CAFÉ VÀ EM!

Sáng hôm sau Giang Bạch Kiều ra ngoài từ sớm. Đường An Nhiên nhân lúc Giang Bạch Kiều rời đi liền lấy điện thoại di động của mình ra xem lại email của Đường Hạo gửi. Thông tin trong hồ sơ về Giang Bạch Kiều rất đơn giản, chỉ có những thông tin cá nhân và các bằng cấp cũng như vài thông tin lặt vặt khác, hoàn toàn không có gì đáng nghi. Tuy nhiên, suốt thời gian tiếp xúc với Giang Bạch Kiều khiến cô cảm thấy hồ sơ của hắn sạch sẽ rất kỳ lạ. Vẻ bề ngoài của hắn cũng cao ráo, gương mặt góc cạnh sắc nét, đôi mắt sâu hút hồn, đã vậy trong hồ sơ còn ghi hắn còn là chủ tịch của một hãng máy bay và cổ đông của một vài doanh nghiệp ở các lĩnh vực khác. Kiểu người như hắn đáng lẽ sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng tại sao hoàn toàn không có thông tin gì về bạn gái của hắn xuất hiện trong hồ sơ. Một điểm đáng chú ý, trong chỗ thông tin cô nhận được hoàn toàn không có ảnh của hắn được cung cấp, đây là hắn cố giấu thân phận của mình, nhưng chắc chắn ở những trường học đều sẽ lưu lại ảnh của học sinh, sinh viên đã học qua ở trường. Trong đầu Đường An Nhiên chợt lóe lên một ý nghĩ mà cô thầm mong muốn đó không phải sự thực, "Giang Bạch Kiều đã hack được vào hệ thống lưu trữ hồ sơ của Đường gia và thay đổi thông tin." Khi nhìn vào ngành hắn theo học tại đại học Cambridge, cô càng chắc chắn hơn về suy nghĩ này của mình, "Hắn theo học ngành công nghệ thông tin." Mặc dù, cô không tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình nhưng cô biết những người được tuyển vào công ty do cha cô điều hành phần lớn là những nhân tài tốt nghiệp các trường đại học hàng đầu trên thế giới về công nghệ thông tin. Nghĩ đến đây cô liền muốn gọi điện cho anh họ Đường Hạo báo tin. Nhưng khi điện thoại đang trong tín hiệu chờ, cô đã nghe thấy tiếng bà quản gia chào Giang Bạch Kiều. Cô vội ngắt tín hiệu điện thoại, giấu vào đống khăn tắm đặt cạnh bồn rửa tay, xong xuôi liền rời phòng.


Giang Bạch Kiều trở về liền về phòng thu dọn đồ đạc. Sắp xếp đồ xong, hắn quay người định rời đi, liền thấy Đường An Nhiên đang đứng trước cửa phòng mình, tươi cười nói:

- Em dậy rồi?

- Anh đi đâu sao? – Đường An Nhiên không quan tâm đến câu hỏi của hắn.

- Ừm, có chút việc tôi sẽ phải rời đi một thời gian, em ở nhà chờ tôi trở về được không? – Giang Bạch Kiều vươn tay muốn xoa đầu cô.

Đường An Nhiên không nói gì, bước chân hơi lùi lại, tránh né cánh tay của Giang Bạch Kiều đang hướng đến. Hắn thấy cô cố tránh hắn như vậy, trong lòng có chút chua xót, nhưng khi nào trở lại hắn sẽ khiến cô thay đổi suy nghĩ về hắn, đối với cô thật tốt.

- An Nhiên, em tiễn tôi có được không? – Đôi mắt hắn hiện lên vẻ chờ mong.

- Được. – Đường An Nhiên không nhìn hắn lập tức xoay người, đi xuống tầng.


Giang Bạch Kiều chỉ nở một nụ cười khổ, kéo hành lý, đi theo bước chân của cô.

Sau khi tiễn Giang Bạch Kiều đi, Đường Anh Nhiên vốn đang muốn quay lại phòng mình tiếp tục việc đang dang dở, lại nghe thấy tiếng bà quản gia kêu lên một tiếng phát ra từ phòng mình. Cô vội vàng chạy về phòng, đã thấy trên tay bà cầm lấy chiếc điện thoại cô đã giấu, tay còn lại của bà ôm chỗ khăn. Gương mặt bà quản gia liền tái mét, nhìn cô đầy lo lắng.

- Tiểu thư, thật xin lỗi là dì không cẩn thận làm rơi điện thoại mới của con xuống bồn nước. Dì sẽ đem nó đi sửa ngay.

- Không sao, con mua cái khác là được – Tuy ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng cô rất lo lắng, bên ngoài vệ sĩ canh phía ngoài biệt thự khó có cách nào rời khỏi tòa biệt thự tìm cách liên lạc với Đường Hạo.


------------------------------------------

Minh Học Vũ lần này đến Pháp để giả làm đối tác hợp tác với hãng máy bay của Giang Bạch Kiều. Sau khi nhận được tin tức từ Đường An Nhiên muốn điều tra về một người tên Giang Bạch Kiều, Đường Hạo đã biết người này thực có liên quan nên em gái anh mới muốn thông tin về người này đến vậy. Cả ba người Phong Lục Hàn, Đường Hạo và Minh Học Vũ đều thống nhất sẽ cho người thâm nhập vào nhóm hacker của Elvis và vào công ty của Giang Bạch Kiều để xác nhận sự liên quan giữa hai người này đồng thời nhằm tìm ra vị trí hiện tại của Đường An Nhiên. Vì tên Elvis đã nhắm vào Phong Lục Hàn và Đường gia nên chắc chắn hắn biết Phong Lục Hàn và Đường Hạo bởi vậy người duy nhất Minh Học Vũ có thể đảm đương kế hoạch tiếp cận người tên Giang Bạch Kiều. Nhưng việc tiếp cận rất khó khăn vì người tên Giang Bạch Kiều này rất ít khi xuất hiện ở trụ sở chính tại Paris. Bởi vậy, Đường Hạo cho người tạo ra một hồ sơ giả cho Minh Học Vũ, biến anh trở thành một thương nhân lớn lần này muốn đầu tư vào hãng máy bay của Giang Bạch Kiều, ép hắn phải xuất hiện.
Khi Giang Bạch Kiều xuất hiện, Minh Học Vũ biết chính xác đây là kẻ đã đưa Đường An Nhiên rời khỏi máy bay ngày hôm đó. Anh nhận ra bởi chính vào ngày hôm đó, sau khi tiễn Đường An Nhiên lên máy bay không lâu, chính người này đã dẫn một đám người tiến thẳng vào khu vực sân đỗ máy bay mà không hề bị cản trở. Ban đầu anh chỉ nghĩ người này chắc là đại diện nào đó đi đón một vị quan chức chính phủ nước ngoài viếng thăm nên mới không để tâm nhiều, nhưng giờ khi đối mặt với người này anh mới nhận ra khi đó là anh quá bất cẩn nên mới khiến Đường An Nhiên bị đưa đi lần nữa. Minh Học Vũ thu dần ánh mắt tức giận khi Giang Bạch Kiều đến gần. Anh bày ra vẻ mặt tươi cười chào hỏi với người trước mặt.

Buổi đàm phán đầu tư diễn ra rất thuận lợi. Sau khi kết thúc cuộc họp, Minh Học Vũ liền ngỏ lời muốn mời Giang Bạch Kiều một bữa trưa muốn chúc mừng cho sự hợp tác nhằm tạo mối quan hệ với hắn để tìm kiếm thông tin về vị trí của Đường An Nhiên. Giang Bạch Kiều cùng với Minh Học Vũ đến một nhà hàng nổi tiếng lâu đời của Pháp. Sau một hồi nói chuyện, Minh Học Vũ nói đến chuyện muốn tham gia vào thị trường ở Pháp nên có ý định mua một căn nhà tại đây mỗi lần đến công tác muốn tham khảo ý kiến của Giang Bạch Kiều.
- Tôi hiện đang muốn mua một căn nhà tại thành phố Marseille, anh nghĩ ở đó có ổn không? – Minh Học Vũ cố nhắm đến nơi mà hai hacker do bọn họ sắp xếp gài vào đã tra được vị trí hiện tại của tên Elvis.

- Tôi cảm thấy đó là một ý kiến không tồi, một căn nhà ở thành phố này rất thích hợp để thư giãn sau khi làm việc. – Giang Bạch Kiều bất giác nghĩ đến cô gái đang ở căn nhà kia.

- Tôi cũng cảm thấy không khí ở thành phố này rất tuyệt nhưng không biết nên chọn một căn nhà gần cảng biển hay sâu trong phía đất liền hơn. – Minh Học Vũ tỏ vẻ hơi suy nghĩ.

- Một căn nhà ở không quá gần cũng không quá xa cảng biển tôi nghĩ là một lựa chọn tốt, vào cuối tuần anh và bạn gái có thể đi dạo ở cảng biển hoặc ngắm biển. – Giang Bạch Kiều nói đến đây chợt nghĩ đến những việc muốn làm cùng với Đường An Nhiên sau khi những chuyện kia kết thúc.
- Anh có vẻ rất hiểu về các cảnh quan, du lịch của thành phố này? – Minh Học Vũ thắc mắc.

- À, kỳ thực tôi cũng có một căn nhà ở thành phố Marseille dùng để nghỉ dưỡng. – Giang Bạch Kiều chỉ khách sáo trả lời, hắn chỉ trả lời đúng một nửa sự thật. Quả thực hắn có căn nhà ở đó nhưng không phải để nghỉ dưỡng mà nó là nơi ở từ khi hắn đến Pháp khi còn nhỏ và hiện tại đang là nơi giam lỏng Đường An Nhiên.

- Vậy anh có thể nói về quang cảnh khu vực xung quanh căn nhà đó được không? Tôi rất muốn tìm một nơi yên tĩnh. – Minh Học Vũ tươi cười vui vẻ. Anh không giấu được niềm vui vì sắp tiến tới gần vị trí của Đường An Nhiên.

- Khu vực đó .... – Nói đến đây điện thoại của Giang Bạch Kiều vang lên. Hắn nhìn vào màn hình điện thoại rồi đứng dậy muốn rời đi. – Thật xin lỗi tôi có chút việc riêng phải rời đi trước, những vấn đề còn lại về chuyện đầu tư của quý công ty tôi xin được ủy quyền cho phó chủ tịch và luật sư bên tôi đàm phán tiếp. – Nói xong hắn cúi người chào Minh Học Vũ, vội vàng rời đi.
Minh Học Vũ cũng khẽgật đầu chào hắn, không kịp nói thêm câu gì đã thấy hắn rời đi. Anh thầm cảm thấytiếc nuối, suýt chút nữa thì đã có thể tiến gần đến mục đích. Nhắn xong một tingửi những thông tin vừa có được cho Đường Hạo, anh đặt điện thoại lên bàn, thởdài một hơi. Dựa vào cảm nhận của bản thân qua tiếp xúc và những nhân viên củaGiang Bạch Kiều anh cảm thấy người đàn ông này nhân cách bên ngoài cũng khá tốtnhưng không thể ngừng nghĩ đến việc hắn đã cho người bắt cóc Đường An Nhiên,anh thực sự lo lắng liệu hắn có đối xử tốtvới cô không? Hiện giờ anh chỉ mong muốn mau chóng tìm ra Đường An Nhiên, giúpcô và Phong Lục Hàn đoàn tụ. Suốt thời gian qua, anh dần nhận ra tình yêu mà bản thân anh dành cho cô không thểbằng người bạn thân của anh. Chứng kiến Phong Lục Hàn mỗi khi đối mặt với ngườikhác đều dùng vẻ mặt kiên cường coi như không có việc gì nhưng đến khi khôngcòn ai, ánh mắt cậu ta chứa đựng đầy sự bi thương xen lẫn nhớ nhung nhìn tấm ảnhcủa cô, anh biết Phong Lục Hàn mới chính là người có thể đem đến hạnh phúc vẹntoàn nhất cho cô, nên anh quyết định sẽ gác bỏ tình yêu này xuống và chỉ nên âmthầm quan tâm cô như một người em gái mà thôi.     

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi