CAFÉ VÀ EM!

Sâu trong con ngõ nhỏ, có một quán café Sicilienne. Tên quán được đặt theo tên nhạc phẩm của Gabriel Fauré – một nhạc sĩ nỗi tiếng người Pháp. Bởi vị trí của quán khá khuất và tách biệt với phố lớn nên không gian của quán khá yên tĩnh. Phần lớn những vị khách đến quán đều tìm kiếm cho mình một sự bình lặng. Quán có diện tích khoảng bốn mươi mét vuông cho mỗi tầng và đều được trang trí theo phong cách vintage đầy hoài cổ với những món đồ mộc mạc và giản dị. Tầng một được bài trí với vài chiếc bàn gỗ nhỏ với hai chỗ ngồi. Quầy pha chế cũng được đặt ngay tại tầng một. Trên kệ của quầy chia làm hai ngăn. Với kệ trên để những bức ảnh chụp của những nhân viên và người chủ trước từ những ngày quán mới mở. Kệ ở dưới đặt những lọ thủy tinh được dán nhãn ghi tên từng loại cafe thường được dùng để pha chế. Bên cạnh quầy pha chế, một tủ kính bày những chiếc bánh ngọt, bánh quy ngon mắt. Khi lên tầng hai, những vị khách như lạc vào một tiệm sách có phục vụ café vậy. Điểm nhấn của căn phòng tầng hai là một tủ sách lớn bằng gỗ được ốp vào tường nằm phía bên trái căn phòng. Tủ sách chứa rất nhiều sách văn học hay và quý bởi vậy quán cũng thuê người trông coi và kiểm kê sách để tránh trường hợp thất lạc sách. Ở tầng này, những chiếc bàn lớn hơn và nhiều kích cỡ hơn so với tầng một với số lượng ghế ngồi cũng nhiều hơn hẳn với bàn bốn chỗ hay sáu chỗ. Ở tầng này cũng rất hay bắt gặp những vị khách đến theo nhóm. Tầng ba được chia làm ba phòng nhỏ : phòng để nguyên liệu và dụng cụ, phòng dành cho nhân viên và phòng làm việc của chủ quán. Và tầng bốn cũng là tầng cuối cùng, là nơi ở chủ quán.


Nghe nói quán được mở đã lâu, từ thời chủ đầu tiên đến nay đã là đời thứ hai làm chủ. Người chủ hiện tại là cháu gái ngoại của người chủ trước. Những nhân viên làm việc theo giờ ở quán thường không biết mặt cô chủ. Chỉ có người quản lý – người luôn nhận việc từ cô chủ quán là thường xuyên gặp cô. Bởi vậy, những nhân viên thường nói với nhau rằng cô chủ mắc bệnh sợ xã hội hay có khi thích giả làm khách hàng để theo dõi tình hình quán,... và còn rất nhiều tin đồn khác về cô. Những tin đồn thì luôn có cơ sở để bắt nguồn và lan truyền. Những nhân viên ca sáng mỗi khi đến làm vào buổi sáng thường thấy cửa quán đã được mở và những chiếc bánh ngọt hay bánh quy đã được đặt sẵn trong tủ kính, một danh sách nhạc đã được lên sẵn và đều là những bản nhạc cổ điển,... Ban đầu họ đểu tưởng người giao bánh và quản lý tới sớm để chuẩn bị nhưng người quản lý họ Trần nói cho họ biết rằng bánh và nhạc đều do cô chủ chuẩn bị. Rất nhiều lần những nhân viên đều gặng hỏi quản lý Trần về cô chủ của mình nhưng nhiều nhất họ cũng chỉ biết được cô tên Đường An Nhiên, năm nay 23 tuổi và là một cô gái nhỏ dễ thương. Những nhân viên tin vào những lời đồn mà ngày ngày thường để ý những cô gái là khách của quán, rồi lại lôi kéo quản lý hỏi đây có phải cô chủ không nhưng đáp lại họ đều là những lần lắc đầu.


Kỳ thực chẳng phải cô bị chứng sợ hãi xã hội hay có bệnh muốn theo dõi nhân viên của mình, chỉ là cô mê truyện trinh thám và muốn gây sự bí ẩn khiến cho các nhân viên tò mò để họ tạo ra lời đồn thu hút khách cho quán mà thôi. Chính vì thế mà khi quản lý nghe lời đồn về cô đều chỉ cười cười ngao ngán rồi lại lên tầng bốn kể lại cho cô nghe. Đây là cách bán hàng mà ông ngoại đã dạy cho cô khi cô hỏi ông tại sao lại mở quán ở ngõ mà không phải ở phố lớn tấp nập. Khi còn nhỏ cô thường sống cùng ông ngoại nên cũng lây nhiều tính cách quan điểm từ ông. Từ nhỏ ông thấy cô thích ăn bánh ngọt nên đã hỏi liệu cô có muốn học làm bánh cho cửa tiệm của ông không và cô đương nhiên đồng ý. Sau đó ông đưa cô rất nhiều sách về bánh để cô tự học. Dù trong quá trình làm bánh chuyện làm hỏng cũng nhiều nhưng dần dần số lượng lần hỏng giảm dần đến năm cô 16 tuổi những chiếc bánh đã được ông đưa vào cửa hàng lần lượt từng loại một. Năm cô 20 tuổi, ông nói muốn giao tiệm cafe cho cô để ông có thể nghỉ ngơi đi du lịch cùng bà. Mặc dù cô là chủ tiệm cafe nhưng từ nhỏ cô chỉ chuyên tâm về bánh nên số lượng kiến thức về cafe của cô không nhiều nhưng vẫn đủ dùng. Bởi vậy mà việc quản lý các loại cafe vẫn do quản lý Trần quán xuyến. Quản lý Trần là một cô gái am hiểu về cafe và cũng là bạn từ bé của cô. Có thể nói hai cô từ nhỏ chính là tách nhau không rời. Năm ngoái, quản lý Trần cũng đã lấy chồng trong khi cô vẫn ế chỏng chơ không ai thèm hốt. Nhiều lần nhìn cảnh vợ chồng Trân Gia Hi – tên thật của quản lý Trần- đưa đón nhau ân ân ái ái mà cô phát thèm có người yêu. Những lúc ấy cô thường trêu họ :


- Hai người ngọt đến sâu răng tôi rồi !

Trần Gia Hi thường đùa lại cô :

- Cứ thích bí bí ẩn ẩn cho ai xem rồi ẩn đến độ ma cũng không thèm rước cậu !

Cô cũng đâu muốn ế đến vậy chứ chẳng qua cô chưa tìm được đối tượng mà thôi.

Và hôm nay là ngày thứ sáu, như thường lệ cô sẽ đến công ty họp. Thực ra bên cạnh việc kinh doanh quán cafe cô cũng là một nhân viên công sở. Ban ngày là nhân viên của người ta, tối đến làm bà chủ quán cafe nhà mình. Cuộc sống của cô cũng được coi là khá phong phú. Ba mẹ cô làm kinh doanh nên cũng hướng cho cô học theo ngành kinh tế. Ba cô khá nghiêm khắc nên muốn cô bên cạnh việc kinh doanh quán cafe của ông ngoại ba cô cũng muốn cô tự thân vận động đi làm công ty ngoài để lấy kinh nghiệm thực tế. Bởi vậy mà hiện giờ cô đang là nhân viên phòng marketing của tập đoàn Phong Thị. Công việc của cô thời gian rất linh hoạt đôi lúc có thể làm việc ở nhà nhưng bắt buộc sáng thứ ba và thứ sáu cô phải đến công ty để họp trực tiếp với trưởng phòng. Và hôm nay cũng thế. Mọi người trong phòng đều biết cafe tiệm gần nhà cô rất ngon ( thực ra là quán nhà cô chứ đâu) nên mỗi lần cô đến đều nhờ cô mang đến cafe và bánh mà họ đã đặt trước và thanh toán. Ngày hôm nay cũng vậy cô cầm theo một hộp bánh lớn đựng các loại bánh và hai khay cafe đến văn phòng. Đến công ty, cô rảo bước nhanh qua phía thang máy.
Thấy cửa thang máy sắp đóng cô vội hô lên một tiếng :

- Xin chờ chút ! – Cô bước vào thang máy – Cảm ơn !

Trong thang máy là hai người đàn ông cao lớn, trông có vẻ đẹp trai. Một người đứng trong góc thang máy mặt lạnh tanh, hai tay khoanh chéo vào nhau, lưng hắn ta dựa vào tường, mắt nhắm hờ trông có vẻ khá mệt mỏi. Người còn lại đứng cạnh bảng điều khiển thang máy, nét mặt có vẻ ôn nhu dịu dàng hơn.

Tên đó nở nụ cười với cô, hỏi :

- Cô muốn đến phòng nào ?

- A, tôi muốn đến phòng Marketing tầng 20. Cảm ơn anh!

- Tôi là Minh Học Vũ, phòng kinh doanh. Cô là?

- Tôi là Đường An Nhiên, nhân viên phòng Marketing.

- Thì ra cô là nhân viên ở đó! Tôi còn tưởng cô là người giao hàng. Cứ tưởng dạo này nhân viên giao hàng lại xinh đẹp đáng yêu như vậy.

- Anh quá khen rồi... - Tên này trông bề ngoài thư sinh trắng trẻo mà lời nói ra toàn là những câu thả thính, loại người như vậy nên tránh xa.
Bỗng nhiên cô cảm thấy khay café nhẹ đi. Nhìn xuống đã thấy có bàn tay ai đó đang cầm một ly mà ly đó lại là ly của cô. Cô vừa định quay ra chửi chủ nhân của bàn tay ấy thì tên mặt trắng bụng đen kia đã quay sang cười với cô.

- Cô không phiền nếu chia sẻ cho anh bạn tôi một ly cafe được chứ? Anh ấy làm việc cả đêm qua mới ngủ được một chút mà ngày hôm nay lại có việc quan trọng cần anh ấy phải tỉnh táo. Tiền hết bao nhiêu tôi sẽ gửi cô sau!

- Được thôi, tôi không phải người hẹp hòi so đo một ly café với anh ta nhưng làm ơn anh hãy nói với anh ta học lại phép lịch sự đi! – Chuông thang máy vừa đúng lúc báo đến tầng 20, cô quay mặt về phía cái tên lấy ly café của cô dẩu môi, liếc xéo hắn một cái rồi bước khỏi thang máy đi thẳng.

Cửa thang máy đóng lại, Minh Học Vũ quay sang nhìn cái kẻ vừa bị Đường An Nhiên trao cho cái nhìn đầy tia lửa kia.
- Mỹ nhân này thật đáng yêu! Dám liếc xéo Phong Lục Hàn cậu, ha ha mình thích!

- Ừm... thú vị - Vừa nói hắn vừa nhấp một ngụm café – Capuchino thật thơm, thật ngon. Phong Lục Hàn nhìn tên nhẵn café "Sicilienne".

___________________

Về đến văn phòng Đường An Nhiên chia cafe và bánh cho mọi người rồi trở về chỗ. Cô bạn đồng nghiệp – Hứa Lâm- quay sang bàn cô hỏi

- Hôm nay cậu không uống cafe à ? Sao chỉ có bánh thế kia ?

- Bị cướp rồi !

- Trời ơi ! Lúc nào ? Bị cướp ở đâu ? Có sao không ? Ai cướp ?

- Bình tĩnh cậu hỏi nhiều vậy là muốn mình trả lời câu nào đây ?

- Lần lượt đi !

- Vừa rồi mình bị một tên vô duyên cướp cafe ở thang máy và mình không làm sao !

- Vậy cậu có nhớ mặt mũi hắn ta không ? Có ly cafe của người ta mà cũng cướp !
- Không nhớ rõ chị nhớ hắn khá cao và gương mặt cũng khá đẹp trai. Nhưng thôi bạn hắn ở phòng kinh doanh nó sẽ trả tiền cho mình rồi !

- Hầy vậy còn được ! Mà mấy giờ rồi ?

- 9 giờ rồi vào họp thôi !

- Ừ mình đi với cậu.

Hôm nay, cô tan làm đã là 6h tối vừa đi ra đến cổng công ty đã có một chiếc xe hơi chặn trước mặt. Bước xuống xe là cái tên mặt trắng nhưng bụng đen cô gặp sáng nay.

- Xin lỗi giờ tôi mới có thể trả tiền cafe cho cô được. Phòng tôi hôm nay có cuộc họp.

- Vâng của anh hết 5 đô cộng thêm phí ship là 2 đô. Tổng là 7 đô.

- Cô lạnh lùng thật đấy ! Mà sao cô tính bằng đô ?

- Nguyên liệu nhà tôi tính bằng đô thì tôi tính bằng đô với anh không có vấn đề chứ ?

- Nhà cô ?

Nhận ra bản thân nói hớ cô vội sửa :

- Nguyên liệu của quán cafe gần nhà tôi ! Ý tôi là vậy !
- À. Vậy đây là 7 đô gửi cô kèm theo danh thiếp của tôi. Số của tôi được ghi ở đây ! Về đến nhà gọi cho tôi nhé !

- Vâng. Tạm biệt anh. – "Có điên cô mới gọi cho tên này."

Sau khi cô xoay người rời đi, Minh Học Vũ quay trở lại xe, ngồi vào ghế sau. Hắn quay sang nhìn người bên cạnh.

- Vừa rồi cô ấy nói hớ « nhà tôi » lúc nhắc đến tiệm cafe chắc chắn tiệm đó là nhà cô ấy ! Cậu còn giữ ly cafe đó không, cho tôi xem tên tiệm ?

- Không, tôi vứt rồi ! – Phong Lục Hàn lạnh lùng trả lời.

- Cậu thật là... – Minh Học Vũ cau có.

- Tên cô gái đó là gì ?

- Đường An Nhiên ! - Minh Học Vũ giật mình nhìn cái tên bên cạnh, từ ngày đi học hắn chưa từng chủ động muốn biết tên cô gái nào- Tôi đặt cọc cô ấy rồi ! Cậu không được để ý cô ấy !
- Hừm... Tùy tiện.

- Cậu..........

Phong Lục Hàn trầm tư nghĩ ngợi thầm đem hai cái tên nhớ vào đầu.

« Sicilienne » « Đường An Nhiên »

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi