CẢ THẾ GIỚI CỦA ANH CHỈ DÀNH CHO EM



Lạc Ninh Hinh mở điện thoại lên, cô nhìn dãy số của Âu Dương Tư Thần, cô không biết có nên gọi cho anh hay không.

Lạc Ninh Hinh còn đang vắt óc suy nghĩ, chuông điện thoại bỗng reo lên, là dãy số quen thuộc của Âu Dương Tư Thần.
Hít một hơi thật sâu, Lạc Ninh Hinh can đảm bấm nghe, đầu dây bên kia Âu Dương Tư Thần mặt có chút không vui.

Người con gái của anh bị ức hiếp, anh lại không thể ở bên bảo vệ cô.
" Em vẫn chưa ngủ sao?" Âu Dương Tư Thần hỏi cô.
" Nhớ anh rồi, nên em không ngủ được!" giọng cô ngọt ngào nói.
" Xin lỗi, không thể ở bên em ngay lúc này! Anh cũng nhớ em!" Âu Dương Tư Thần đáp lời cô.
" Không sao, em vẫn ổn mà!" Lạc Ninh Hinh cố tỏ ra mạnh mẽ trước Âu Dương Tư Thần.
" Nếu em không ngủ được anh kể chuyện cho em nghe."
" Được nha! Em muốn nghe giọng của anh nhiều hơn."

Nghe Âu Dương Tư Thần nói Lạc Ninh Hinh vui vẻ đồng ý, Âu Dương Tư Thần giọng trầm ấm kể chuyện cho cô, không biết bao lâu đầu dây bên kia tiếng thở đã đều đặn hơn, Lạc Ninh Hinh đã ôm gối ngủ say.

Âu Dương Tư Thần vẫn không tắt máy, anh ngồi đó lắng nghe cô thở đều.
" Chúc em ngủ ngon!"
buổi sáng, Lạc Ninh Hinh dậy khá trễ, Hạ quản gia cũng không làm phiền cô.

Lạc Ninh Hinh mở mắt ra, đêm qua cô ngủ rất ngon, chắc là bởi vì cô ngủ trong phòng của Âu Dương Tư Thần.
Xuống lầu thấy mọi người đang bận rộn làm việc, cô ngồi vào bàn ăn sáng, sau đó cô lại đi ra vườn Tulip dạo một chút.

Vẫn như lần đầu cô thấy chúng, hoa rất đẹp một vẻ đẹp kiêu hãnh.

Lúc này Hạ quản gia đi đến đứng bên cạnh cô, ông nhìn hoa Tulip rồi thở dài.

Hạ quản gia làm việc cho gia tộc Âu Dương đã hơn năm mươi năm rồi, từ thời ông nội của Âu Dương Tư Thần.
Lúc đó gia tộc Âu Dương cả nhà đông đúc, con cháu đầy đàn, nhưng chỉ sau một đêm, mọi thứ trở nên hoang tàn.

Cả nhà già trẻ bị người giết chết, ba mẹ của Âu Dương Tư Thần đưa anh cho Hạ quản gia, bảo ông phải mang cậu đi khỏi đây.

Vì tình thế cấp bách, Hạ quản gia chỉ có thể một mình mang Âu Dương Tư Thần rời đi.

Đến khi an toàn rời khỏi đó, ông nhận được tin họ bị tai nạn mà qua đời.

Họ vì muốn bảo vệ Âu Dương Tư Thần, mà phải làm mồi nhử dụ dỗ đám sát thủ, đem tất cả sự chú ý đổ lên người họ, và rồi xe của Âu Dương Phong Tước và Đào Quân Dao mất lái đâm xuống vực chết thảm.

Hạ quản gia còn nhớ, lúc ông một mình đến nhận diện, khuôn mặt của Đào Quân Dao mẹ của Âu Dương Tư Thần đã không còn nguyên vẹn.

Còn Âu Dương Phong Tước cả người bị kính xe xé toạc, ông không còn nhận ra đây chính là chủ nhân của mình nữa.

Hạ quản gia đem Âu Dương Tư Thần đi gặp ba của Hạo Hiên, ông vẫn nhớ lời nói của Âu Dương Phong Tước dặn dò, phải tìm Hạo Văn Giang để nhờ cậy.
Từ đó đến nay, ông vẫn luôn ở đây bên cạnh Âu Dương Tư Thần, dù Âu Dương Tư Thần có tỏ ra là mình ổn thì ông vẫn luôn biết, anh rất cô đơn.

Nhiều năm trôi qua, Âu Dương Tư Thần vẫn luôn điều tra về sự diệt môn của gia tộc, anh luôn muốn trả thù.
Nghĩ đến đây, Hạ quản gia nước mắt lưng tròng, Lạc Ninh Hinh nhìn ông hỏi.
" Hạ quản gia ông làm sao vậy?"
" Chỉ là bụi bay vào mắt thôi! Lạc tiểu thư không cần lo." Hạ quản gia đưa tay lau nước mắt nói.
Ông nhìn Lạc Ninh Hinh, tuy rằng có thể xuất thân của cô không tốt, nhưng với con mắt nhìn người của mình, Hạ quản gia tin rằng cô có thể làm cho Âu Dương Tư Thần hạnh phúc, sống vui vẻ.
" Lạc tiểu thư, lão già này biết cô là một cô gái tốt."
" Tôi hy vọng cô có thể ở bên cạnh thiếu gia, từ từ chữa lành vết thương cho cậu ấy."
" Đó chính là tâm nguyện cuối cùng của lão già này!" Hạ quản gia trên mặt đã nhiều vết nhăn vì tuổi già, gương mặt thành khẩn nói với cô.
" Vết thương? Tư Thần anh ấy bị thương ở đâu sao?" Lạc Ninh Hinh lo lắng hỏi Hạ quản gia.

Ông nhìn cô lắc đầu.
" Rồi có một ngày, thiếu gia tự mình sẽ nói với cô! Thứ lỗi tôi không thể nói nhiều hơn."
" Từ lúc gặp được cô thiếu gia vui vẻ hơn! Cậu ấy không còn cô đơn như lúc trước nữa, đến lúc nào đó, khi thiếu gia sẵn sàng đối mặt với quá khứ.

Cậu ấy sẽ mở lòng nói hết cho cô!"
Không đợi Lạc Ninh Hinh tiếp tục hỏi, Hạ quản gia đi nhanh vào trong, để lại Lạc Ninh Hinh đứng khó hiểu ở đó.

Cô nghiền ngẫm suy nghĩ, rốt cuộc Âu Dương Tư Thần đã trải qua những chuyện gì, mà khiến anh chưa muốn mở lòng nói cho cô nghe.
Buổi chiều, Lạc Ninh Hinh trở về căn hộ của mình, vừa mở cửa đã thấy bé con Tiểu Cầu chờ sẵn, cún nhỏ chạy đến chân cô quấn quít.

Lạc Ninh Hinh ngồi xổm xuống bế nó lên.
" Cầu cầu thật ngoan! Chị xin lỗi hôm qua đã để em ở nhà một mình, chị hứa lần sau sẽ không như vậy nữa."


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi