CẢ THẾ GIỚI CỦA ANH CHỈ DÀNH CHO EM



Đến quầy bar ngồi xuống, Vũ Đình gọi hai ly whisky, Lạc Ninh Hinh liền hoảng hốt.
" Bà cô của tôi ơi, đó là rượu mạnh! Cậu cũng biết là mình không uống nhiều rượu được, lát nữa hai đứa quắc cần câu, thì ai đến hốt chúng ta về đây!" Cô lên tiếng ngăn cản.
Vũ Đình mặt ủ rũ, tâm trạng cô dường như không tốt, cô nhìn Lạc Ninh Hinh nói.
" Ninh Hinh à, hôm nay mình bị thất tình rồi! Cậu cho mình uống có được không? Mục đích mình đưa cậu đến đây, chính là để cho mình uống say quên đi cái tên đáng ghét đó."
Lạc Ninh Hinh ngạc nhiên nhìn Vũ Đình, cô không khỏi bất ngờ.

Vũ Đình trước đây hồn nhiên vô tư, cô có bao giờ nói với Lạc Ninh Hinh là mình đã yêu ai đâu.

Bây giờ sao lại thất tình rồi.
" Đình Đình, từ trước đến nay cậu đâu có nói với mình là cậu thích ai đâu! Sao bây giờ lại thất tình?" Lạc Ninh Hinh quan tâm hỏi.
" Mình muốn giấu riêng tình cảm đó, nên mới không có nói cho cậu.

Mình vẫn còn chưa tỏ tình đâu! Vậy mà..."
Lúc này rượu đã được mang ra, Vũ Đình đưa tay cầm lấy một hơi uống sạch.


Mặt cô buồn bã nhìn Lạc Ninh Hinh nói tiếp.
" Vốn dĩ muốn lần này đi du lịch về, sẽ đến tìm hắn tỏ tình! Sau đó thành công rồi, mình sẽ nói cho cậu biết.

Nhưng hôm nay, mình sang nhà hắn ta thì thấy hắn đang thu xếp hành lý chuẩn bị ra nước ngoài du học." Giọng Vũ Đình như muốn khóc.
Lạc Ninh Hinh ôm lấy Vũ Đình vỗ về.
" Đinh Đình, vậy cậu có nói cho hắn ta tình cảm của cậu không? Hắn ta nói thế nào?" Lạc Ninh Hinh nhẹ nhàng hỏi chuyện.
Đến lúc này, Vũ Đình òa khóc dữ dội.

Nước mắt lăn đầy trên má, cô đau khổ trả lời.
" Ninh Hinh mình tới chậm một bước rồi! Hắn đã có bạn gái a.

Bạn gái của hắn cũng sẽ đi cùng, mình thất bại rồi!"
Lạc Ninh Hinh tay lấy khăn giấy, cô nhẹ lau nước mắt cho Vũ Đình an ủi.
" Đình Đình, không sao hết! Là tên đó không may mắn có được cậu thôi.

Đình Đình của mình xinh đẹp tài giỏi như vậy, nhất định sẽ có người tốt hơn hắn yêu thương cậu.

Hôm nay mình sẽ uống với cậu, không say không về!" Nói rồi Lạc Ninh Hinh cũng cầm ly rượu trên bàn uống cạn.
Cả hai người say sưa uống lên không ít rượu.

Lạc Ninh Hinh lúc này đầu đã đau như búa bổ, cô không thể uống thêm được nữa, nhìn Vũ Đình bên cạnh cũng ngắc ngư, cô nhẹ lay Vũ Đình nói.
" Đình Đình, không thể uống tiếp đâu! Chúng ta về thôi!"
Vũ Đình gật gù đồng ý, Lạc Ninh Hinh lại nói tiếp.
" Cậu ngồi đây chờ mình, mình vào nhà vệ sinh một chút! Lát quay lại sẽ đưa cậu về!"

Lạc Ninh Hinh loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, cô tiến đến gương ở bồn rửa mặt nhìn chính mình gương mặt đỏ bừng vì rượu.

Cô đưa tay mở nước, rửa mặt cho tỉnh táo lại, rồi mới đi ra ngoài.
Trở lại chỗ ngồi, Lạc Ninh Hinh không thấy Vũ Đình đâu, cô bắt đầu lo lắng.

Lạc Ninh Hinh hỏi người phục vụ, người phục vụ nói khi cô vừa đi khỏi, Vũ Đình cũng đứng dậy đi luôn.

Lạc Ninh Hinh sốt ruột, cô lấy điện thoại gọi cho Vũ Đình cũng không được.
" Đình Đình, cậu tại sao không nghe máy vậy?" Lạc Ninh Hinh lo lắng kêu lên.
Cất điện thoại vào túi, Lạc Ninh Hinh bắt đầu tìm kiếm xung quanh, tay cô run cầm cập tự nói với chính mình.
" Đình Đình, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì hết! Nếu không mình không biết phải làm sao nữa?!"
Lạc Ninh Hinh đang hoang mang tìm kiếm, cô bỗng thấy đằng xa khu vực phòng bao, Vũ Đình đang bị hai tên đàn ông lôi kéo.

Lạc Ninh Hinh hồn vía lên mây, cô tức tốc len lỏi trong đám người đông đúc chạy đến.
Đến nơi cô không thấy Vũ Đình đâu, ở đây có rất nhiều phòng, Lạc Ninh Hinh đưa tay mở cửa từng phòng, cô vẫn không tìm thấy Vũ Đình.

Đến phòng 9999 mở ra, Lạc Ninh Hinh thấy Vũ Đình đang nằm dựa vào một nam nhân.

Vũ Đình vẫn còn ổn, Lạc Ninh Hinh thở phào nhẹ nhõm một chút.

Cô nhìn nam nhân đang ngồi, tuy nói hắn không đẹp, không khí chất được như Âu Dương Tư Thần.

Nhưng để so với đám đàn ông cô từng nhìn thấy, thì cũng cách xa một trời một vực đi.
Trong phòng còn có vài ba người, vừa nhìn thấy Lạc Ninh Hinh, bọn họ đã cười rộ lên.
" Nhìn xem kìa, ở đâu lạc vô đây thêm một tiểu miêu nhi nữa vậy? Thật là xinh đẹp nha!" Bọn họ cợt nhã nói.
Lạc Ninh Hinh hít sâu một hơi, cô tiến vào nhìn người đàn ông đang ngồi kế Vũ Đình.
" Xin lỗi cô ấy là bạn tôi! Tôi muốn đưa cô ấy về, cô ấy đã say lắm rồi" Cô dịu giọng lên tiếng.
Một người đàn ông khác ngồi cùng bàn với hắn, lại bất ngờ nói.
" Thật là gan dạ nha! Người phụ nữ được Vệ thiếu nhắm trúng, mà cô lại muốn mang đi! Chê mình sống lâu quá hay sao?"
Lúc này nam nhân đang ngồi đứng lên, đi đến nhìn Lạc Ninh Hinh cười nhẹ.
" Cô không biết Vệ Tư Hàn tôi là ai sao? Mà dám đứng nói chuyện với tôi như thế?" Hắn lạnh giọng hỏi cô.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi