CẶP ĐÔI NỒNG CHÁY

Giọng anh bình thản mang lại hơi hướng “bắt nạt” một cách chừng mực. Ví dụ như để cho Diệp Khả Giai đứng ngay bên cạnh chắc chắn sẽ nghe rõ mồn một. Hay như mọi người đang đứng trước thang máy dỏng tai lên cũng nghe được loáng thoáng. Tuy nhiên người sếp bị gọi là “bố” thì chẳng hề bực mình mà còn thể hiện thái độ vô cùng hài lòng.

Sự xuất hiện của Ngụy Ngự Thành đã kết thúc vở kịch đồng thời khép lại trận chiến của hai người. Diệp Khả Giai bỏ đi với gương mặt tối sầm, Lâm Sơ Nguyệt cũng chẳng dễ chịu hơn là bao, cô sởn da gà khắp người. Cô ân hận vô cùng, hiếu thắng được cái tích sự gì chứ, thắng thì vẻ vang nở mày nở mặt à?”

Anh đã nhường nhịn cô mà không cần biết nguyên do là gì, chắc chắn cực chẳng đã, cô mới phải gọi anh là “cha nuôi”. Anh không định mổ xẻ chuyện này quá nhiều, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa rồi đi thẳng về văn phòng, dẫn theo nhóm người mất hút sau ngã rẽ.

Lâm Sơ Nguyệt chết lặng mà quay về phòng làm việc, chốt cửa lại để bản thân một mình ở chốn này. Cô vò tóc trong điên cuồng, lắc đầu nguầy nguậy rồi trách thân trách phận, hạ mình xuống thì chết ai hả trời! Có phải làm trò hề cho thiên hạ thì mới trút giận được đâu! Cái tính bình tĩnh thường ngày vứt đâu rồi hả?! Tại sao cứ động đến Diệp Khả Giai thì lại mất kiểm soát vậy?!

Đã thỏa hiệp rồi, gọi gì không gọi lại đi gọi bố nuôi. Cô nhớ về tình cảnh lúc ấy mà hối hận xanh ruột. Cô nhắn tin kể lại chuyện này cho Hạ Sơ nghe.

Hạ Sơ rep lại ngay lập tức: “Chị tôi đỉnh!!!! Ngụy Ngự Thành nói gì thế?”

Lâm Sơ Nguyệt: “Về nhà rồi gọi.”

Hạ Sơ: “?”

Hạ Sơ: “Cái miệng mở ra toàn lời dâm dục. Tớ chắc chắn, trong đầu anh ấy lúc đó chẳng có miếng trong sáng nào đâu.”

Lâm Sơ Nguyệt: “Tớ không nhắn để xem cậu phân tích tâm lý người ta.”

Hạ Sơ: “Nhưng người ta rất có giá trị nghiên cứu hiểu hông! Người ta biết tiếp cận cậu quá còn gì!”

Suýt nữa thì quên, chị em của cô chỉ đơn giản là một người cuồng sắc đẹp. Cô ngồi yên trong văn phòng đến hơn tám rưỡi, nghĩ chắc giờ này không còn ai ở công ty thì mới khóa cửa ra về. Lúc chờ thang máy cũng nhìn ngó xung quanh sợ có người đột nhiên xuất hiện. Bước vào thang máy thì mau mau ấn nút đóng thang, cứ phải để một mình một cõi mới yên tâm.

Xuống đại sảnh thì tâm trạng cô lại trĩu nặng những muộn phiền. Khi tiến ra ngoài, cơn gió mát lành ào đến bên cô, giúp cô tỉnh táo đầu óc. Đương định bước đi thì có ánh sáng hắt vào mắt cô làm cô phải quay đầu nhìn thì thấy một chiếc Mercedes màu đen đã dừng trước mặt mình.

Cửa kính xe được hạ xuống, Ngụy Ngự Thành nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt anh anh cong cong làm viền mắt anh càng thêm dài, dưới góc nhìn của cô, nom đôi mắt anh hệt như chiếc đèn pha sáng rực.

Cô không nói không rằng, bơ anh rồi siết chặt áo khoác, bước về phía bên trái. Cô vừa đi thì chiếc xe cũng lăn bánh theo cô. Xe cứ thế lái hơn mười mấy mét, rẽ nữa thôi sẽ ra con đường có tầm nhìn rộng, phòng bảo vệ còn ngay gần đó nên để ý một tí sẽ nhận ra có hai kẻ kì lạ đang ở đây.

Ngụy Ngự Thành hiểu rất rõ điều này nên chẳng cần phải lên tiếng, anh cũng nắm chắc phần thắng trong tay. Tất nhiên Lâm Sơ Nguyệt không muốn để người ngoài nhìn thấy “cha con” cô rồi, cô đứng im một lát rồi quyết định lên xe.

Chiếc xe tăng tốc, nhanh chóng bỏ lại Hối Trung ở đằng sau. Một tối tháng chín mát mẻ nhưng trong xe lại hơi nóng. Áo vest đã bị anh vứt ra ghế sau, trên người anh chỉ độc một chiếc sơ mi công sở tối màu, anh xắn tay áo lên cao, để lộ ra chiếc đồng hồ Jaeger-LeCoultre trên cổ tay.

Lâm Sơ Nguyệt vẫn nhớ lần trước gặp nhau anh cũng đeo chiếc đồng hồ này.

“Đồng hồ anh đẹp không?” Anh bất ngờ lên tiếng nhưng lại nói lời không đâu, đã vậy còn trêu cô nữa.

Cô kìm lại khóe môi đang muốn nhoẻn lên, nói bằng giọng nghiêm túc: “Ừ, dù sao thì nó cũng đắt mà.”

Chiếc đồng hồ mang phong cách cổ điển, làm tròn lên thì đủ tiền đặt cọc nhà ở Minh Châu. Anh không tiếp lời cô, tới khi dừng đèn đỏ lần thứ hai, anh lẳng lặng tháo đồng hồ rồi ném nhẹ vào lòng cô.

Mặt đồng hồ lạnh lẽo bỗng áp lên xương quai xanh khiến cô lạnh đến mức run cả vai.

Anh nói: “Tặng em.”

Anh nói bâng quơ như thể món quà anh tặng cô không phải hàng xa xỉ lên đến cả triệu bạc, mà chỉ là đồ chơi để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân. Anh bất ngờ chiếu tướng nhưng lòng cô vẫn phẳng lặng, cô cầm đồng hồ lên tay ngắm nghía rồi học theo anh, thản nhiên ném trả lại cho anh: “Không đẹp lắm.”

Cách làm của cô chẳng đả động được gì, anh liếc cô rồi “Ừ” một tiếng: “Thế nên đừng ngắm đồng hồ nữa ngắm anh thôi.”

Đèn xanh bật sáng, cả hai chìm vào mảnh lặng yên đến khi về nhà. Đường ở chỗ chung cư nhà cô khá hẹp và ít chỗ đỗ xe, nhất là vào thời điểm này, cả một hàng xe đang đậu bừa phứa trước cửa chung cư, mãi mới chừa được một làn đường vừa đủ cho ô tô chạy qua.

“Dừng ở đây thôi, anh không lên trên được đâu.” Cô nhắc nhở anh nhưng anh vẫn không dừng xe lại. Thấy khoảng cách càng ngày càng gần, nhìn từ hướng của cô trông hai xe như sắp đâm vào nhau. Cô vội vàng nói: “Anh đừng lên nữa, đường hẹp lắm rồi!”

“Anh ở đây em còn sợ gì nữa?” Ngụy Ngự Thành vẫn bình tĩnh, tay anh nắm vô lăng rồi nhẹ nhàng nhấn chân ga, phóng xe qua đoạn đường chật như nêm. Nhìn qua gương chiếu hậu, khoảng cách hai bên được anh tính rất chuẩn, chắc cũng chỉ cách nhau hai ngón tay là cùng.

Tim cô đập thình thịch, thở phào trong vô thức. Trong xe bỗng vang tiếng anh khẽ cười, cô nghiêng đầu qua, cực kỳ bất mãn mà hỏi anh: “Cười cái gì?”

“Em không thi bằng lái à?”

“Thi rồi.”

Anh không hài lòng: “Nhát gan.”

“Thi từ hồi đại học nhưng thi xong cũng không động vào xe bao giờ.” Cô thẳng thắn trả lời.

“Sau này anh sẽ dạy em.”

Lâm Sơ Nguyệt nghếch mắt: “Không dám lái xe sang bạc triệu của anh đâu.”

Ngụy Ngự Thành chở cô về dưới sảnh chung cư, đợi đến khi cô xuống xe, đóng cửa thì anh mới cất lời sau ô kính: “Không chào lại à?”

Cô gật đầu: “Lái xe từ từ, đi đường cẩn thận.”

Nét cười trêu chọc lại hiện hữu trong ánh mắt anh: “Ai lái xe từ từ?”

Cô ngẩn người, hai chữ “bố nuôi” bỗng vụt sáng trong tâm trí cô.

Anh cố tình.

Màn đêm mờ ảo nhưng lại chẳng thể giấu được gò má đỏ ửng của cô. Khi cô chạy thục mạng không còn thấy bóng người, anh mới dựa vào ghế lái rồi chợt phì cười.

Lâm Sơ Nguyệt vừa mở cửa nhà đã bị Lâm Dư Tinh chặn lại, đứa trẻ không hề mang dáng vẻ yếu ớt của bệnh nhân mới được chữa khỏi, nhóc con cực kỳ thích thú: “Chị, cậu Ngụy lại chở chị về!”

Cô giật mình: “Sao em biết?”

“Em thấy xe cậu rồi.” Lâm Dư Tinh đáp: “Lúc chị vào hành lang thì xe cậu vẫn ở dưới.”

Cô ngơ ngẩn, vô thức đi ra cửa sổ ló đầu qua nhìn thì không thấy gì cả: “Làm gì có.”

Cô quay người, đối diện với đôi mắt cong cong ý cười của cậu: “Chị, chị có vấn đề lắm rồi đấy nhé.”

Cô ra vẻ chuẩn bị đánh cậu: “Thiếu đòn lắm rồi đấy nhé.”

Hạnh phúc ngập tràn trên gương mặt cậu: “Em hiểu rồi, anh Tiểu Diễn từng bảo đây được gọi là giấu đầu hở đuôi!”

“Chung Diễn dạy em cái gì nữa.” Cô giả vờ cọc cằn: “Xem xét lại bản thân đi.”

Lâm Dư Tinh gật đầu lia lịa: “Em biết rồi. Xem xét lại vì sao cậu Ngụy lại chở về chị về tận nhà. Xem xét lại vì sao nghe em nói cậu vẫn chưa về thì chị lại phấn khích đến như vậy.”

Tới lúc về phòng, ba giây sau cậu lại ngó đầu ra: “Chị, cậu Ngụy thích chị đấy.” Nói xong thì vội đóng cửa lại.

Lâm Sơ Nguyệt không biết nên khóc hay nên cười, khi trẻ con trưởng thành, chúng sẽ bắt đầu dò đoán lòng người. Phòng khách tĩnh lặng, tiếng kim đồng hồ tích tắc như tiếng tim đập bên trong.

Cô tựa mình vào cửa sổ, quay đầu nhìn xuống con đường vắng tanh nhưng cô lại cảm thấy, con đường ấy đang có biển người qua lại.

Trong khi đó, Lâm Dư Tinh đang ở trong phòng nhắn wechat: Anh thấy cậu anh có vấn đề gì không?

Chung Diễn rep cực nhanh: Nhận ra chứ!! Anh đang định nói với chú đây.

Lâm Dư Tinh tuôn trào nhiệt huyết: Anh nói trước đi.

Chung Diễn: Hôm trước anh nhìn trộm cậu anh tắm, anh mới phát hiện ra cậu có Cơ! Bụng! Sáu! Múi! Anh mới chỉ có bốn múi thôi đấy.

Lâm Dư Tinh câm nín, chú ý vào trọng điểm của tin nhắn: Sao anh lại nhìn trộm người lớn tắm…

Chung Diễn: ???

Chung Diễn: Thế chả lẽ nhìn quang minh chính đại à? Thế thì bị cậu đánh chết.

Chung Diễn: À mà, chú phát hiện cậu anh có vấn đề gì thế?

Lâm Dư Tinh: Phát hiện trong nhà cậu tồn tại một sinh vật ngu si đần độn.

Lâm Dư Tinh: Tên khoa học là CD.



Lâm Sơ Nguyệt xấu hổ suốt hai ngày trời, không thoải mái lên được. May sao công việc bận bịu đã thay thế cho bao suy tư vụn vặt. Công nghệ Minh Diệu sắp tổ chức họp báo ra mắt sản phẩm mới, khác với Tập đoàn Hối Trung, mặc dù Minh Diệu đi đầu về công nghệ nhưng đến năm nay Đường Diệu mới quyết định chuyển hướng kinh doanh về Trung Quốc, nghĩa là công việc kinh doanh vẫn đang tiếp tục nhưng chưa được công bố rộng rãi tới công chúng. Tổ chức họp báo coi như được một công đôi việc.

Cả công ty rung chuyển, bộ phận nào cũng gặp khó khăn. Chị Sướng bận duyệt chương trình nên kéo Lâm Sơ Nguyệt đến hỗ trợ luôn. Cô là một người cần cù chăm chỉ nên dù được phân công vào vị trí nào thì cô cũng sẵn sàng học hỏi.

Đường Diệu không phải sếp kiểu truyền thống, anh lớn lên ở đất Mỹ nên cách làm việc không hề rập khuôn theo các quy tắc thông thường. Họp báo được tổ chức ở resort Minh Côi, phong cảnh nơi đây tuyệt mỹ vô cùng, phù hợp với phong cách tân tiến của anh.

Buổi họp báo dự kiến sẽ được diễn ra vào thứ sáu tuần này. Bầu trời trong xanh, áng mây dịu dàng, mặt hồ phản chiếu bao sắc màu. Từng tầng sáng hòa vào nhau, phai đi cảm giác sầu thương tiêu điều của mùa thu. Đây là lợi thế của các địa điểm ngoài trời, vừa phát triển được rất nhiều không gian cho việc thiết kế lại vừa đủ để tạo ấn tượng sâu sắc trong tâm trí mỗi người.

Đường Diệu rất hài lòng: “Sao, được không?”

Ngụy Ngự Thành lơ đi giọng điệu khoe mẽ của anh, chỉ tay vào bó hoa trên bàn khách: “Thừa thãi.”

Đường Diệu ra lệnh, yêu cầu mọi người làm theo lời của chủ tịch Ngụy rồi hỏi tiếp: “Cậu không tham dự thật à?”

“Tôi mua cái resort này từ năm năm trước, nhìn ngán lắm rồi.” Anh thản nhiên trả lời.

Anh đến cũng chỉ đơn giản để ủng hộ bạn mình, hai người đã quen nhau quá lâu rồi nên Đường Diệu cũng bỏ bớt mấy cái thủ tục rườm rà như gửi thư mời luôn.

Ngụy Ngự Thành mặc trang phục đơn giản nhạt màu, đàn ông đến độ tuổi này không thể giữ phong cách trẻ trung được nữa mà bắt đầu lôi thôi lếch thếch rồi giả vờ hẵng còn trẻ lắm. Tuy nhiên khí chất của anh hợp với mọi concept, ăn mặc chỉnh tề thì là “suit killer” còn mặc quần áo thường ngày lại tựa “cây ngọc đón gió”. (*)

(*) Cây ngọc đón gió nghĩa gốc là 玉树临风 – Ngọc Thụ Lâm Phong mang ý nghĩa lột tả khí chất tao nhã nhẹ nhàng, cốt cách thanh tao, có chút phong lưu khoái hoạt nhưng không thiếu phần bản lĩnh của người chính nhân quân tử.

Nhân viên trong hội trường ai cũng bận rộn, đi đi lại lại hoàn thành nốt những công tác chuẩn bị cuối cùng. Ngụy Ngự Thành tinh mắt, chưa gì đã thấy Lâm Sơ Nguyệt ở phía đối diện.

Đường Diệu chọn mặt gửi lời, anh rào trước: “Ở đây đừng có làm mất mặt tôi, chuyện tư thì là người của cậu nhưng chuyện công là nhân viên của tôi.”

Anh không thể nói được gì, vặn chai nước ra uống một ngụm.

“Ngụy Ngụy, bây giờ hai người đang trong giai đoạn nào rồi?”

Ngụy Ngự Thành lườm anh: “Giai đoạn không phân biệt được đâu là công đâu là tư. Vừa lòng chưa?”

Đường Diệu chợt nhận ra có điều kỳ lạ đang ập đến.

“Kiểm tra lại bảng tên và vị trí chỗ ngồi thật kĩ càng, không được sót bất cứ ai trong danh sách.” Chị Sướng chỉ đạo một cách hùng hổ: “Sân khấu mà hỏng đoạn nào thì tôi bắt người đó lên múa chữa cháy đấy.”

Lâm Sơ Nguyệt cầm tờ danh sách trong tay, cô khom người kiểm tra tên của khách mời. Chị Sướng gật đầu, chạm vào vai cô: “Nguyệt, chốc nữa em ra ngoài cửa làm lễ tân, dẫn khách vào ghế ngồi nhé.”

Lâm Sơ Nguyệt có hình tượng tốt và phong thái rất dễ nhận ra nên khách mời dễ dàng tìm được cô để giải đáp câu hỏi khi có bất kì thắc mắc nào. 8 giờ 30, khách mời và cánh báo chí đã đến họp báo, mọi việc diễn ra theo trình tự, chỉ duy có một điều làm cô khó chịu ấy là cô đã đánh giá thấp khối lượng công việc. Cô mới mua đôi guốc vào tuần trước, đi được có hai lần nên không thấy đau chân.

Tuy nhiên hôm nay phải đi lại rất nhiều, từng bước từng bước khiến cô như dẫm phải mũi dao sắc bén. Vào lúc bận quá thì cái đau ấy cũng phai nhạt nhưng khi khách mời đã đến gần hết, bản thân được nghỉ ngơi thì cơn đau cứ nhức nhối mãi chẳng ngừng.

Nhân lúc được thư giãn cũng không thể biểu hiện ra mặt được nên cô đành chịu đựng. Cuối cùng xung quanh đã không còn bóng người, cô định dựa mình vào cột nhưng vừa quay đầu lại đã thấy có thêm xe đến.

Cô vội vàng đi lên tiếp đón, họa trên môi một nụ cười niềm nở. Cửa xe được mở, ba, bốn người lần lượt bước ra, Triệu Khanh Vũ có thân hình cao lớn nên rất dễ nhận ra. Bước chân cô ngừng lại rồi chào hỏi một cách tự nhiên: “Xin chào mọi người, bàn kí tên ở đây, mời mọi người đi theo tôi.”

Triệu Khanh Vũ cố tình đi ở cuối để đứng cạnh cô: “Anh đổi công ty rồi.”

Cô bịt tai không thèm nghe anh nói nhưng vẫn giữ nụ cười nở trên môi.

“Chế độ đãi ngộ tốt hơn hồi trước, có tiềm năng phát triển và cũng có rất nhiều cơ hội thăng tiến.” Triệu Khanh Vũ đi từ từ nhưng lại nói liến thoắng, nóng lòng muốn truyền tải lời nhắn rằng anh đang làm rất tốt.

Người đàn ông trung niên kí tên trước, cô liếc qua thấy họ Phó thì hiểu ra tất cả. Cô lười phải quay đầu nhìn anh ta, cất giọng lạnh tanh: “Anh nói mấy câu này trước mặt người yêu cũ thì bố của bạn gái mới có biết không?”

Anh ta đã lùi bước đúng như dự đoán, bỗng chốc câm nín không nói được gì. Đến khi bố Phó Lâm đi xa xa rồi anh ta mới gắng kìm nén mà hỏi cô: “Sơ Nguyệt, em cứ phải làm như vậy à?”

Lâm Sơ Nguyệt chợt nhìn về phía anh rồi cười rạng rỡ khiến tim người xao xuyến: “Nếu anh không phải khách quý do sếp tôi mời đến thì tôi sẽ đánh chết anh ngay lập tức, ngay tại chỗ này.”

“Cô!” Triệu Khanh Vũ bị ụp gáo nước lạnh nên bực mình bỏ đi.

Một lúc sau, anh ta như cố tình trả thù cô, cứ được vài phút lại lấy tư cách khách mời bắt cô phải làm theo yêu cầu của mình. Xin nước liên tục rồi đòi sang ấn phẩm quảng cáo xong lại hỏi nhà vệ sinh ở đâu, nhưng hỏi xong thì lại ngồi im đấy chẳng định nhấc chân.

Cô đã đau chân thì chớ, lại còn bị giày vò như vậy nên ngón chân như mài vào đá, đau thấu tâm can.

Dẫu sao cũng từng là người yêu nên Triệu Khanh Vũ tương đối hiểu cô, biểu cảm cô ra sao, hành động như thế nào, mang ý nghĩa gì, anh ta ngó qua thôi đã biết chính xác câu trả lời.

Dường như cả hai đang ở trong cuộc chiến âm thầm cạnh tranh với nhau. Tính cô kiên cường, không bao giờ chịu khuất phục nên chắc chắn sẽ không để cho thằng cặn bã đó được toại lòng. Cho dù Triệu Khanh Vũ có hoạnh họe cô đến mức nào thì cô cũng giải quyết trót lọt, khiến anh ta không thể làm ầm lên được.

Chín giờ, buổi họp báo cuối cùng cũng bắt đầu. Triệu Khanh Vũ không còn cớ để lên mặt với cô nữa. Cô đi đến hàng ghế cuối cùng, đội camera và các thiết bị ghi hình chiếm hết chỗ khiến cô không tìm được ghế để ngồi nghỉ.

Cô cứ đứng như vậy, đớn đau ngày một nhân lên, mắt cá chân cô nhưng muốn vỡ tan. Bỗng nhiên, có một đôi tay ở phía sau đỡ lấy cô, sau đó giữ chặt cánh tay nhỏ bé của cô rồi dẫn cô ra đằng sau.

Cô ngả mình vào người ấy, mượn sức người ấy trong vô thức. Kề bên nhau, dù không thấy rõ mặt nhưng hương gỗ thoang thoảng tỏa ra từ người anh giúp cô nhận ra anh là ai.

Cô xoay đầu nhìn, đúng là Ngụy Ngự Thành. Anh đeo kính râm nên càng khoe ra sống mũi cao thanh tú, xương quai hàm sát bên chiếc cổ hoàn mỹ, bấy giờ đây trán cô nhẹ nhàng chạm vào cổ anh.

Anh không lên tiếng, dùng hành động ép buộc để dắt cô ra ngoài. Khoảng cách 10 mét ngắn ngủi, mặt cỏ được cắt tỉa gọn gàng nhưng chúng không khiến cô dễ chịu hơn là bao. Anh cứ ôm cô bằng một tay, còn cố ý cúi người xuống để phù hợp với chiều cao của mình.

“Nếu em không muốn bị anh cho lơ lửng trên trời thì cứ động đậy.” Anh nói.

Cô mường tượng ra hình ảnh anh mô tả thì thấy quá đỗi lạ kì nên đã nghe lời trong chớp mắt.

Xe của anh đỗ ở sân cỏ, vẫn là chiếc Mercedes S-Class mà anh thường lái. Tới khi xe dừng lại bên cạnh thì anh mới buông tay. Lâm Sơ Nguyệt chẳng mảy may để ý đến hình tượng của mình, cô co chân lên, nom hệt một người bị đánh cho què chân vậy.

Anh cau mày: “Đau mà không biết đường nói với Đường Diệu, phô diễn cái gì không biết.”

“Chuyện cỏn con mà nói cho sếp thì sẽ bị đuổi ngay.” Cô gãi chóp mũi, thở ra một hơi. Thấy Ngụy Ngự Thành vẫn cau có thì khẽ bảo: “Anh cũng không phải sếp của em.”

Anh suýt nữa thì nói: “Không ai lại báo cáo mấy chuyện vặt vãnh như này cho anh cả.”

Cô âm thầm cong môi, anh phản ứng nhanh đấy.

Gió thu se lạnh nhưng mặt trời rực rỡ đã khoác thêm cho gió một chiếc áo dày dặn để giờ đây, gió có thổi thế nào cũng mang theo ấm áp. Cơn gió lướt qua bọn họ, tiện đường cướp mất hơi thở của cả hai.

Cô cũng không rõ bản thân muốn xua đi cái cảm giác khó chịu ở chân hay vì trái tim cô hẵng còn ngại ngùng nên cô đành cúi người giả vờ xoa đầu gối: “Thực ra thì em đang tìm ghế ngồi nhưng lại không thấy chỗ của em ở đâu.”

Tiếng mở cửa xe vang lên ở bên tai, giây tiếp theo, anh đã bế cô lên. Anh giơ một tay lên chắn cửa, một tay dùng lực đặt cô ngồi vào ghế sau.

Anh hạ giọng: “Ừ, chỗ của em ở đây.”

Lâm Sơ Nguyệt sững sờ.

“Em ngồi dịch qua bên kia.” Anh nói tiếp.

“Để làm gì?” Cô hỏi anh bằng chất giọng khô khốc.

Anh nhìn cô, đôi chân dài bước lên xe rồi ngồi sát bên cô:

“Chỗ của anh cũng ở đây.”

*

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi