CẦM THÁNH VƯƠNG PHI


Cùng Thu Cúc trở về chỗ ngồi ban đầu, Cơ Tuyết cố gắng để bản thân trấn tĩnh nhất có thể.

Hiện tại chỉ có thể đi bước nào hay bước đấy, để xem đối phương là người nào lại tính tiếp.

Người nàng nghi ngờ nhất lúc này cũng chỉ có Kình Vương.

Y bắt nàng đi không ngoài mục đích dùng nàng để uy hiếp Lăng Kỳ.

Chỉ mong hắn khi biết được nàng đã bị mang đi thì có thể bình tĩnh suy xét, nếu không, mọi việc sẽ không thể vãn hồi.

Trên đường đi, nàng đã để lại không ít manh mối dẫn tới nơi nàng sẽ đến, hi vọng người đi tìm nàng sẽ có thể nhận ra tìm đến giải cứu.

Xe ngựa đi chừng thêm nửa canh giờ thì dừng lại trước một trang viên rộng lớn.

Gã đánh xe nhảy xuống, sau đó vén rèm, nói vọng vào: "Kỳ Vương phi, xin mời."
Thu Cúc nắm chặt tay nàng, sự lo lắng cùng sợ hãi vẫn chưa thể át xuống, nàng chỉ có thể vỗ về an ủi tiểu nha đầu, chính nàng cũng không khá hơn là bao.

Chậm chạp từng bước đi xuống xe, Cơ Tuyết nhìn khung cảnh trước mặt thì sẽ sững sờ.

Trang viên rộng lớn thoáng đãng được trang hoàng vô cùng nguy nga, hoàn toàn không giống như những gì nàng đã tưởng tượng trong đầu khi còn ngồi trên xe ngựa.

Chẳng lẽ thật sự đúng như lời gã đánh xe đã nói, đối phương thật sự muốn mời nàng đến làm khách chứ không phải là giam cầm?
Nhưng suy cho cùng, là mời nàng làm khách hay giam cầm nàng, mục đích của đối phương cũng chỉ có một mà thôi: uy hiếp Lăng Kỳ.

Nàng có thể chắc chắn điều này.


Đi theo gã đánh xe vào bên trong trang viên, nàng hết ngó đông rồi ngó tây đánh giá hoàn cảnh xung quanh xem có thể tùy thời trốn đi hay không?
Đến khi nhìn thấy hạ nhân nơi này ai nấy đều cao to lực lưỡng, khuôn mặt tuy không đáng sợ nhưng dựa vào kinh nghiệm nhìn người của nàng, bọn họ tất cả đều là cao thủ ẩn mình.

E rằng khi nàng đã bước vào nơi này, dù có mọc cánh cũng khó lòng thoát.

Xem ra thật sự phải ở nơi này một thời gian, chờ Lăng Kỳ tìm đến giải cứu nàng rồi.

Dẫn Cơ Tuyết và Thu Cúc đến một viện trạch rộng lớn, gã đánh xe dừng lại nói với nàng: "Kỳ Vương phi tạm thời cứ ở nơi này, người có thể đi lại tự do trong viện nhưng không được phép đi ra khỏi cánh cửa này.

Bên ngoài đều là người của ta, sẽ không ai biết đến sự tồn tại của quý nhân là ngài cho nên ta không đảm bảo người sẽ không bị tổn hại gì.

Cho nên người nên an phận một chút.

Đến giờ sẽ có người mang điểm tâm đến, nếu cần thêm gì thì cứ nói với người đó."
Y dừng lại nhìn nàng, không thấy nàng hỏi han gì thêm thì nói tiếp: "Vậy nếu không còn chuyện gì thì tại hạ cáo lui, Kỳ Vương phi nghỉ ngơi đi."
Dứt lời, y xoay người muốn rời khỏi thì Cơ Tuyết lên tiếng: "Ta muốn gặp chủ nhân của ngươi."
Gã đánh xe xoay người lại, lạnh nhạt nói: "Kỳ Vương phi không cần lo lắng, đến thời điểm thích hợp, chủ nhân của ta tự sẽ đến tìm người."
Lần này y quay người rời khỏi, không nán lại dù chỉ một giây mặc kệ nàng đang dùng ánh mắt như thế nào nhìn y.

Y đi rồi, Cơ Tuyết thở phào một tiếng, lại nhìn sang Thu Cúc đang sợ sệt đứng đằng sau, lên tiếng trấn an: "Được rồi, lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì, chi bằng cứ thản nhiên chờ đợi đi.

Điều gì nên đến sẽ tự đến."
Thu Cúc vẫn chưa hết bất an, nhíu mày nhìn nàng: "Nhưng mà sức khoẻ của người...?"
Cơ Tuyết đưa một ngón tay lên miệng "suỵt" một tiếng: "Đừng nói gì hết, tai vách mạch rừng, mau vào trong đi đã."

Thu Cúc gật đầu, sau đó không nói gì nữa, theo sau Cơ Tuyết đi vào bên trong một gian phòng.

Sau khi đóng cửa, nàng kéo Thu Cúc đi đến bên giường ngồi xuống, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe: "Nhớ, đừng nhắc gì đến việc hỉ sự của ta, tránh để đối phương lại nắm thêm được nhược điểm.

Cứ tỏ ra bình thường như mọi ngày, xem xem là ai bắt chúng ta đến đây rồi lại tính tiếp."
Thu Cúc gật đầu đã hiểu: "Vâng, em biết rồi."
"Ừm, vậy bây giờ ngồi đây một lát xem đối phương có động tĩnh gì hay không rồi hẵng đi xung quanh tra tình hình."
"Vâng."
Lúc này bên phía Lăng Kỳ.

Sau khi nhận được tin Cơ Tuyết bị bắt đi, ám vệ cử theo bảo vệ nàng đều không một ai sống sót, chỉ còn duy nhất Trần Tự - phân đường chủ luôn theo sát bên cạnh nàng còn nửa cái mạng trở về báo tin, hiện tại y cũng thương tích đầy mình hôn mê chưa tỉnh.

Lăng Kỳ và Nam Cung Giác đều đang lâm vào tình trạng bất an, lòng nóng như lửa đốt.

Nam Cung Giác lên tiếng hỏi: "Có biết là ai bắt nha đầu kia đi hay không?"
Lăng Kỳ lắc đầu: "Đối phương không để lại chút đầu mối nào, lại ra tay vô cùng tàn nhẫn.

Hiện tại chỉ có thể chờ Trần Tự tỉnh lại thì mới biết được, nhưng không biết y có tỉnh dậy được hay không, sợ rằng lành ít dữ nhiều."
Lão trầm tư suy nghĩ.

Lúc này Cơ Vũ cũng vừa hay tin liền hớt hơ hớt hải chạy đến.

Chào Lăng Kỳ một tiếng, y lo lắng hỏi: "Muội muội ta thế nào?"

Lăng Kỳ lên tiếng trả lời: "Vừa bị bắt đi.

Ta đang cho người truy tìm tung tích của nàng."
Cơ Vũ nhíu mày: "Là Kình Vương sao?"
Cơ Vũ lúc này chỉ có thể nghĩ tới Lăng Kình bởi vì y đã từng một lần làm ra chuyện này, rất có thể y sẽ lại làm ra lần hai.

Chó cùng dứt dậu, chỉ sợ Cơ Tuyết khó bề bảo toàn.

Lăng Kỳ vẻ mặt đăm chiêu, cũng không dám gật đầu, bởi vì hắn hiện tại chưa thể khẳng định là ai bắt nàng đi.

Hắn vẫn luôn cho người theo sát từng hành động của Lăng Kình nhưng y lại không hề có động thái lớn nào.

Hơn nữa từ thủ đoạn ra tay vô cùng tàn nhẫn của đối phương không giống như người của Lăng Kình làm.

Mặc dù Lăng Kình là đáng ngờ nhất nhưng hắn lại thiên về người ẩn núp trong bóng tối nhiều hơn, chính là thế lực giúp y đào thoát khỏi đại lao cung cấm.

Nếu như thật sự là thế lực này, e rằng sẽ không chỉ bắt nàng đi chỉ vì uy hiếp hắn mà còn có mục đích to lớn hơn.

Nghĩ đến điều này, Lắng Kỳ càng thêm bất an vạn phần, hơn nữa là lo sợ nàng sẽ gặp phải nguy hiểm mà hắn không thể lường trước được.

Hiện tại hắn chỉ mong Vu Minh đưa người đi tra xét sẽ trở về mang theo tung tích của nàng.

Thấy Lăng Kỳ không trả lời, Cơ Vũ quay sang nhìn Nam Cung Giác.

Lão cũng nhìn y lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Cơ Vũ mất kiên nhẫn, tiếp tục lên tiếng hỏi Lăng Kỳ: "Kỳ Vương, rốt cuộc ngài có manh mối gì hay không?"
Lăng Kỳ lại nghe Cơ Vũ lên tiếng hỏi mới hồi thần trở lại, nhìn y trả lời: "Thủ đoạn ra tay vô cùng tàn nhẫn, không giống với thủ pháp ra tay của người do Lăng Kình huấn luyện.


Ta suy đoán là do thế lực trợ giúp cho y."
Cơ Vũ khi nghe Lăng Kỳ nói như vậy thì mi tâm bất giác nhíu chặt.

Nam Cung Giác đã từng nói với y về kẻ đã đưa Lăng Kình ra khỏi đại lao cung cấm khiến y vô cùng khó tin.

Bây giờ tình huống lại tiếp tục diễn ra nhưng người bị mang đi lại là muội muội của y càng khiến y lo sợ gấp vạn lần.

"Có biết thế lực nào hay không? Hoặc là ngài cảm thấy người nào có khả năng nhất?"
Lăng Kỳ lắc đầu: "Hiện tại ta không biết là thế lực nào, cũng không tìm được người nào đáng nghi.

Chờ người ta phái đi trở về xem có manh mối nào hay không rồi lại tính tiếp."
Sắc mặt hắn bình thường đã lạnh lùng, hiện tại càng thêm thập phần băng lãnh, ánh mắt sắc lạnh có thể đông chết người.

Lúc trước nhầm lẫn nữ nhân ở Tuyết Viên kia là "Tuyết nhi" bị bắt đi hắn vô cùng trấn tĩnh, bây giờ "Tuyết nhi" thực sự của hắn đã mất tích, hắn lại trở nên hoảng sợ vô cùng.

Có lẽ từ lâu trong thâm tâm hắn đã nhận định ai mới là người hắn tâm tâm niệm niệm, chỉ là hắn cố chống chế mà thôi.

Hắn càng hoảng sợ bao nhiêu thì hắn lại càng không thể tỉnh táo để suy nghĩ phải làm như thế nào.

Chỉ cần đi sai một bước, không những hắn mà Hoàng huynh, thậm chí cả Hoằng Quốc đều rơi vào ngưỡng vạn kiếp bất phục.

Hắn nắm giữ vận mệnh của Hoằng Quốc mà điểm yếu của hắn lại nằm trong tay thế lực ẩn giấu.

Cả hai bên hắn đều không thể bên trọng bên khinh, cho nên hắn càng cần phải cẩn trọng từng đường đi nước bước.

Trầm mặc một lúc, Lăng Kỳ bất giác ngồi thẳng người, ánh mắt ánh lên tia sáng bức người khiến Nam Cung Giác và Cơ Vũ đều không khỏi nhíu mày.

Nam Cung Giác mạnh dạn tiếng hỏi: "Làm sao vậy? Ngươi đã có manh mối gì rồi sao?".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi