tùy tiện tìm ít đồ ăn lót dạ, lại cố gắng làm cho bản thân quên đi mấy suy nghĩ vẩn vơ lúc nãy.

Cậu chỉnh trang lại một chút rồi đi bộ đến công ty.
Lần này đến thì công ty trở lại bình thường rồi.
Phường Trường đi thẳng vào văn phòng: "Boss đại nhân."
Boss đại nhân rời mắt khỏi màn hình máy tính, chỉ tay về phía bàn trà: "Ngồi đi."
"Hôm nay chúng ta sẽ nói về vấn đề tu luyện của cậu."
Phương Trường chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ: "Tốc độ, sức mạnh và sức chịu đựng đã tăng cao, thế nhưng có nhiều lúc mắt nhìn kịp, thân thể cũng kịp né nhưng không sao đánh ra một đòn hữu hiệu trong thời gian ngắn nhất."
Lệ Minh Viễn khoanh tay: "Ừ, tôi gọi cậu đến cũng là vì vấn đề này.

Hiện tại, cơ bản cậu đã nắm vững phần nền móng rồi, đến lúc phải đột phá thôi.

Thế nhưng tôi vẫn muốn cậu tự mình lựa chọn phương hướng tu luyện sau này." Nói xong, Lệ Minh Viễn đưa cho Phương Trường một chiếc chìa khóa cùng một quyển sách.

"Chìa khóa để mở kho sách phòng lễ tân đó.

Lựa chọn phương pháp nào thì tùy cậu.


Nếu không hiểu gì thì cậu có thể hỏi tôi....Nhưng nhớ kĩ nhé, có nhiều thứ không quá tốt đâu."
Phương Trường nhận lấy đồ của boss đại nhân đưa, hào hứng đến chỗ lễ tân.
Quyển sách này cực kỳ mỏng bởi nó chỉ là hướng dẫn cùng giới thiệu chung về thư viện.
Tu gì cũng là tu, kể cả tà thuật.
Nhưng vấn đề là, khi gặp hoàn cảnh nguy hiểm thì phải ứng phó thế nào.

Chung quy vẫn phải tìm một phương hướng thật quang minh chính đại, phù hợp với bản thân.
Trong sách, có ghi đủ các phương hướng kiểu như luyện khí, kiếm tu, trận pháp....
Phương Trường nhìn mà hoa cả mắt.
Thật sự cái nào cũng có vẻ rất lợi hại, nào là: "Thái Thanh lục chủy", "Hắc Huyễn quang".....
Phương Trường không đợi nổi nữa, nhanh chóng mở cửa kho.
Bên trong quả thực như một thế giới khác!!
Vừa mở cửa ra là một căn phòng cổ kính, thơm mùi gỗ đàn.
Nói không ngoa, căn phòng này phải rộng bằng nửa sân bóng quốc gia, chất đầy kệ sách gỗ.

Kệ nào kệ nấy cao vút, ngẩng đầu nhìn mà mỏi cả cổ.

May mà boss đại nhân vẫn rất tri kỷ mà cho dựng thang.
Bên trong quả thực liền là một thế giới!
Cái thư viện này có khi lại hơn mấy tàng thư các trong truyện kiếm hiệp ấy chứ.
Bình thường mỗi môn phái đều có quy định: Mượn sách trong tàng thư các đều phụ thuộc vào cấp bậc của đệ tử.

Ví dụ như đệ tử vừa nhập môn thì không có quyền lợi xem bí tịch cao cấp.
Nhưng trường hợp của Phương Trường đâu bình thường....
Bên Lệ Minh Viễn còn không gọi nổi là phái ấy chứ.

Hơi tý hắn ta lại lượn lờ ở các vị diện cao cấp tự tu luyện, đến đồ đệ cũng không chịu thu.
Bây giờ có đồ đệ rồi Lệ Minh Viễn mới chịu thu dọn một chút.

Hơn một nửa sách trong này đều là gần đây Lệ Minh Viễn đi thu lượm ở các vị diện khác nhau cho đồ đệ lựa chọn: nào là đánh đến tận cửa chùa nhà người ta để "mượn sách", đập phá nhà Dã Kiếm Tử lấy bí tịch.....
Bên ngoài Lệ Minh Viễn có vẻ không thèm để ý đến Phương Trường thôi, chứ thật ra chiều cậu lên mây xanh luôn rồi!! Không có sư phụ nào tận tâm như hắn ta đâu.
Phương Trường không biết thư viện này là đĩa bánh thơm khiến nhiều người thèm đỏ mắt, cậu cứ thư thư thả thả mà kén cá chọn canh.
Nguyên cả buổi xoắn xuýt chọn lựa, chạy tới chạy lui, đến chập tối Phương Trường mới chọn xong.
Thật ra cậu cũng không để ý đến thời gian đâu, mãi đến khi cái bụng ục ục kháng nghị kêu đói, Phương Trường mới ôm một chồng sách cao chót vót lảo đảo đi ra.
Chẳng ngờ văn phòng vẫn sáng đèn.

Trực tiếp đi về nhà là bất lịch sự lắm, cậu vào chào boss đại nhân một tiếng đã.
Đẩy cửa vào, thấy boss đại nhân vẫn duy trì cái tư thế như lúc cậu rời đi mà xem máy tính.

Không biết trong đó có thứ gì thu hút không mà anh ấy tập trung lắm.
Lệ Minh Viễn rời mắt khỏi máy tính, thấy Phương Trường ôm một chồng sách cao hơn người, hắn nhíu mày.
Một giây sau, lồng ngực Phương Trường nhẹ hẳn đi, cả chồng sách cậu ôm đột nhiên lơ lửng bay trong không trung.
Lệ Minh Viễn dựa người vào ghế, xem xét từng quyển một: "Quyển này dành cho mấy người cực kỳ tham lam, cậu luyện không hợp.

Quyển này chiêu thức quá lòe loẹt, hiệu suất kém, chỉ để làm màu thôi...."
Phương Trường đứng chết trân nhìn boss đại nhân ném từng quyển sang một bên, trong lòng cậu đau như cắt, đau thật đấy, nhưng biết vì tốt cho cậu nên cũng không mở miệng ngăn cản.
Lệ Minh Viễn: "Quyển này....Thánh Tâm quyết!!?"
Phương Trường: "???".

Cậu vội vã lên tiếng: "Boss đại nhân, tôi lật xem thử tờ đầu tiên thì thấy hình như đây là một quyển về pháp thuật, hơn nữa là học cấp tốc...."
Lệ Minh Viễn nhíu mày nhìn Phương Trường, hắn vung tay lên, quyển sách lơ lửng bay thẳng đến tay Phương Trường.
Quyển sách lật đến một trang nào đó, Phương Trường không hiểu ý boss đại nhân, liền nghiêm túc cúi đầu xem.
Đọc đọc một chút, cuối cùng Phương Trường cũng nắm được trọng điểm: "Bí tịch song tu"
!!!!!!!!!!
Tay chân Phương Trường đầy luống cuống, nhanh chóng gấp sách lại.

Mặt cậu đỏ bừng cả lên, hết dám nhìn boss đại nhân luôn.
Lệ Minh Viễn đẩy kính mắt, Phương Trường cũng không nhìn rõ đôi mắt kia đang có cảm xúc gì.
"Cậu nhất định phải tu luyện bí tịch này? Muốn tìm ai??"
Phương Trường lập tức lắc đầu như trống bỏi, như thể cái đầu biến thành quạt máy luôn: "Không không không, tôi không luyện.

Tôi chưa bạn gái, cũng không có bạn trai, song tu với ai cơ chứ...."
Lệ Minh Viễn thu lại ánh mắt sắc lạnh, hắn hài lòng rồi, phải thế chứ, hiện tại đồ đệ nhà mình phải chuyên tâm tu luyện, sao có thể có mấy cái suy nghĩ lung tung như vậy được.
Không hiểu sao, khi Phương Trường chọn quyển sách này hắn liền tức giận vô cùng.

Gần đây chính hắn cũng không lý giải nổi tâm trạng của mình.
Lệ Minh Viễn thu gọn mấy quyển còn lại rồi đưa cho Phương Trường.

Hắn quay người, rút một quyển sách nữa từ ngăn kéo rồi đưa luôn cho cậu: "Trước tiên cậu xem quyển này trước đã, rồi tự giải quyết vụ Ác trùng kia đi, không khó lắm đâu, coi như rèn luyện thôi....".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi