Nhìn sự hốt hoảng của Thu Cúc, Cơ Tuyết cảm thấy bản thân mình còn khá trấn tĩnh khi bắt gặp bộ dáng ban đầu của nam nhân này.
Nàng vỗ về Thu Cúc, lên tiếng giải thích: "Ta cũng không biết hắn là ai.
Khi nãy ta vừa tắm xong đi ra thì đã thấy hắn gục ở cửa rồi, trên mình thì đầy thương tích.
Thấy hắn thê thảm như vậy, ta cũng không nỡ ném hắn ra ngoài.
Kết quả như hiện tại ngươi đang thấy."
"Vậy, tiểu thư, hắn bây giờ phải làm sao?" Trên mặt Thu Cúc vẫn còn bộn bề lo lắng.
Nàng cười: "Thì cứu hắn chứ sao nữa? Chẳng lẽ đến nước này liền bỏ mặc hắn sống chết?"
"Ồ, vậy tiểu thư tính làm sao cứu hắn? Đi tìm đại phu sao?"
Suy tư một hồi, Cơ Tuyết nhìn Thu Cúc dặn dò: "Em trước tiên lấy cho ta chậu nước ấm, sau đó sang thư phòng của sư phụ tìm thuốc chữa thương cùng băng vải sạch để băng bó cho hắn."
Thu Cúc lưỡng lự một chút, sau cũng gật đầu rồi đi làm theo lời Cơ Tuyết dặn dò.
Nhận chậu nước ấm, nàng mau chóng lau sạch vết máu cho hắn, sau đó rắc thuốc trị thương lên, đợi thuốc ngấm nàng mới băng lại cẩn thận.
Có lẽ vết thương khá sâu, khi rải thuốc lên khiến hắn một thân đau đớn, cho nên dù còn đang hôn mê, mày kiếm cùng môi mỏng của hắn cũng vì thế mà nhăn lại.
Xử lý vết thương cho hắn xong xuôi, nàng thở hắt ra một hơi.
Ở địa phương này tìm đại phu cũng không phải không được, chỉ là bây giờ trời đã tối, không thể để Thu Cúc phải lặn lội đi ra ngoài trấn tìm người, quá không an toàn.
Lại nói lúc này đại phu cũng đã đóng cửa nghỉ ngơi, cũng không chắc họ có nguyện ý giúp đỡ hay không.
Nàng chung quy cũng chỉ có thể giúp hắn bấy nhiêu, còn lại phải do nghị lực muốn sống của hắn.
Đêm nay có lẽ hắn sẽ phải chống chọi với sự sống còn của bản thân, nàng trước tiên phải ăn uống no đủ để còn sức giúp hắn thêm một lần nữa.
Hôn mê một ngày một đêm, nam nhân kia rốt cuộc cũng tỉnh.
Hắn lờ mờ nghe thấy tiếng cầm vang lên ở một nơi không xa, gọi hắn từ trong mộng mị thanh tỉnh.
Mở mắt nhìn thấy một khung cảnh xa lạ, mày kiếm khẽ nhíu chặt.
Hắn trước đó bị truy sát, hít phải một lượng lớn mê hương.
Dùng hết sức chống trả, hắn mới thoát được một kiếp.
Đối phương người đông thế mạnh, bên hắn lại nhân lực quá ít, cứng đối cứng chỉ có thể một con đường chết, hắn chỉ đành liều mình trốn chạy.
Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy bị vũ nhục như vậy.
Chỉ có thể trách hắn quá khinh địch.
Cũng may hắn bảo toàn được mạng sống.
Nhưng chỉ e những người đi cùng hắn lành ít dữ nhiều.
Mang theo một thân thương tích tìm kiếm đường sống trong chỗ chết, hắn dùng chút sức lực cuối cùng đi về một hướng khác, nhờ ánh trăng lúc mờ lúc tỏ thoát khỏi rừng rậm đen kịt.
Mơ hồ nghe thấy tiếng đàn vang vọng trong đêm đen yên tĩnh, hắn nương theo tiếng đàn tìm được đến nơi này.
Những tưởng đã không còn được nhìn thấy thế gian này nữa, nhưng là ông trời vẫn còn thương xót cho hắn tìm về một mạng.
Cố gắng ngồi dậy, sau lưng bất chợt truyền đến cơn đau dữ dội khiến hắn khẽ cau mày, hẳn là vết thương đã nứt ra rồi đi.
Quét mắt nhìn xuống thân thể được băng bó cẩn thận, khuôn mặt băng lãnh nở nụ cười như có như không.
Tiếng đàn dẫn hắn tìm lại đường sống, giờ cũng chính tiếng đàn gọi hắn tỉnh lại.
Quanh năm chinh chiến sa trường, đã bao lâu rồi hắn chưa được nghe những thanh âm mê hoặc lòng người như vậy, chính hắn cũng chẳng rõ ràng nữa.
Nay biên quan đã không còn đáng lo ngại, bốn bề đất nước đều hữu hảo, thiên hạ thái bình, hắn được triệu hồi về kinh.
Hắn đã cố tình bí mật trở về, vậy mà giữa đường lại bị truy sát.
Hắn từ lần bị truy sát cách đây mười năm, đã luôn mang mặt nạ giấu đi gương mặt thật của mình.
Thời gian qua đi, nhân sinh cũng dường như quên đi gương mặt thật của hắn, chỉ những người thân cận hắn tín nhiệm mới rõ ràng hắn ra sao.
Hiện tại bị truy sát, hắn không khỏi nảy lên suy đoán bên cạnh có nội gián, mà nội gián này lại là người hắn tín nhiệm.
Hắn có lẽ tạm thời phải ẩn nấp để chữa lành vết thương, đợi thời gian thích hợp liền trở về truy bắt tên nội gián kia.
Nơi này hiện tại xem ra tương đối an toàn.
Khoác lên mình chiếc áo không mấy sạch sẽ lại rách nát nhiều nơi, nhưng cũng miễn cưỡng che đi cơ thể trần trụi, hắn cố gắng chống đỡ sức nặng thân thể, bước từng bước nặng nề tiến về nơi phát ra tiếng đàn.
Men theo lối mòn đi đến sân đình, tiếng đàn ngày càng rõ ràng hơn.
Tiến thêm vài bước, thanh âm trong trẻo của nữ tử ngân vang khiến lòng người say đắm.
Hắn núp sau cột nhà, ánh mắt hướng nữ tử phía xa xa đánh giá.
Nàng một thân bạch y sạch sẽ, khuôn mặt tinh xảo dưới ánh trăng càng thêm kiều diễm tựa tiên nữ hạ phàm.
Những ngón tay thon dài tựa bạch ngọc nhảy múa trên dây đàn như muốn cào vào lòng hắn.
Đôi môi hồng nhuận lúc đóng lúc mở ngân nga, thanh âm trong trẻo như chuông bạc cơ hồ như đang tâm tình với hắn.
Uyên ương song tê điệp song phi
Mãn viên xuân sắc nhạ nhân túy
Tiễu tiễu vấn thánh tăng
Nữ nhi mỹ bất mỹ
Nữ nhi mỹ bất mỹ
Thuyết thập ma vương quyền phú quý
Phạ thập ma giới luật thanh quy
Chỉ nguyện thiên trường địa cửu
Dữ ngã ý trung nhân nhi khẩn tương tùy
Ái luyến y, ái luyến y
Nguyện kim sinh thường tương tùy.
(Đôi uyên ương cùng đậu, đôi bướm cùng bay
Khắp vườn sắc xuân khiến người đắm say
Lặng lẽ hỏi thánh tăng:
"Nữ nhi đây có đẹp hay không?"
Nói gì vương quyền phú quý
Ngại gì giới luật thanh quy
Chỉ nguyện thiên trường địa cửu
Được cùng với người trong lòng sát cánh bên nhau
Yêu chàng, luôn yêu chàng
Nguyện kiếp này luôn được bên nhau.)
Lần đầu tiên hắn nghe thấy tiếng đàn da diết mà thâm tình đến vậy, khiến cho lòng dạ hắn hỗn độn một mảnh không thể miêu tả thành lời.
Nữ nhân trước mặt đẹp mà thê lương, làm cho nơi nào đó sâu trong lòng hắn cuộn trào thứ cảm xúc không tên, thôi thúc hắn mau chóng bước đến an ủi.
Thế nhưng chân hắn chỉ mới vừa tiến được một bước, khúc nhạc bi ai chớp mắt đã trở nên rộn ràng vui vẻ.
Vẫn là khúc nhạc ấy nhưng không còn sự buồn bã mà lại bay bổng rạo rực.
Tiết tấu mỗi lúc một nhanh hơn, đôi tay thon dài cũng theo đó mà nhảy múa trên dây đàn không ngừng nghỉ.
Hắn am hiểu cầm nghệ, trước khi tòng quân hắn cũng là một cao thủ ẩn mình nhưng không thể so sánh được với tài nghệ của nữ nhân này.
Nàng quá ư tài giỏi khiến hắn không thể không thán phục.
Có lẽ sư phụ dạy cầm nghệ cho hắn chưa chắc đã có thể vượt qua nữ nhân này.
Thiên hạ rộng lớn, đâu đâu cũng xuất hiện kỳ tài.
Hắn chợt cảm thán trong lòng.
Không muốn phá vỡ khung cảnh đẹp mắt bên dưới sân đình, hắn lặng lẽ đứng một bên thưởng thức.
Đến khi tiếng đàn dừng hẳn, hắn mới từ sau cột nhà tiến về phía trước.
Thu Cúc ngay từ đầu vẫn ở một bên ngồi lắng nghe tiểu thư nhà mình đàn không khỏi kinh ngạc cùng thán phục.
Hai ngày nay ở bên cạnh nàng chuyên chú nghe duy chỉ một khúc, nhưng mỗi lần lại là một tâm tình khác nhau theo từng biến hoá của khúc nhạc.
Nàng chính là muốn để Thu Cúc tìm cho mình một cách diễn tấu đặc sắc nhất nên nàng không tiếc thời gian cứ lặp đi lặp lại khúc nhạc này.
Đây đã là lần thứ năm nàng cải biên khúc "Nữ nhi tình" rồi, thế nhưng Thu Cúc vẫn là mang một tâm tình duy nhất.
"Tiểu thư, em thấy khúc nào cũng hay cả, thôi thì người cứ một lần gảy hết.
Em tin chắc không chỉ riêng mình em, bất cứ ai khi nghe tiểu thư đàn, đều không thể không thán phục cầm nghệ của người."
Nghe giọng điệu nịnh hót của nha hoàn thân cận, Cơ Tuyết cảm thấy vui vẻ không thôi.
Nàng nở nụ cười gõ nhẹ vào trán Thu Cúc: "Nha đầu này, miệng thật ngọt."
Nam nhân một thân đen tuyền đang đi về hướng sân đình khi nhìn thấy nụ cười như gió xuân của nữ nhân áo trắng thì không khỏi ngây ngẩn.
Nhìn từ xa hắn đã thấy nàng vô cùng xinh đẹp rồi, đến khi lại gần thêm một chút thấy nụ cười của nàng, tim hắn bỗng chốc lỡ mất một nhịp.1
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nụ cười của nữ nhân mà nảy sinh ý muốn chiếm hữu.
Hắn phải chăng là động lòng hay chỉ là cảm giác mới mẻ chưa từng có? Nhưng hắn có thể khẳng định: hắn tiêu rồi, thật sự không xong rồi!1
Một bóng đen bất ngờ bao trùm lấy Cơ Tuyết khẽ nhíu mày ngẩng đầu.
Nhìn thấy người đến là nam nhân xa lạ kia, chân mày nàng mới từ từ giãn ra, bình thản hỏi: "Huynh tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào rồi?"
Hắn nhìn nàng, đôi tròng mắt chợt loé.
Ở khoảng cách gần như vậy, khuôn mặt của nàng trông càng kiều diễm động lòng người, da dẻ trắng nõn, trong suốt tựa bạch ngọc không tì vết.
Mày lá liễu, đôi mắt to tròn biết cười, bên trong là sự trong trẻo thuần khiết còn sáng hơn ánh sao trên trời, sóng mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhuận căng mọng...!Tất cả hiện hữu trên mặt nàng một cách hài hoà.
Hắn ngắm nhìn nàng đến ngây ngẩn, tim cũng vì vậy mà lại lỡ nhịp.
Lại nói hắn cũng không phải chưa từng nhìn thấy nữ nhân có dáng dấp xinh đẹp, ví như mẫu thân cùng tỷ tỷ của hắn.
Thế nhưng nữ nhân này lại đẹp một cách động lòng người, một nét đẹp thuần khiết không nhiễm bụi trần.
Chợt nhận ra mình dường như đã hãm quá sâu, hắn vội thu lại ánh mắt, hắng giọng lên tiếng: "Là cô nương đã cứu ta sao?".