CẢM NẮNG?!

Sau khi kết thúc tuần trăng mật lãng mạn thì Hoài Ngọc cùng Vân Du lại trở về với quỹ đạo của họ.

Vân Du thì về KK lãnh đạo, Hoài Ngọc cũng về A&N. Công việc mà bọn họ hoãn lại để đi du lịch đến nay sớm đã chất cao như núi. Hai người họ lúc nào cũng bận rộn nhưng họ vẫn thường giữ liên lạc với nhau qua tin nhắn hoặc những cuộc gọi điện thoại.

Nhưng dạo gần đây Vân Du cảm nhận được Hoài Ngọc có chút gì đó rất kì quặc. Cô ấy cư xử không còn ngọt ngào như trước, những lời quan tâm cũng chỉ hỏi qua loa cho có và điều này làm cho Vân Du khó chịu cùng thắc mắc. Có phải chăng Hoài Ngọc dần chán nàng?

Vì vậy hôm nay Vân Du quyết định đến tìm chuyên gia trong việc giữ hơi ấm gia đình là bạn thân của nàng. Cô bạn thân ấy cũng đã lập gia đình nên ít nhiều cũng giúp được nàng vài phần.


Tại một quán cafe nọ

-Hạ Tuyết à, cậu phải giúp tớ đó. Vân Du buồn bã cầu xin.

-Hừm, chuyện này coi bộ khó nha. Hạ Tuyết xoa xoa cằm, điệu bộ vô cùng nghiêm túc.

-Vì vậy tớ mới đến nhờ cậu nè. Vân Du nhìn bộ dáng nửa thật nửa đùa của Hạ Tuyết mà trong lòng như lửa đốt.

Thật là người ta đã gấp lắm rồi mà còn...

-Hừm, vợ của cậu em ấy có những biểu hiện gì mau kể cho tớ nghe xem. Hạ Tuyết thôi đùa giỡn nghiêm túc ngồi lại. Nhìn chăm chú vào Vân Du.

-Thì dạo gần đây em ấy trở nên lạnh nhạt, cư xử không còn ngọt ngào như trước à em ấy còn từ chối làm chuyện đó với tớ nữa cơ. Nói đoạn Vân Du vẻ mặt thập phần ủ rũ.

Suốt tuần qua nàng cứ nghĩ tại bản thân nàng không đủ hấp hẫn nên mới bị Hoài Ngọc thẳng thừng từ chối như vậy.


-Wow, vấn đề lớn nha. Hạ Tuyết bất ngờ trước lời nói của Vân Du sau đó lại nói tiếp. Tớ nghĩ cậu nên thay đổi chiến thuật một chút. Hạ Tuyết khoé môi câu lên một nụ cười quỷ dị.

-Thay đổi chiến thuật? Vân Du nghiêng đầu, hai mắt chớp chớp khó hiểu nhìn Hạ Tuyết.

-Đúng vậy, đến đây tớ chỉ cho cậu...

Hạ Tuyết thì thầm vào tai Vân Du điều gì đó làm cho Vân Du trở nên đỏ mặt gay gắt. Một lúc sau, Vân Du vội lùi ra xa Hạ Tuyết một chút dùng tay quạt quạt vài cái cho đỡ nóng mặc dù ở đây có mở điều hoà -.-

-Cậu đã hiểu chưa? Hạ Tuyết nhìn bộ dạng khả ái của Vân Du mà không khỏi bật cười.

-Ha, tớ thật không thể tin được rằng tớ có một người bạn mà trong đầu chứa cực nhiều thứ bậy bạ như vậy a. Vân Du liếc Hạ Tuyết một cái.


-Nếu cậu muốn gia đình cậu tan nát thì đừng làm theo. Hạ Tuyết nhàn nhã uống một ngụm cafe. Âm thầm quan sát gương mặt đang biến sắc của Vân Du.

-Được rồi, tớ sẽ thử. Vân Du nghe đến hai từ "tan nát" thì không thèm suy nghĩ gì nữa hết. Quyết định triển luônnn.

Ngày hôm sau, Vân Du giao phó công việc cho thư kí Ngô sau đó đi mua sắm vài thứ cho buổi tối đặc biệt của nàng và Hoài Ngọc. Vân Du nhắn cho Hoài Ngọc ngắn ngọn một tin nhắn sau đó vui vẻ tắt điện thoại.

Đi mua sắm xong hết cũng đã xế chiều, về đến nhà Vân Du nhanh chóng xoắn tay áo lên đích thân xuống bếp chuẩn bị buổi tối cho Hoài Ngọc. Loay hoay cả buổi cuối cùng cũng xong, nhìn đồng hồ đã là 18:00pm.

Vân Du bày mọi thứ lên bàn ăn xong lên phòng tắm rửa chờ Hoài Ngọc trở về.

Hoài Ngọc xong công việc cũng đã là 17:30 chiều, nhận thấy thời gian còn sớm nên quyết định đến một tiệm hoa mua cho vợ mình một bó hoa thật đẹp. Xui thay, trên đường về thì xe của cô dở chứng đột ngột tắt máy nên phải mất thời gian chờ đợi người đến sửa. Hoài Ngọc gấp gáp lái xe về nhà vì thời gian hẹn với Vân Du đã bị trễ hơn một giờ đồng hồ.
-Xin lỗi vợ, Ngọc đang trên đường trở về thì chiếc xe đột ngột tắt máy nên mới về trễ như vậy a. Hoài Ngọc vừa về đến nhà đã thấy bóng dáng ngồi xem TV của Vân Du, kích động nhào đến ôm chầm lấy Vân Du. À, hoa này tặng em. Nói đoạn Hoài Ngọc từ sau lưng đem bó hoa đỏ thắm chìa ra trước mặt Vân Du.

-Hưm, xem như Ngọc biết điều đi. Vân Du sớm định sẽ giận Hoài Ngọc một chút vì tội dám trễ hẹn với mình nhưng thấy bó hoa tươi thắm của cô ấy thì mọi bực tức đều tan biến. Mau tắm rồi cùng em dùng bữa. Vân Du ôm bó hoa trong tay ngửi vài hơi sau đó thúc giục Hoài Ngọc đi tắm.

Hoài Ngọc mỉm cười gật đầu, hôn chụt vào má Vân Du một cái sau đó ngoan ngoãn lên phòng tắm rửa, thay đồ vì gấp rút nên cô không để ý đi ngang qua phòng bếp. Bên dưới, Vân Du tích cực sửa sang lại bàn ăn, chén đĩa, nến, rượu vang check.
Người làm trong nhà Vân Du đã cho về hết. Hiện tại chỉ có nàng và Hoài Ngọc ở nhà.

-Wow, tất cả là em chuẩn bị sao? Hoài Ngọc tắm rửa thay đồ xong liền bước xuống phòng bếp ngay lập tức cô bị hấp dẫn bởi những đĩa thức ăn trên bàn.

-Chứ Ngọc nghĩ là ai? Vân Du đắc ý nhìn Hoài Ngọc, tiến lại gần cô ấy hơn, ấn cô ấy ngồi xuống cái ghế đối diện với nàng.

-Haha, thật cảm động nha.

Hai người cùng nhau ăn beefsteaks , uống rượu vang dưới ánh nến lung linh lãng mạn. Một lúc sau Hoài Ngọc bỗng nhiên cảm thấy say sẩm mặt mày, hướng mắt đến Vân Du lại thấy nàng ấy khoé miệng kéo lên một nụ cười quỷ dị. Sau đó cô chính thức bất tỉnh.

Vì liều lượng thuốc mà Vân Du cho vào ly rượu của Hoài Ngọc khá ít nên thuốc nhanh chóng hết tác dụng. Hoài Ngọc tỉnh dậy đầu óc vẫn còn lâng lâng, đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy bản thân đang ở trong phòng ngủ, tay chân bị trói chặt vào ghế, không thể cử động.
Loay hoay, chật vật cố thoát khỏi cái sợi dây đáng ghét này thì lúc này cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Tiếp theo là Vân Du một thân váy ngủ hai dây bằng lụa màu đỏ mỏng toanh bước vào trên tay còn mang theo một chai rượu vang.

Vân Du thong thả bước vào phòng, nhẹ đặt chai rượu lên cái bàn nhỏ đặt trong phòng. Bước từng bước chậm rãi đến chỗ Hoài Ngọc đang bị trói, Vân Du ngồi trực tiếp lên đùi Hoài Ngọc, bàn tay khẽ vuốt ve sườn mặt sắc xảo của cô ấy xong lại dùng ngón trỏ nâng cằm cô ấy lên ép buộc nhìn thẳng vào mắt nàng.

-Em... Hoài Ngọc nãy giờ bị mê hoặc bởi những bước chân yêu kiều của Vân Du cùng vẻ mặt vạn phần xinh đẹp được nàng ấy điểm tô một chút son, bộ váy ngủ kia quá ngắn để có thể che đi đôi chân trắng nõn của nàng ấy. Hoài Ngọc nhất thời không nói được gì chỉ thốt lên tiếng "Em"
-Suỵt! Vân Du kéo ngón tay từ cằm đến môi Hoài Ngọc nhẹ ấn vào đó. Hôm nay chị muốn cùng vợ chơi trò y tá và bệnh nhân. Vân Du cười như không cười nói. Im lặng nhìn đôi đồng tử đang co giãn liên tục của Hoài Ngọc mà cười thầm.

-Ha, được. Muốn chơi thì chơi. Nhưng trước hãy cởi trói cho Ngọc đi. Hoài Ngọc khẽ nhếch môi, nhướng một bên lông mày khiêu khích nhìn Vân Du.

-Á à, bây giờ thì chưa được. Ngoan ngoãn ngồi đây chờ chị một chút. Nói đoạn Vân Du hôn nhẹ lên má Hoài Ngọc một cái sau đó đứng lên bỏ vào phòng tắm.

Bên ngoài Hoài Ngọc như rơi vào trầm mê trước những bước chân của Vân Du. Chăm chú nhìn vào đôi chân thon dài trơn bóng của nàng ấy. Thầm nghĩ bảo bối của mình hôm nay thật bạo.

Nhưng có gì đó không ổn với cơ thể của cô thì phải, tại sao lại ngứa ngáy khó chịu thế này? Cả người cô như có ngọn lửa thiêu đốt, toàn thân nóng nực, mồ hôi từ thái dương và trán đã tuôn ra. Bên dưới như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò loạn. Phải chăng Vân Du đã hạ thuốc cô a?
Hai mươi phút sau, Vân Du bấy giờ đã thay bộ váy ngủ bằng lụa ra thay vào đó là một bộ đồ y tá nhưng bộ đồ này được cắt may theo kiểu quyến rũ. Hở những chỗ cần hở. Trên đầu nàng là một chiếc mũ y tá đội lệch sang một bên. Trên tay là một ống nghe. Vân Du sải từng bước dài đến chỗ Hoài Ngọc. Trên mặt thấp thoáng vẻ thoả mãn khi nhìn thấy vẻ mặt ẩn nhẫn của Hoài Ngọc.

-Sao vậy? Chị mới đi một chút mà em đã chật vật như vậy rồi à? Vân Du hơi khom lưng xuống làm cái khe sâu hun hút ấy đập thẳng vào mắt Hoài Ngọc. Giọng nói vô cùng ma mị.

-Vợ, khó chịu quá. Mau cởi trói a. Hoài Ngọc đối mặt với cảnh tượng đẹp đẽ ấy không kiềm lòng được liền đem ngụm nước bọt trong miệng nuốt ực. Đôi mắt dán chặt vào đó một lúc sau đó lại lấy lại thần trí ngẩng đầu ngước nhìn Vân Du.
-Nếu muốn được cởi trói thì ngoan ngoãn cùng chị chơi xong trò đóng kịch này đi.

-Được được nhưng mà Ngọc hơi khát muốn uống nước. Hoài Ngọc cố gắng đè nén lại những cảm giác nhộn nhạo khó chịu trong người, vờ nói muốn uống nước. Hòng dụ dỗ Vân Du ra ngoài.

-Có rượu ở kia. Vân Du thoáng nhíu mày nhìn Hoài Ngọc. Định bước đến cái bàn cầm chai rượu mang qua thì Hoài Ngọc lại cắt ngang.

-Ai đời khát mà uống rượu bao giờ? Đi mà. Hoài Ngọc nũng nịu nói.

-Haiz được rồi, chờ chị. Nói đoạn Vân Du mở cửa bước ra ngoài.

Hoài Ngọc nghe tiếng cánh cửa đóng lại liền cố gắng lấy con dao chuyên dụng nhỏ lúc nào cũng được cô vắt sau thắt lưng ra cố gắng cắt đứt sợi dây kiềm hãm đôi tay của mình, tiếp đến là sợi dây ở chân cũng được Hoài Ngọc cắt đứt.
Hoài Ngọc cảm nhận được cơ thể đang ngày càng nóng hơn rất muốn đè Vân Du ra và ăn sạch nàng ấy. Nghĩ là làm, cô vội nấp sau cánh cửa phòng chờ đợi con mồi xuất hiện.

-Chị mang....A...um...

Hoài Ngọc mai phục sẵn nên khi Vân Du vừa xuất hiện thì liền vồ lấy Vân Du, đè nàng ấy vào tường hôn ngấu nghiến. Vân Du bị phục kích ly nước trên tay cũng rơi tan tành trên nền nhà, nàng không phản kháng được gì nên chỉ biết trợn tròn mắt nhìn Hoài Ngọc.

Hoài Ngọc hôn chán chê thì cuối người bế Vân Du đến cái giường lớn trong phòng, đặt nàng ấy nằm lên đó rồi bản thân cũng trườn lên nằm trên.

-Nói, là ai bày trò này cho vợ hả? Hoài Ngọc dùng hai tay khoá chặt hai tay Vân Du lại, không cho nàng ấy phản kháng.

-Không nói. Thật không công bằng, em chơi ăn giannnn. Vân Du bực tức vì phút chốc bị Hoài Ngọc lật đổ hình tượng công đảng của mình. Giận dỗi nâng cao giọng nói với Hoài Ngọc.
-Không nói thì ngày mai đừng hòng đặt chân xuống giường. Nói đoạn Hoài Ngọc bằng một cách nào đó lột trần Vân Du, dùng chính dây áσ ɭóŧ của nàng ấy làm dây trói hai tay nàng ấy.

-Aaa, không được. Vân Du la lối, muốn thoát khỏi Hoài Ngọc. Nàng không cam tâm, thế quái nào mà lại bị lật lại nhanh như vậy chứ?

-Phải được!!! Đoạn, Hoài Ngọc cũng khẩn trương trút bỏ quần áo trên người mình. Nôn nóng sát nhập hai cơ thể lại với nhau.

Hưmm, vì tác dụng của xuân dược nên Vân Du đã bị Hoài Ngọc ăn sạch sẽ không chừa cọng xương. Kế hoạch của nàng ấy thất bại thảm hại.

K.Ế.T

Thi cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ Thi. Cuối cùng thì bộ "Cảm Nắng" cũng chính thức hạ màn.

Hẹn gặp lại mọi người vào tác phẩm thứ tư mang tên "Nhặt được mèo hoang lắm tiền!"
Một lần nữa xin cảm ơn. Tần Tịnh Thi ( Nấm )

05.08.19

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi