CẢNH LỘ QUAN ĐỒ

Nghe nói thành viên cuối cùng của tổ, cũng chính là tay súng bắn tỉa đã đến, mọi người đều rất phấn chấn. Hạ Hồng Quân đẩy Đông Lâm đã tắc thở ra khỏi xe. Y lái xe chạy thẳng về phía trước, phía trước vẫn không ngừng có vài người đến đánh chặn lại, nhưng rồi bọn họ nếu không phải bị Đỗ Long xóa sổ thì cũng bị tay súng bắn tỉa xử lý gọn gàng, một lát sau hai chiếc xe đã rời khỏi thôn trang.

Phía sau lưng tiếng súng tiếp tục vang lên, bọn tay chân của Cát Quân trong doanh trại cuối cùng cũng có phản ứng, mấy chiếc xe chở súng hạng nặng phi như bay đuổi theo. Có điều không biết Tiếu Học Binh đã ẩn nấp ở nơi nào, một người một súng bắn gục tên lái xe, phía sau xe phát hiện có người bắn tỉa đành dừng xe lại.

Mọi người cuối cùng đã rời khỏi vùng nguy hiểm, bên Đoàn Huệ Minh bọn họ tất thảy hoan hỉ trở lại, tuy nhiên khuôn mặt Hạ Hồng Quân khá nặng nề, sắc mặt không mấy vui mừng. Đỗ Long biết rằng Hạ Hồng Quân đang trách hắn hành động chậm trễ, lãng phí quá nhiều thời gian, hắn cười ha hả, nói rằng:

- Hồng Quân, có phải anh đang trách tôi làm mất quá nhiều thời gian? để anh em lâm vào tình thế nguy hiểm?

Hạ Hồng Quân khẽ hừ một tiếng, trả lời:

- Cậu cũng biết sao, giá như cậu chịu ra sớm 5 phút, có chăng chúng ta đã không phải chịu cảnh bị công kích trước sau, nếu không phải Học Binh xuất hiện kịp thời, nói không chừng cả đội chúng ta đã không còn lành lặn ở đây đâu.

Đỗ Long cười nói:

- Mọi người không thấy như vậy rất tốt sao? Tôi cũng không thể ngờ được, bọn chúng chẳng sớm chẳng muộn vừa đúng lúc ấy lại vội vã trở về.

Hạ Hồng Quân nghiêm giọng:

- Tôi thấy cậu bị hai ả gái Nhật ấy làm cho mê mẩn đầu óc rồi, tôi nên ra tay giết chúng sớm mới phải, cậu thật sự không sợ tổ chức Sơn Khẩu phái người đến làm phiền sao?

Đỗ Long nói:

- Sợ, tôi sợ chúng gây rắc rối với người bên cạnh tôi, chứ chúng cứ thử trực tiếp đến tìm tôi xem, tôi chẳng việc gì phải sợ chúng cả, đến bao nhiêu tôi giết hết bấy nhiêu, điều này tôi nắm rõ.

Hạ Hồng Quân thở dài mà rằng:

- Cậu quá xem thường tổ chức Sơn Khẩu rồi, đàn em của chúng không dễ đối phó như cậu nghĩ đâu, sau này cậu nên cẩn thận thì hơn, trên đầu chữ sắc có một cây đao đấy (chữ sắc 色 có chữ đao ở trên đầu 刀) !

Đỗ Long cười lớn:

- Tôi biết rồi, anh yên tâm đi, hai ả vừa rồi là tôi cố ý lưu lại, tuy tôi có càn quấy một chút nhưng làm việc vẫn có chừng mực đấy chứ.

Hạ Hồng Quân vẫn giữ thái độ không lấy gì làm hay ho nói:

- Nửa tiếng trước tôi vẫn cho rằng cậu có chừng mực, nhưng giờ đây tôi bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình rồi.

Đõ Long nhếch mép cười:

- Tôi trước nay chưa từng hoài nghi chính mình… đừng giận nữa, không phải mọi người đang rất tốt sao?

Hạ Hồng Quân chẳng thể nói được gì hơn, cũng may mọi người vẫn bình an vô sự.

Hạ Hồng Quân bỗng giảm tốc độ, dừng xe lại. Không lâu sau, một người được ngụy trang kĩ càng vác một khẩu súng ngắm từ sườn núi đi xuống, tuy trên mặt thoa rằn ri, nhưng vẫn có thể nhìn ra tuổi tác người này chẳng hơn Đỗ Long là mấy.

Người này là Tiếu Học Binh, anh ta khẽ cúi đầu chào Hạ Hồng Quân, sau đó liền trèo lên thùng sau xe bán tải. Mấy người Vương Bá và Tiếu Học Binh chào hỏi nhau, Tiếu Học Binh có vẻ lạnh lùng, ngoài việc chào hỏi xã giao với mọi người thì không nói thêm bất kì lời nào.

Mọi người chạy xe về phía bắc được hơn một tiếng, Hạ Hồng Quân đỗ xe lại bên đường, mọi người đều đã xuống xe, cõng hai người bị thương, một mạch đi sâu vào rừng, hoàn toàn mất hút.

Vì mau chóng trở về nước, Hạ Hồng Quân sớm đã dự trù vài đường lui,

Trong đó đường thủy là đường nhanh nhất, thuận tiện nhất. Cứ đi thẳng theo thượng nguồn sông Mekong, gần đến biên giới lại đi thêm con đường mòn nhỏ để vượt biên.

Con đường này nguy hiểm nhất là đoạn qua địa bàn quản lí của trùm buôn thuốc phiện ở Mianmar, vụ thảm án sông Mekong vài năm trước là do chúng làm. Bọn chúng đắp đập ngăn sông, thu lộ phí, hoặc giả bị trùm buôn thuốc phiện khác hoặc là bị bọn người của Cát Quân chặn lại thì con đường ngắn nhất sẽ trở thành con đường chết.

Những con đường tắt thường không an toàn, đường an toàn thường mất nhiều thời gian. Đỗ Long kiên trì đi đường thủy, nguyên nhân do Lương Kiến Vinh không còn chống đỡ được lâu, có điều mọi người trong đó bao gồm cả Hạ Hồng Quân đều không muốn vì một người bệnh mà mạo hiểm cả tính mạng.

Vào thời điểm phải đưa ra quyết định then chốt, Hạ Hồng Quân ra lệnh cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, sau đó y kéo Đỗ Long qua một chỗ, nói nhỏ:

- Đỗ Long, cậu có chuyện gì giấu tôi đúng không?

Đỗ Long hỏi lại:

- Sao anh lại hỏi vậy?

Hạ Hồng Quân đáp:

- Vì chuyến đi lần này biểu hiện của cậu khiến người ta rất kinh ngạc, trước giờ cậu chưa từng trải qua một khóa huấn luyện quân sự nào, nhưng biểu hiện của cậu còn tốt hơn cả tôi. Cậu phát hiện ra chúng ta bị kẻ địch bao vây trước tôi, một mình cậu giải quyết gần hai chục tên địch trong bốn khu công sự phía đầu cầu. Hầu như cậu thực hiện những hành động khiến người ta không tưởng tượng nổi, thí dụ như việc đi giải cứu Tuyết Mai, cậu đột nhiên học được thổ ngữ của nơi này, còn nữa…cậu biết mật ngữ của Cát Quân khi nào vậy? nếu không, tên canh ngục đó tuyệt đối sẽ không giao Tuyết Mai cho cậu. Cậu không cần gạt tôi nữa, nếu không tôi và mọi người sẽ đi đường núi, cậu một mình đi đường thủy đi.

Đỗ Long cười khổ sở nói:

- Mỗi người đều có bí mật riêng của mình, không phải anh cũng có nhiều chuyện không muốn cho tôi biết đó sao? Anh nhất định muốn biết đáp án…tôi chỉ có thể nói với anh rằng…sự lựa chọn của tôi, tôi nắm rất rõ, tôi có thể mang tính mạng mình ra đùa giỡn ư? anh có thể xem tình huống này như việc tôi có khả năng tiên đoán, với lại tôi có thể cho anh biết, chúng ta lên thuyền không lâu sẽ gặp được tàu quân hạm quốc gia, bố tôi đang ở trên tàu...

Hạ Hồng Quân chợt nói:

- Thì ra bố cậu đã xắp xếp xong xuôi từ trước, sao cậu không nói sớm?

Đỗ Long cười khổ:

- Cái này… tôi không muốn quá nhiều người biết mối quan hệ giữa tôi và cục an ninh quốc gia, cho nên….

Hạ Hồng Quân sốt sắng:

- Nếu đã có trợ giúp, vậy chắc chắn phải đi đường sông rồi… cậu và bố cậu đã hẹn được thời gian chưa hay là cậu phát ra tín hiệu? à… lẽ nào bố cậu đã phái người theo chúng ta rồi? hay là…trong đám tay chân của Cát Quân có người của bố cậu? chẳng trách cậu lại kiên định đến vậy…

Hạ Hồng Quân cứ hiểu lầm như vậy lại thành chuyện tốt, Đỗ Long nói:

- Không cần biết anh nghĩ gì, chỉ cần anh nhớ rằng sau này phải tin tưởng tôi, cho dù trước mặt là vách núi, tôi bảo anh nhảy anh phải nhảy, tôi không hại anh đâu.

Hạ Hồng Quân cười nói:

- Cậu đùa gì vậy, tôi không ngu đến vậy đâu, nếu bố cậu đã an bài, vậy chúng ta đi đường thủy được rồi!

Đỗ Long bỏ mắt kính xuống, nhìn thẳng vào Hạ Hồng Quân, nói rằng:

- Tôi không đùa với anh đâu, những gì tôi nói đều là thật đấy, không tin anh nhìn mắt tôi xem…

Trong lòng đen mắt bên trái của hắn mơ hồ lộ ra một tia sáng màu hồng, Hạ Hồng Quân vô cùng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Đỗ Long, nhưng cũng không chú ý nhiều, cứ cho là nhìn thấy cũng chỉ nghĩ rằng Đỗ Long đêm qua làm việc vất vả, lại nhịn ăn suốt đêm, mắt ai mà không đỏ chứ?

Chỉ thấy Đỗ Long nhấn nhá từng từ từng từ một :

- Tôi nói… sau này anh phải tin tôi, tôi tuyệt đối không hại anh, kẻ tin tôi sẽ được trường tồn….

Hạ Hồng Quân chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, sau đó y lấy lại tinh thần nói:

- Mẹ kiếp, nói như thật ý, có quỷ mới tin cậu…

Nói là làm, Hạ Hồng Quân và Đỗ Long quay vào lập tức tuyên bố đi đường sông, ngay cả nguyên nhân hắny cũng không nói, mọi người ai nấy đều thấy hoài nghi nhìn Đỗ Long, hắn cũng thản nhiên nhìn lại bọn họ.

Hạ Hồng Quân dẫn mọi người đi đến bên một cảng khẩu, tìm được một người đang câu cá, người này không nói gì cả, chỉ có điều giơ tay chỉ một con thuyền khác bên bờ. Hạ Hồng Quân lập tức biết mình phải làm gì, y đi đến chỗ con thuyền đấy, trị an nơi này hỗn loạn, đến đâu cũng bắt gặp người mang theo súng, vì thế chẳng mấy ai chú ý. Mọi người đi theo Hạ Hồng Quân cùng nhau lên thuyền, có người đang làm việc trên thuyền, thấy thế kinh ngạc hỏi:

- Các người là ai? Lên thuyền chúng tôi làm gì?

Hạ Hồng Quân chẳng nói chẳng rằng đi thẳng đến chỗ y, cầm súng dí vào bụng người này nhẹ giọng nói:

- Lái thuyền, đi hướng bắc!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi