*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Vì hai nhóc kia vẫn đang ở bên ngoài nên Ngụy Ngự Thành rất có chừng mực. Anh nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực, cứ nhìn cô chằm chằm mấy giây rồi mới đi lên tầng.
Ở đằng này, Chung Diễn hẵng còn buồn bực: “Anh đi làm vẫn chưa đủ khiến cậu cảm động à?”
Lâm Dư Tinh bảo: “Thôi giờ anh quan tâm đến chuyện tháng sau anh còn tiền tiêu vặt hay không đi.”
Chung Diễn cộc cằn vò tóc: “Cậu anh dạo này dấm dở lắm nhá, toàn trừ tiên tiêu vặt của anh. Không có tiền thì em chia anh một nửa tiền của em vậy.”
Lâm Dư Tinh vội vàng lùi một bước thật dài: “Không nuôi nổi, không nuôi nổi.”
Hành trình vẫn y như cũ, buổi tối cả ba ra ngoài ăn lẩu. Lâm Dư Tinh thông minh tột đỉnh: “Gọi cậu Ngụy đi cùng không chị?”
Lâm Sơ Nguyệt liếc cậu với ánh mắt sâu xa, cậu giả vờ nhìn sang chỗ khác. Tuy nhiên cậu đã không được toại lòng vì đúng lúc ấy Lý Tư Văn đến nhà báo cáo công việc với Ngụy Ngự Thành. Anh gật đầu: “Ra ngoài à?”
Cô mỉm cười: “Đúng vậy, thư ký Lý.”
Đương định đi thì giọng Ngụy Ngự Thành cất lên ở trên tầng: “Tư Văn, đưa chìa khóa xe cho Chung Diễn.”
Chung Diễn hỏi chấm: “Cháu có xe mà.”
Chiếc siêu xe limited màu băng xanh mới lái được đôi ba lần đã cất trong nhà, nay được dịp mang em xe ra ngoài hóng gió.
Hai tay anh chống lên lan can tầng hai, tuy giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại rất đáng tin cậy: “Xe Tư Văn đi an toàn.”
Chung Diễn im bặt, cậu không thích lái Porsche, cảm giác gắn mác doanh nhân quá, không hợp với khí chất boy thời thượng của cậu. Lái xe hơn nửa chặng đường rồi nhưng cậu vẫn phỉ nhổ: “Cậu quan tâm đến an toàn của em quá rồi đấy, tình yêu của người lớn nặng nề thế không biết. Không đúng, Lâm Dư Tinh, chú nói rõ ràng cho anh, chú trợn mắt là có ý gì hả?”
Sau bữa lẩu ồn ào náo nhiệt, sắp về đến nhà rồi nhưng Lâm Sơ Nguyệt vẫn còn nghe thấy tiếng ong ong trong tai. Cô liếc qua em trai, quyết định ngửa bài: “Được rồi, không có người ngoài ở đây, đừng giấu tâm sự trong đầu nữa.”
Còn mấy trăm mét nữa mới về tới chung cư, Lâm Dư Tinh đút hai tay vào túi áo, cậu cúi đầu, bảo chị: “Chị ơi, mình ngồi xuống đi.”
Vành đai xanh (*) có khả năng chắn gió tuy nhiên hôm nay trời cũng không quá lạnh. Dễ thấy được Lâm Dư Tinh có chuyện muốn nói nên cậu không hề vòng vo mà hỏi thẳng cô: “Chị, chị sẽ nhận lời cậu Ngụy à?”
(*) Vành đai xanhCô không muốn phải lấp liếm trước mặt em trai nên đã thành thật trả lời: “Chị không biết.”
“Chị vẫn đang chần chừ nhưng trong lòng chị đã có câu trả lời rồi.” Cậu nhoẻn môi cười: “Em hiểu chị rõ lắm đấy.”
Cô mỉm cười, không phủ nhận lời cậu.
“Chị, chị biết không, em rất hi vọng chị sẽ tìm được một người bạn trai đáng tin cậy. Vì thế mà trước kia lúc nào em cũng nói đỡ cho Triệu Khanh Vũ. Thật ra em vẫn nhìn ra được, có những lúc anh ấy rất ngây thơ, không quan tâm đến suy nghĩ của chị. Nhưng em cảm thấy, nếu chị có thể dựa vào một ai đó thì chị sẽ đón nhận được tất cả mọi thứ trên đời.”
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, những đám mây mịt mùng vây kín khung trời, chẳng thể thấy được những vì sao đang ở chốn nào nhưng cậu lại ngắm nghiêm túc đến như vậy.
“Chị, em hi vọng chị sẽ có một cuộc sống mới, sẽ gặp được những điều tốt đẹp trong cuộc sống ấy, thế thì cảm giác tội lỗi trong em mới vơi đi phần nào.” Ánh mắt cậu ảm đạm: “Ở bên em khổ sở như vậy thì ít ra chị cũng phải được hạnh phúc ở nơi khác.”
Lâm Sơ Nguyệt nắm tay cậu một cách kiên định: “Tinh Nhi, em chưa bao giờ là gánh nặng của chị. Nếu em cứ mãi tiêu cực thế này thì đây mới thật sự là điều khiến chị đau khổ.”
Lâm Dư Tinh ngoảnh mặt lại, ánh mắt cậu đỏ hoe: “Chị.”
“Chị có trách nhiệm của một người chị gái thì em cũng phải có dũng cảm của một người em trai.” Cô nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai gầy guộc của chàng trai: “Đừng suy nghĩ linh tinh nữa.”
Cậu khịt mũi: “Thế chị với cậu Ngụy sẽ ở bên nhau ạ?”
“Em thích anh ấy à?”
“Thích chứ.” Cậu xòe tay ra đếm số ưu điểm của anh: “Đẹp trai, nhiều tiền, sau này chị sẽ không quá khổ.”
Cô mỉm cười xoa đầu cậu: “Em sống thực tế thế.”
Đường cái nằm ngay phía sau vành đai xanh, tiếng bánh xe vun vút mài trên nền đường xen lẫn với những tiếng còi xe inh ỏi lấp đầy những khoảng lặng suy tư. Hai chị em ngồi yên lặng rất lâu, Lâm Sơ Nguyệt thủ thỉ: “Chị có thể thử một lần.”
…
Thứ ba, gần đến giờ tan làm, Lâm Sơ Nguyệt cứ ngó sang điện thoại mấy bận. Chu Tố làm việc xong đã qua gặp cô ngay: “Sao cô thất thần vậy?”
“Có bạn đến nhưng vẫn chưa thấy người ta đâu.” Cô lại mở điện thoại lên xem.
Chu Tố xích lại gần, bắt đầu buôn dưa lê: “Bạn nào thế?”
Lâm Sơ Nguyệt lườm cô ấy: “Bạn trai đấy, hài lòng chưa?”
Chu Tố gật đầu: “Thế để tôi đi báo cáo với boss.”
Cô chẹp miệng: “Cô làm kẻ phản bội mà không thấy tội lỗi à?”
Chu Tố cười khúc khích, nhón hai miếng ô mai thanh mai (*) của cô: “Tan làm về chung với nhau đi.”
(*) Ô mai thanh mai:
Mười lăm phút nữa mới được tan sở, cuối cùng điện thoại cô cũng đổ chuông. Lâm Sơ Nguyệt phấn khởi, rảo bước ra ngoài: “Chờ mình một lát.”
Bạn cùng lớp đại học của cô đi công tác ở Minh Châu, anh ấy từng thực tập chung với cô nên cả hai cũng thân nhau. Cô chào anh từ phía xa: “Lớp trưởng.”
“Sơ Nguyệt.” Chàng trai vẫy tay rồi đưa đồ cho cô: “Cậu xem có phải cái này không?”
Cô xác nhận thêm lần nữa, vui vẻ ra mặt: “Đúng rồi, cảm ơn lớp trưởng nhiều.”
Hai người nói nói cười cười, đứng từ xa cũng thấy được mối quan hệ của bọn họ hài hòa và vui vẻ đến nhường nào.
Vì bạn còn có việc nên đã sớm nói lời tạm biệt. Lâm Sơ Nguyệt vừa quay người lại đã đối diện với ánh mắt thâm thúy của Ngụy Ngự Thành đang đứng gần đó. Anh bước ra khỏi chiếc Maybach, đứng cạnh Lý Tư Văn. Khi nãy anh ngồi ở sau xe đã thấy được toàn bộ khung cảnh của bọn họ lúc bấy giờ.
Vẻ trầm ngâm hằn sâu trên gương mặt Ngụy Ngự Thành, anh nhìn cô với ánh mắt bình tĩnh dửng dưng.
Cô bỗng ngửi thấy mùi chua thoang thoảng trong không khí, cô chớp chớp mi, đi lướt qua anh mà chẳng thèm ngó anh lấy một lần.
Đợi một lúc mới có thang máy, lên đến tầng, cô vừa bước ra đã bị người ta giữ chặt cổ tay. Ngụy Ngự Thành tới nhanh hơn, cứ đứng ở đây đợi thời cơ để ra tay.
Cô không hề giãy giũa, để mặc anh dẫn mình ra ngoài hành lang.
Cánh cửa đóng lại, hành lang chật hẹp, cảm giác như hai người đang ở một nơi hoang vắng không ai qua lại.
Anh đứng khoanh tay trước ngực, Lâm Sơ Nguyệt bận tối mắt tối mũi mà vẫn rất đỗi thong dong, ngước mắt lên nhìn anh: “Chủ tịch Ngụy định dặn tôi chuyện gì thế?”
“Đừng lôi giọng công việc ra đây, anh không phải sếp em.” Anh góp ý thẳng thừng.
Vẫn còn câng câng ghét thế không biết, cô hờ hững hỏi: “Thế thì phải dùng giọng thế nào?”
Anh cúi đầu bật cười rồi tiến từng bước sát đến cô: “Em nên chất vấn…” Anh học theo giọng điệu của cô, cố tình bẻ giọng cho mỏng đi: “Chủ tịch ghen à?”
Thủ đoạn anh tung ra không theo lẽ thường khiến lòng cô rực cháy bởi sự thay đổi đột ngột của anh. Rõ ràng bản thân đang áp đảo thế mà giờ tình thế đã xoay chuyển trong chớp mắt.
Cô bỗng dưng câm lặng không nói nên lời còn anh vẫn rất ung dung: “Nghĩ rằng anh thấy em nói nói cười cười với đàn ông khác nên ghen tuông bùng nổ, phải đi bắt người luôn à?”
Cô nhịn cười, đảo mắt nhìn sang nơi khác.
Anh đột nhiên duỗi ngón tay, nhẹ nhàng lướt qua gò má cô, để rồi cả hai lại đối mặt với nhau: “Nếu phải chọn một trong hai thật, thì anh vẫn còn tự tin lắm.”
Lâm Sơ Nguyệt không giấu được nụ cười trên môi, bực mình mắng anh: “Tự kiêu thế.”
Ngón tay anh vừa chạm lên da cô đã rụt về ngay, không vượt quá giới hạn: “Trưa mai đến giúp anh ngủ.”
Cô ngước mắt lên: “Không giúp được.”
Bước chân anh dừng lại, vẻ mặt anh lúc này đây mới được gọi là nguy hiểm đích thực.
“Em phải đi công tác một tuần sếp ạ.”
Anh nhíu mày, đương nhiên anh cực kì bất mãn với đáp án này: “Em không cần anh.”
Tâm trí cô xốn xang vì sự trẻ con bất chợt bộc phát của anh. Một người đàn ông trưởng thành trong bộ vest lịch lãm và đôi giày da, cái sự tương phản này chẳng khác nào đang châm lửa để phóng hỏa. Vì vậy mà ánh mắt cô hóa dịu dàng, trái tim cũng tan chảy, cô đưa đổ trong tay ra: “Cho anh.”
Ngụy Ngự Thành tròn mắt.
“Lớp trưởng lớp đại học của em có gia đình làm bên Đông y nên em nhờ cậu ấy mang thuốc hỗ trợ giấc ngủ đến cho em, trong đơn này em đã thay đổi một số loại thuốc, có lẽ sẽ phù hợp với anh hơn.” Cô hơi nhướn mày, học theo động tác khi nãy của anh, cũng duỗi ngón trỏ ra khẽ giật giật vạt áo anh:
“Anh phải ngoan vào thì em sẽ cần anh.”
Người tới ta đi (*), cô chưa bao giờ chịu thua.
(*) Người tới ta đi – chỉ quan hệ bạn bè hay lui tới với nhau.Anh nhìn bóng lưng cô rời bỗng cúi đầu cười tươi.
Đến giờ tan làm, cô ngồi quá giang xe của Chu Tố, lái vòng qua đường Dong Vân để mua gạo nếp, hai người vừa xếp hàng vừa trò chuyện với nhau, tự do tự tại biết bao nhiêu. Có một tấm gương dùng để trang trí được đặt ở phía trước, Lâm Sơ Nguyệt vô tình lướt qua thì sững sờ, vội ngoảnh mặt lại.
“Sao thế?” Chu Tố giật mình vì phản ứng bất ngờ của cô: “Gặp người quen à?”
Ngoài dòng người đang xếp hàng ở sau lưng cô thì chỉ thấy được cảnh người đang hối hả qua lại.
Cô thở phào rồi lắc đầu: “Tôi cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, không sao đâu, chắc tôi bị ảo tưởng đấy.”
Về tới nhà, cô bắt đầu sắp xếp hành lý, bận bịu đã giúp cô tạm thời quên đi khúc nhạc đệm vừa qua.
Cô đi công tác ở Quảng Châu với chị Sướng. 10 giờ sáng mai máy bay sẽ cất cánh, 10 phút trước khi lên máy bay, cô nhận được tin nhắn của Ngụy Ngự Thành, chỉ vỏn vẹn đúng hai chữ:
Anh ngoan.Cô không kìm lòng nổi, nét cười đong đầy từ khóe mắt đến chân mày.
Chị Sướng thấy mặt cô tươi tắn như thế thì sán lại hỏi: “Sao vậy, em trúng số à?”
Lâm Sơ Nguyệt nắm chặt điện thoại như đang ôm khư khư bí mật trong lòng, mỉm cười đáp lời chị: “Chuẩn luôn, em trúng giải sáu đấy.”
Chị Sướng cười muốn rụng người: “Giải sáu được có hai tệ mà làm em tôi sung sướng thế đấy.”
Nụ cười trên môi cô lại càng rạng rỡ hơn.
Sự ngọt ngào tinh tế đi cùng với tình cảm mập mờ khiến người ta trầm mê, khiến lòng người đắm chìm trong hạnh phúc.
Hết chương 34.