CẢM NẮNG?!

-Môi cô cũng...đẹp lắm! Em muốn...thử chúng.!

Hoài Ngọc nói rồi không để cho Vân Du kịp phản ứng liền áp môi mình lên môi nàng. Kĩ thuật hôn của Hoài Ngọc không thể nào đùa được. Vân Du đứng hình nhìn Hoài Ngọc đang hôn mình. Ngay lúc đó Vân Du thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má Hoài Ngọc. Vân Du bạo dạng cùng Hoài Ngọc tiếp hôn. Hai tay nàng quấn quanh cổ cô. Hoài Ngọc trong cơn say lờ mờ nhận được tín hiệu của nàng thì càng hôn mãnh liệt hơn.

Được một lúc, Vân Du giật mình đẩy Hoài Ngọc nằm dài trên sofa. Nàng hoảng sợ đứng lên, đóng cửa phòng một cái rầm. Rồi đưa tay chạm lên môi mình. Chết tiệt, chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?!?!

Sau khi trấn tĩnh bản thân xong, Vân Du mở cửa bước ra ngoài, nàng dịu dàng đắp tấm chăn lên người Hoài Ngọc, còn cẩn thận kê một cái gối cho Hoài Ngọc nằm thoải mái. Rồi Vân Du nhanh chóng đi vào phòng để tránh mặt Hoài Ngọc cũng như muốn chạy trốn khỏi cảm giác kì lạ trong người nàng.


Hoài Ngọc tỉnh dậy cũng là gần trưa ngày mai, cô toàn thân ê ẩm, mệt mỏi dụi mắt. Ngay khi nhận ra được đây không phải là nhà mình thì Hoài Ngọc lập tức ngồi bật dậy. Cô dáo dắc đưa mắt nhìn xung quanh, tay vỗ vỗ vào trán vài cái để bản thân tỉnh táo.

Đây là nhà của Vân Du kia mà?! Tại sao mình lại ở đây?!

Hoài Ngọc vội vàng đưa mắt nhìn tổng quan căn hộ để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Vân Du nhưng không thấy. Hoài Ngọc đang định đứng lên ra về thì bị tiếng động mở cửa ở phía sau làm bước chân của cô phải dừng lại. Hoài Ngọc xoay người lại, mặt đối mặt với Vân Du. Lúc này trong lòng Hoài Ngọc có rất nhiều điều muốn nói nhưng cô lại đứng im lặng ở cửa tuyệt nhiên không nói một lời.

Tại sao sắc mặt Vân Du lại phờ phạc thế kia? Chẳng lẽ tối qua nàng ngủ không được?


-Em đang định về à? Lời vừa dứt Vân Du chỉ muốn lấy tay tự đập lên trán nàng một cái thôi. Nhìn bộ dáng của Hoài Ngọc đứng ở cửa cũng đủ biết người này định mở cửa ra về rồi.

-À ừm, đúng vậy. Cảm ơ... Hoài Ngọc đối với ánh mắt có phần mệt mỏi của Vân Du thì trong tâm khẽ nhói. Có lẽ cô không nên đến nhà nàng vào tối qua. Cô chỉ đem đến rắc rối cùng mệt mỏi cho nàng thôi. Ngoài ra cô không làm được gì khiến nàng vui vẻ cả.

Nhưng lời nói của cô chưa hoàn thành thì bị giọng nói lạnh băng của Vân Du cắt ngang

-Ở lại đây tôi làm bữa sáng cho em. Ăn xong rồi hãy về, hẳn là tối qua em chưa có gì trong bụng ngoài những thứ có cồn đó. Vân Du nhàn nhạt nói, nàng sải bước vào bếp, mở tủ lạnh xem xét các nguyên liệu trong đó có thể nấu món gì. Nàng biết Hoài Ngọc sẽ không từ chối lời mời của nàng đâu. Hãy nhìn vẻ mặt ngây ngốc đó kìa!


-À, như vậy thì làm phiền cô một lần nữa vậy. Hoài Ngọc cũng đi theo sau Vân Du vào bếp. Để em giúp cô một tay! Hoài Ngọc thấy Vân Du đang sắp xếp những nguyên liệu có trong tủ lạnh ra ngoài bàn thì mở lời muốn giúp đỡ.

-Không cần đâu, em ra ngoài sofa xem TV đi. Em là khách tôi là chủ nhà nên tôi xuống bếp là chuyện đương nhiên. Vân Du nói nhưng không nhìn Hoài Ngọc, tay vẫn bận rộn thái cà rốt.

Hoài Ngọc chỉ ậm ừ rồi ra ngoài phòng khách bật TV lên xem để gϊếŧ thời gian. Được một lúc, Hoài Ngọc thấy chương trình trên TV thật nhàm chán nên với tay cầm remote tắt TV. Cô vừa mở điện thoại lên thì không khỏi giật mình tổng cộng 25 cuộc gọi nhỡ và 30 tin nhắn đều đến từ Hoài An và Thiên Hương. Ba mẹ cô đang đi du lịch nước ngoài nên không hề biết cô đi qua đêm nếu hai người họ mà biết đêm qua cô không về nhà thì thế nào cô cũng sẽ bị cấm túc một tuần cho xem. Hoài Ngọc vội vàng gọi lại cho Hoài An
Chuông đổ được vài giây thì phía bên kia đã nhấc máy. Hoài Ngọc chỉ kịp gọi tiếng "Chị" thì Hoài An đã xổ một tràng dài:

"Này, tiểu quỷ kia! Tại sao chị gọi mà không bắt máy hả?! Khai mau, tối qua em trốn đi đâu? Thôi em khỏi cần nói chị đã nghe Hương kể hết rồi! Tên tiểu quỷ nhà em, tối qua đã say khướt rồi mà còn nằng nặc đòi Hương chở qua nhà cô Du nữa hả? Em đúng là lậm cô ta quá mức mà! Em chọc chị tức điên lên rồi! Mau mau về đây, về đây chị sẽ đem em đi trụng lẩu!!!!....bla bla"

Hoài An liên tục nói vào điện thoại làm cho Hoài Ngọc muốn mở miệng giải thích cũng không xong. Cô phải đưa điện thoại ra xa lỗ tai càng xa càng tốt để tránh bị giọng nói như hét của Hoài An làm cho màng nhĩ của cô bị thủng a~

-Nè, tại sao không nói gì hết vậy? Em xem thường chị đó hả? Hoài An sau khi trút giận xong thì thở gấp để lấy hơi.
-Omg, chị cứ liên tục nói như vậy thì làm sao em có thể nói được gì hả? Mà công nhận nha, giọng nói của chị có thể nói là ngang tầm với mấy bà cô bán cá ngoài chợ đó!

-Nè tên tiểu quỷ nhà ngươi, dám buông lời xúc phạm ta sao? Được lắm, nếu ngươi không xuất hiện ở cái nhà này trong vòng 45 phút nữa thì chuyện ngươi đêm qua không về nhà sẽ đến tai của phụ mẫu đại nhân đấy nhé! Ta tắt máy đây! Haha

Hoài An buông lời đe doạ rồi giở một giọng cười vô cùng đáng sợ. Hoài Ngọc nghe đến nhị vị phụ huynh thì trong lòng lập tức khẩn trương. Không được, không được cô phải tranh thủ đi về mới được. Bà chị này của cô nói là làm, nên cô rất sợ a~

Vân Du nãy giờ đứng ở bếp nấu ăn nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn Hoài Ngọc xem cô đang làm gì. Vân Du thấy sắc mặt Hoài Ngọc lúc xanh lúc trắng liên tục biến đổi làm nàng không thể nhịn được cười. Ngay lúc Hoài Ngọc vừa tắt điện thoại thì Vân Du cũng vừa kịp hoàn thành xong bữa sáng, nàng lớn giọng gọi con người đang ngồi thất thần ngoài sofa kia:
-Bữa sáng xong rồi. Em mau vào ăn để nguội sẽ không ngon. Vân Du đem thìa xếp ngay ngắn lên bàn.

-Em biết rồi. Hoài Ngọc thất thiểu lê bước ngồi vào bàn ăn.

Hoài Ngọc đưa mắt nhìn tổng thể bàn ăn. Trong lòng liền sinh ra một cỗ ấm áp. Tuy chỉ là món cơm chiên thập cẩm bình thường thôi nhưng cô lại cảm thấy nó còn ngon hơn những món cao lương mỹ vị mà cô thường ăn. Bên cạnh đĩa cơm còn có một ly nước táo ngon lành nữa. Hoài Ngọc cứ mãi lo nhìn ngắm món ăn trên bàn mà không hề hay biết có một cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm mình, quan sát nhất cử nhất động của cô.

-Sao lại ngồi ngây người như thế? Hay em cảm thấy không thích món này? Vân Du ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng vào mắt Hoài Ngọc như cố gắng đọc suy nghĩ của cô.

-Không, không có. Chỉ là em cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi được ăn món ăn mà đích thân cô làm thôi! Bây giờ em ăn liền đây. Cảm ơn cô vì món ăn nhé!
Nói rồi Hoài Ngọc cười thật rạng rỡ rồi cầm muỗng lên xúc lấy xúc để cơm trên đĩa ăn.

-Ngốc tử. Vân Du nhìn bộ dáng khẩn trương của Hoài Ngọc thì không tự chủ được mà mở một nụ cười. Nàng nhìn con người nhỏ bé trước mắt đang cặm cụi ăn thì trong lòng có chút vui vẻ. Vân Du nhỏ giọng buông hai tiếng "ngốc tử" rồi cũng cầm thìa lên bắt đầu dùng bữa sáng.

-Aaa no quá đi. Để em giúp cô rửa chén xem như lời cảm ơn. Cô không được từ chối. Nói đoạn, Hoài Ngọc liền đứng lên bước đến chỗ Vân Du đang ngồi rồi thu dọn bàn ăn, đem hết chén đĩa bẩn đến bồn rửa rồi hí hoáy rửa chén.

Vân Du chỉ lắc đầu nhìn Hoài Ngọc. Nhóc con này làm việc thật tuỳ hứng. Bỗng dưng, nàng nhớ ra điều gì đó rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

-Tôi đã hứa sẽ đồng ý với em một điều kiện nếu như em đạt được kết quả cao trong cuộc thi. Vân Du im lặng quan sát Hoài Ngọc rồi nói tiếp. Vậy, em muốn tôi làm gì cho em?
Động tác của Hoài Ngọc dừng lại một chút khi nghe thấy những gì Vân Du nói.

-À, em chỉ đạt được hạng nhì nên cô không cần phải giữ lời hứa với em. Hoài Ngọc tay vẫn chăm chú xếp chén đĩa lên kệ.

-Hạng nhì đó cũng là thứ hạng cao rồi. Em nói đi, em muốn tôi làm gì?

-Chẳng phải em đã nói trước lớp rồi sao? Hoài Ngọc lúc này đã xoay người đối diện với Vân Du.

-Cô không muốn trở thành kẻ thất hứa. Giọng nói Vân Du lúc này đã ở âm vô cực.

-Haizz, được rồi. Em không muốn không khí trở nên căng thẳng. Nếu cô muốn giữ lời với em thì lát nữa cùng em đến một nơi. Hoài Ngọc cởi bỏ tạp dề, mắc nó vào cái xào rồi hướng Vân Du mà đi tới.

-Được, dù sao hôm nay cũng là chủ nhật. Vân Du lập tức đồng ý không nghĩ ngợi.

-Vậy cô chuẩn bị đi. Bây giờ em phải về nhà một chút sau đó sẽ đến đón cô. Tạm biệt
-Ừm, về cẩn thận.

Hoài Ngọc gật đầu, mỉm cười nhẹ rồi vặn nắm cửa rời khỏi nhà Vân Du.

Hoài Ngọc vừa xuống xe taxi thì cánh cổng lớn liền mở rộng. Cô thong thả bước vào và liên tục nhận được những lời chào cung kính của người làm trong nhà. Hoài Ngọc đi qua một khoảng sân rộng lớn rồi lại tiếp tục bước lên bậc thềm tam cấp để vào được bên trong của căn nhà.

Vừa bước vào, cô đã thấy Hoài An đang ngồi bắt chéo chân đối diện với Thiên Hương. Sắc mặt Hoài An vô cùng khó coi nha. Nhìn sang Thiên Hương cũng không khá mấy. Aida, sắp phải đối mặt với sóng thần rồi.

Hoài An nghe tiếng người làm trong nhà chào Hoài Ngọc thì cũng đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn cái con người đang tiến đến chỗ nàng.

-Chịu vác mặt về rồi đó hả?

-Dạ, sao chị lại gọi Thiên Hương đến đây? Dứt lời Hoài Ngọc liền bắt gặp đôi mắt ngấn nước của Thiên Hương đang nhìn mình. Cô đang có dự cảm không lành a~
-Haaa, giờ này còn nhiều lời nữa à? Em, mau qua ngồi đó với Thiên Hương nhanh lên. Hoài An cười một tiếng rồi làm mặt lạnh nhìn hai con người thân mang trọng tội trước mặt.

-Ngọc à, kì này tớ với cậu chết chắc rồi! Thiên Hương nói khẽ vào tai Hoài Ngọc.

-Yên tâm, tớ với cậu sẽ được lĩnh giáo chiêu "sư tử hóng" ngay thôi. Tớ quen rồi. Hoài Ngọc cũng nói nhỏ vào tai Thiên Hương làm cho sắc mặt của Thiên Hương biến sắc.

-Trật tự. Cả hai người, mau thành thật khai báo. Đêm qua ai đã lợi dụng lúc tôi say bí tỉ rồi thông đồng với nhau qua mặt tôi?

-Em xin phản đối. Bọn em không có thông đồng qua mặt chị mà là chị say đến mức không biết trời trăng mây đất nên đã lăn ra ngủ. Bọn em định nói với chị nhưng chị thì cứ ngủ say như chết a~
Hoài Ngọc sau khi nghe lời buộc tội của Hoài An sai sự thật liền lên tiếng phản bác.

-Đúng. Hoài Ngọc nói đúng đó An à. Tha cho bọn tớ đi mà. Tớ đã ngồi đây với cậu được một giờ đồng hồ rồi a~ Tớ đã mỏi lưng lắm rồi.

-Hay lắm. Giờ còn thông đồng để lật bài tôi nữa sao? Quá đáng, quá đáng mà! Tôi chính là không thèm nói chuyện với hai người nữa. Mau đi đi, tránh xa tầm mắt tôi. Hoài An đuối lí liền đánh bài chuồn. Aish, lúc nãy có bao nhiêu bực tức liền trút lên đầu Thiên Hương hết rồi nên bây giờ nàng đã không còn văn để tiếp Hoài Ngọc, đứa em xéo sắc của nàng nữa. Nên đành phải giương cờ trắng nhưng nàng nhất định sẽ trả thù.

Mắt thấy Hoài An đang nổi giận đùng đùng bước lên lầu thì Thiên Hương lo lắng chạy theo sau, năn nỉ. Hoài Ngọc chỉ cười rồi nhìn theo bóng dáng khổ sở của Thiên Hương thôi. Thật là, lần này cô gián tiếp hại bạn thân của mình rồi a~ Nhất định xong việc với Vân Du cô phải làm gì đó để chuộc lỗi với cậu ấy rồi.
Hoài Ngọc lên phòng, tắm rửa thay một bộ quần áo mới, chỉnh sửa lại đầu tóc để đến đón Vân Du đi chơi. Hoài Ngọc nhìn lại bản thân một lần cuối cùng trong gương rồi tiêu soái bước ra phòng. T-shirt trắng, quần jean đen, áo khoác ngoài, thêm đôi sneaker trắng, make up check. Tóc tai gọn gàng check.

Hoài Ngọc rời khỏi nhà, bước xuống sân, tuỳ ý mở cửa một chiếc Lexus rồi ung dung lái đi. Cô đạp ga nhanh chóng đến chung cư nơi Vân Du ở. Cô dừng xe trước chung cư rồi gọi điện thoại cho Vân Du đi xuống.

Hoài Ngọc ngồi trong xe chơi game một chút để chờ Vân Du. Một lúc sau, nghe thấy có tiếng gõ cửa cô mới giật mình xuống mở cửa cho nàng. Hoài Ngọc đứng hình trước vẻ đẹp tươi tắn của Vân Du. Nàng mặc một cái yếm jean đen với một áo T-shirt bên trong, một đôi sneaker giống cô nhưng là màu hồng, mái tóc dài thường ngày được nàng búi lên gọn gẽ, để rơi vài sợi tóc hai bên. Đôi môi màu cherry mọng nước. Hoài Ngọc cứ đứng nhìn Vân Du mãi mới lấy lại được tinh thần mà bước lên xe. Cô thật lộ liễu mà.
-Cô thật đẹp. Hoài Ngọc vừa khởi động xe vừa dành lời khen cho Vân Du.

-Cảm ơn. Em cũng rất xinh. Vân Du đối với những lời khen này có chút nhàm nhưng vì nó thoát ra từ miệng của Hoài Ngọc nên nàng vui vẻ chấp nhận.

Rồi bầu không khí trong xe trở nên im lặng. Hoài Ngọc là người mở đầu cuộc trò chuyện, Vân Du chỉ ngồi nghe và trả lời, thỉnh thoảng cũng có chủ động hỏi chuyện Hoài Ngọc. Chiếc xe chạy qua được vài con đường đông đúc rồi cũng dừng lại trước một khu vui chơi thành phố.

-Chúng ta hãy cùng nhau chơi hết những trò chơi trong đây nhé! Hoài Ngọc phấn khởi nói.

-Ừm, đi thôi! Vân Du cũng mỉm cười đáp lại.

Hai người bọn họ đã thực sự chơi hết tất cả những trò chơi bên trong khu vui chơi đó. Cũng đã gần giữa trưa, năng lượng cạn kiệt, lúc này hai người vô cùng đói bụng. Hoài Ngọc dẫn Vân Du đến một cửa hàng Mc.Donal gần đó rồi cùng nhau ăn uống thật vui vẻ.
Ăn uống no nê, Hoài Ngọc đề nghị chở Vân Du đến một nơi nữa. Vân Du tất nhiên là đồng ý vô điều kiện. Nơi mà Hoài Ngọc chở Vân Du đến chính là một cô nhi viện nằm cách xa trung tâm thành phố, nơi này vô cùng yên tĩnh. Hoài Ngọc lái xe đến bãi đỗ xe rồi bước sang bên kia mở cửa cho Vân Du. Cô nhanh nhẹn mở cốp lấy ra biết bao nhiêu là bánh kẹo, sữa, tã giấy cùng những thứ lặt vặt cần thiết cho tụi nhỏ. Vân Du thấy Hoài Ngọc mang nặng liền giúp cô một tay.

Ngay lúc họ vừa bước vào sảnh của cô nhi viện thì lập tức lũ trẻ ùa ra quây quần xung quanh hai người. Vân Du rất thích trẻ con, nay lại được một lúc nhiều đứa trẻ vây quanh liền cảm thấy vui vẻ. Nàng nhìn mặt mũi đứa nào cũng sáng lạng, đáng yêu, da dẻ lại trắng nõn. Nàng vội buông hai túi quà xuống rồi cưng chiều nựng má từng đứa. Nàng hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Hoài Ngọc.
-Nào nào các bé, ai muốn nhận quà bánh của chị nào! Hoài Ngọc hô lớn.

-DẠ EMMMM!!! Ôi trời, thật là muốn thủng màng nhĩ. Những đứa trẻ ở đây rất ngoan nha.

-Vậy thì hãy xếp thành hai hàng dọc rồi chị và chị xinh đẹp này sẽ phát quà cho các em nhé! Có chịu không?

-DẠ CHỊUUUUU!!!!! Nói rồi bọn trẻ liền làm theo lời của Hoài Ngọc. Ngoan ngoãn xếp hàng ngay ngắn.

Hoài Ngọc và Vân Du chia nhau ra phân phát quà đồng đều cho bọn trẻ. Đứa nào nhận quà cũng lễ phép cuối đầu nói cảm ơn. Hoài Ngọc thấy Sơ đang tiến lại thì liền nhờ Vân Du giúp mình phát nốt phần còn lại rồi đi đến trò chuyện cùng Sơ.

-Hôm nay con đến đây để tặng quà cho mấy đứa nhỏ ạ. Tụi nhỏ lớn nhanh quá.

-Sơ cũng rất vui vì con đã đến. Tụi nhỏ cứ nhắc con suốt. À mà hôm nay con đi cùng ai vậy? Ta trước giờ chỉ thấy con đến cùng với chị con thôi.
-Dạ, đó là cô chủ nhiệm của con ở trường thưa Sơ.

-Oh, rất xinh đẹp. Hình như con có gì phiền muộn đúng không?

-Dạ cũng có chút nhưng mà con sẽ vượt qua thật mạnh mẽ ạ.

Hoài Ngọc cùng Sơ nói chuyện được một lúc thì cùng tụi nhỏ bày đủ trò chơi để chơi. Thời gian ở đây trôi qua rất nhanh, thoáng một cái đã chiều tối. Hoài Ngọc dẫn Vân Du ra ngồi trên ghế gỗ đặt dưới tán cây lớn

-Hôm nay cảm ơn cô vì đã đi cùng em đến đây. Hoài Ngọc mở nắp lon nước trái cây rồi đưa nó cho Vân Du.

-Đừng khách sáo. Hôm nay nhờ em mà cô cũng rất vui. Vân Du nhận lấy lon nước trái cây rồi uống một ngụm.

-Em sắp đi du học. Hoài Ngọc nhìn thẳng về phía trước nói. Cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của nàng.

Vân Du lặng người. Tại sao trong lòng nàng lại khó chịu và cảm thấy mất mác vậy chứ?!
TBC

"Rất muốn giữ lấy người thật chặt. Nhưng đôi tay cứ nâng lên rồi hạ xuống trong tuyệt vọng..." Nấm

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi