CẢ THẾ GIỚI CỦA ANH CHỈ DÀNH CHO EM



Mang theo tâm trạng thoải mái đến trước cửa nhà Lục Thần Vũ, nhưng Vũ Đình lại cảm thấy chột dạ, cô cũng không dám nhấn chuông.
" Vũ Đình, mày làm được mà! Cố lên!" Vũ Đình nói nhỏ, tự trấn an lấy mình.
Hít sâu một hơi, lấy hết can đảm mình có, Vũ Đình nhẹ nhàng nhấn vào chuông cửa.
Lục Thần Vũ mới thức dậy, hắn nghe tiếng chuông thì đi ra mở cửa.
" Là ai vậy?" Lục Thần Vũ lên tiếng hỏi.
" Là tôi đây!" Vũ Đình gương mặt ngây thơ mỉm cười nhìn hắn.
" Mới sáng sớm cô đến đây làm gì?" Lục Thần Vũ lạnh nhạt nói.
" Muốn mời anh ăn sáng cùng tôi! Xem như cảm ơn anh ngày hôm qua giúp tôi." Vũ Đình đưa hộp cơm lên, lắc lư trước mặt hắn.
Lục Thần Vũ nheo mày, hắn không nghĩ là Vũ Đình lại rảnh rỗi như vậy, cùng nhau ăn sáng.

Hai người bọn họ đâu phải các cặp đôi yêu nhau, nhưng vì Vũ Đình đã đến đây rồi, hắn cũng không thể đuổi cô về được.
" Vào trong đi!" Lục Thần Vũ đứng sang một bên, nhường lối cho cô đi vào.

Vũ Đình tủm tỉm đi vào, cô lấy thức ăn trong hộp ra bày hết lên bàn.

Lý vú nuôi đúng là cao thủ, món nào cũng trông hấp dẫn và bắt mắt.
" Anh mau đến đây ăn đi, thức ăn còn rất nóng nha." Vũ Đình hào hứng gọi hắn đến ăn.
Lục Thần Vũ nhìn chằm cô, hắn bỗng nhớ lại những chuyện trước kia, nhớ đến người con gái đã làm hắn đau khổ.

Khuôn mặt của hắn trở nên lãnh khốc, không có chút gì dễ gần.
Hắn chậm rãi ngồi xuống bàn, Vũ Đình vui vẻ bao nhiêu thì ngược lại hắn có vẻ không vui gì cho cam.
" Có ngon không? Đây là thức ăn tôi cực khổ thức dậy sớm nấu cho anh a." Vũ Đình tay gắp thức ăn vào chén cho hắn, miệng vẫn không ngừng nói.
Lục Thần Vũ cảm thấy miệng hắn đắng chát, không có lấy một chút gì là ngon miệng.

Cứ nhìn hình ảnh của Vũ Đình, hắn lại càng thấy giống người con gái năm xưa.

Một người cũng đã từng nhiệt tình, tươi cười trước mắt hắn như thế.
" Sau này không cần phải nấu cho tôi, ăn xong cô có thể đi rồi.

Nhớ đóng cửa lại giùm tôi." Lục Thần Vũ không thể nuốt trôi nữa, hắn buông chén đũa xuống, rồi mở cửa đi ra ngoài.
Vũ Đình đang mỉm cười bỗng ngơ ngác, hắn là đang làm sao.

Bình thường hắn có lạnh lùng thật, nhưng hôm nay cảm giác rất khác, nó khiến Vũ Đình cũng không dám mở miệng nói thêm.
Lục Thần Vũ lái xe rời khỏi chung cư, tâm tình hắn rất không tốt, hắn cứ nghĩ là đã có thể quên được rồi.

Nhưng mà mối tình đầu này, lại khiến hắn khắc cốt ghi tâm nhiều đến vậy.


Hắn đến Huyết Trụ, tự mình vào phòng tập khắc nghiệt nhất, khóa cửa lại nhốt mình bên trong.
Vũ Đình thẩn thờ đi về nhà, cô cũng đang suy nghĩ rất nhiều, là do cô quá đường đột sao? Nó làm Lục Thần Vũ không thích ứng được, khiến hắn cảm thấy không vui.
" Tiểu thư, cô là làm sao vậy? Cơ thể không khỏe?" Lý vú nuôi nhìn cô bần thần lo lắng hỏi.
Vũ Đình như người mất hồn, cô không nghe thấy Lý vú nuôi nói gì, lẳng lặng đi vào phòng khóa cửa lại.
Liễu Như Hoa cũng từ phòng ngủ đi ra, bà nhìn thấy Vũ Đình không vui, liền đi đến phòng cô.
" Đình Đình, có chuyện gì vậy? Mau mở cửa ra cho mẹ đi." Liễu Như Hoa gõ cửa phòng, vừa gọi cô.
Vũ Đình trước giờ không trốn tránh bà, nên cô cũng mở cửa.

Liễu Như Hoa đi vào, nhìn cô không thoải mái, bà đi đến ôm cô vào lòng.
" Là làm sao? Buổi sáng không phải rất vui vẻ sao? Như thế nào mà mặt buồn rầu như vậy, là ai dám bắt nạt con ta?" Liễu Như Hoa dịu dàng hỏi cô.
" Mẹ, con đang thích một người, nhưng mà hình như anh ta không thích con?" Cô nằm trong vòng tay mẹ mình nói.
" Con đã tỏ tình rồi sao? Cậu ấy đã từ chối?"
" Không có! Con vẫn chưa nói cho anh ta biết." Vũ Đình ngại ngùng nói.
" Vậy sao con không thử? Cứ nói rõ cảm xúc trong lòng con đi, biết đâu cậu ấy cũng thích con thì sao?"
" Đình Đình, nói ra sẽ nhẹ nhàng hơn! Cho dù kết quả có như thế nào, thì cũng tốt hơn là cứ giữ khư khư tình cảm trong lòng con.


Cứ mạnh dạn cho nó một đáp án, dù có chuyện gì đi nữa, mẹ vẫn luôn ủng hộ con."
Liễu Như Hoa khuyên nhủ cô, đó chính là bổn phận của một người mẹ như bà.
" Mẹ, cảm ơn!" Vũ Đình như trút được gánh nặng trong lòng, mẹ cô nói đúng, cô nên cho tình cảm của mình một đáp án.
......
Buổi tối, Vũ Đình sửa soạn thật xinh đẹp, cô lái xe đến hộp đêm của Lục Thần Vũ, muốn gặp hắn nói rõ một lần.
" Cho hỏi, tôi muốn tìm Lục Thần Vũ, anh ta có ở đây không?" Vũ Đình tìm người quản lý hỏi.
" Hôm nay Lục đại ca không đến, cô có chuyện gì cần gặp anh ấy sao?" Người quản lý từng gặp Vũ Đình, nên hắn ta cũng lịch sự trả lời cô.
" Không có gì! Chỉ có chút chuyện riêng thôi, tôi xin phép đi trước." Vũ Đình lắc đầu nói.
Vũ Đình vội vàng đi ra ngoài, cô muốn đến nhà của Lục Thần Vũ chờ hắn.

Lúc bước ra ngoài cửa, thì cô cũng vừa gặp Lục Thần Vũ đang cùng Vệ Tư Hàn đi vào.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi