CẶP ĐÔI NỒNG CHÁY


Đắm mình trong sắc tình rồi thì để tâm đến ban ngày ban mặt làm gì đây.
Chẳng rõ thời gian trôi được bao lâu, tới khi Lâm Sơ Nguyệt cảm giác tay phải mình gãy rồi thì Ngụy Ngự Thành mới miễn cưỡng tha cho vì thấy cô đáng thương quá.

Cô rụt mình trong chăn, ngỡ ngàng nhìn đống nhầy nhụa trên tay mình, không biết phải đặt tay xuống đâu.
Chiếc quần hệt như bông hoa hồng đen quyến rũ nằm bừa trên thảm.

Lúc anh cúi xuống nhặt, cơ bắp trên đùi căng ra thành hình vòng cung.

Anh vẫn đang mặc áo sơ mi, thậm chí còn chả thèm cởi cúc, vẫn đặc cái vẻ của thương nhân nghiêm túc.

Lia mắt xuống dưới nữa thì thôi không nên nhìn.
Khí chất của anh nằm giữa hai ngả đồi bại phóng đãng và đoan trang chỉnh tề.

Một tay anh cầm quần, tay kia rút giấy nhét vào tay cô.

Lâm Sơ Nguyệt như được hoàn hồn, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn đôi mắt cười hờ hững của anh.
Cảnh tượng vừa qua tựa như những thước phim rời rạc.
"Em đang ốm."
"Tay không ốm."
"Anh là đồ bệnh hoạn!"
"Gọi bố đi."
"Đồ quỷ!"
"Gọi bố đi."
"..."
"Nắm chặt vào."
Cô thở nhẹ, từ từ ngoái mặt về phía anh.

Ngụy Ngự Thành đang thắt lưng, chiếc dây lưng màu nâu sậm, soi kĩ vào hoa văn zig zag nhạt màu thì không thấy logo của hãng xa xỉ nào mà nó được thiết kế theo phong cách tối giản.
Anh đánh mắt qua, bình tĩnh nói: "Hiểu rồi, sau anh sẽ dùng cái này."
Cô vỡ lẽ, cầm gối ném phăng vào người tên khốn đó.

Không thể cho anh đắc chí được, mấy lần thất thủ rơi vào thế yếu để anh được voi đòi tiên lắm rồi đấy.

Cô giấu mặt vào chăn, nom cực kì vô tội chớp mắt với anh: "Càng ngày càng thụt lùi."
Tay anh đơ lại.
Cô phổ cập khoa học cho anh: "Người ta bảo tay ai mà không nhạy thì chơi dài lắm đấy.

Ừm, em hiểu rồi."
Anh cúi đầu, cài lại thắt lưng.


Sau đó quay sang gương khoác áo vest lên người: "Anh phải họp hội nghị thường kì vào lúc một rưỡi."
"Hả?"
"Chỉ có một tiếng để nghỉ thôi, không đủ."
Nói xong, anh liếc xéo cô rồi rời đi.

Cô giơ tay lên xoa gò má nóng bừng.
...
Bước vào mùa hạ, Minh Châu tự khắc có quy luật của riêng mình.

Gió táp mưa sa ba đến năm ngày, khi trời quang mây tạnh tức là lúc mùa hè ngang qua.

Giữa tháng năm đã đủ nóng để mặc áo cộc tay được rồi.

Đoạn đường ngồi trên taxi đi ra Thành Đông, mặt trời rực rỡ không khác nào hộp đèn rọi sáng khắp thành phố.

Cây lá hứng những đợt mưa xuân mà đâm chồi nảy lộc, khoác lên mình một màu xanh mơn mởn, tốt tươi.

Minh Châu ngày đầu hạ tựa như cậu bé lạc quan ngời ngợi đang chờ đến lễ trưởng thành của mình.
Taxi đến nơi, vừa xuống xe, cô đã trông thấy mùa hè bất tận nở rộ trong sắc hồng xanh ở trước cổng nhà mang đến cảm giác thanh bình.

Cô bước vào cổng, khoảnh sân ngập tràn màu sắc tựa như một cánh rừng mùa hạ nhỏ xinh.
Hạ Sơ đang nghe điện thoại, ngước mắt lên thấy ai đó: "Cái đm! À à không phải đâu, tôi không nói anh, chị tôi đến nhà nên tôi sẽ gọi lại sau."
Lâm Sơ Nguyệt đứng trước cửa, nghiêng đầu mỉm cười với cô.
"Cười đách gì!" Hạ Sơ giả vờ dữ dằn, đi đến ôm chặt lấy cô: "Về cũng không thèm nói câu nào!"
Cô vỗ vai cô ấy, còn mắt thì đang tăm tia khắp nơi: "Tiểu Tinh đâu?"
Tiếng bước chân ruỳnh ruỳnh dội vào tai, ngay sau ấy, giọng nói phấn khích của Lâm Dư Tinh đã vang lên: "Chị!!!"
"Chầm chậm thôi!" Cô buông Hạ Sơ, vội vàng ra đỡ cậu.
Lâm Dư Tinh chạy từ tầng hai xuống, đang muốn ôm chầm lấy chị nhưng xấu hổ quá nên lại đứng yên, ngây ngô xoa đầu, cười rạng rỡ khoe ra hàm răng trắng bóc.
Khi trẻ em dần trưởng thành thì chúng cũng sẽ tránh tị hiềm.
Lâm Sơ Nguyệt vươn tay xoa đầu cậu, cười hỏi: "Có ngoan không, có nghe lời chị Hạ Sơ không đấy?"
Mắt cậu đỏ hoe, gật đầu cái rụp: "Có ạ."
Cô cũng day dứt y như cậu, chủ động ôm cậu rồi nghẹn ngào nói: "Tinh Tinh vất vả rồi."
Hạ Sơ thở ra: "Ê, tôi vất vả nhất nhá."
Cô ôm cả hai vào lòng: "Nhớ chứ, tối nay đãi cậu cả đại tiệc luôn."
"Tôm hùm Boston, cua hoàng đế, một mình tớ chén bốn con mỗi loại."
"Bốn trăm con còn được."
Hạ Sơ tặc lưỡi: "Có bạn trai vào cái khác hẳn."
Cô cười ẩn ý, không hề phủ nhận.

Lâm Dư Tinh lanh lợi, tức khắc đã hiểu ra, tiện thể bênh chị: "Cậu Ngụy rất thích chị em đấy."
Hạ Sơ ôm ngực: "Vì tôi ế nên phải chịu cả tấn tổn thương như thế này ư?"
Lâm Sơ Nguyệt bật cười: "Cứ diễn đi."
Hạ Sơ hắng giọng: "Trước đã nói rồi, đến lúc đó không được phép nói đỡ cho Ngụy Ngự Thành.

Còn chưa qua được cửa ải bạn thân đâu, đừng có ở đấy mà tán tỉnh vợ chị."
Cô vẫn rất bình tĩnh: "Tùy cậu đấy."
Hạ Sơ cũng chỉ nói đùa vậy thôi chứ Lâm Dư Tinh không ăn được hải sản.

Tối đến, cả ba đi ra Gia Phúc ăn dạ dày lợn bọc gà, xếp hàng lấy số 100 nên khi đến lượt thì ai cũng đói meo cả rồi.
Tất cả im thin thít, mỗi người phải uống hết hai bát canh thì mới tỉnh.

Hạ Sơ rất thích những điều mới mẻ nên hỏi lô lốc chuyện ở huyện Nam Thanh.

Lâm Sơ Nguyệt chỉ nói những gì quan trọng mà nghe như đang kể chuyện khiến khiến cô ấy mắt chữ O, mồm chữ A.
Lâm Dư Tinh cũng sửng sốt không kém, khuôn mặt bừng lên vẻ kinh ngạc.
"Đi dạy thôi mà sao như diễn phim bắn nhau vầy?"
"Chắc do quan điểm khác biệt đó." Cô cười cho qua.
Hạ Sơ nhìn Lâm Dư Tinh, lấy giọng tra hỏi: "Khai thật ra đây, hẹn hò với Ngụy Ngự Thành từ bao giờ?"
Cô thành thật: "Trước khi đến Nam Thanh."
Hạ Sơ bất ngờ: "Sớm thế á?!"
Cô đáp lại thờ ơ: "Trước đó cậu cũng biết thế nào mà."
"Hiểu hiểu." Hạ Sơ gật đầu lia lịa.
Lâm Dư Tinh nhìn hai chị với ánh mắt mù mờ, thì ra cậu mới là người chả hay biết gì.
Ăn xong cũng gần chín giờ, khi đi lượn trong trung tâm thương mại, Lâm Sơ Nguyệt cố tình mua hết mấy bộ lego mới về nhà.

Cô biết mẫu mới tung ra từng tháng, còn đọc được chính xác tên sản phẩm.
Lâm Dư Tinh vô cùng ngạc nhiên.

Sau khi thanh toán, cô cầm ba chiếc túi to bự, mỉm cười rạng rỡ đi đến bên cậu: "Chị biết em thích nên tháng nào cũng lên web xem xong ghi lại để về mua bù cho em."
Cậu cảm động, gật đầu với cô: "Cảm ơn chị."
Đôi mắt cô ánh lên sự áy náy: "Chị rất có lỗi khi đã bỏ em lại một mình như thế này."
Cậu cúi gằm, lắc đầu nguầy nguậy: "Nếu không do em thì chị đã chẳng phải trải qua mấy chuyện này."
"Chị không thích nghe em nói như vậy." Cô nghiêm mặt: "Dư Tinh, đến tận bây giờ, em vẫn không phải gánh nặng của chị mà em là em trai chị."
Quay về văn phòng của Hạ Sơ, lên tầng hai lắp lego với Lâm Dư Tinh xong thì Lâm Sơ Nguyệt mới xuống nhà.

Hạ Sơ đang đứng đợi cô ở ngoài sân, khui bia rồi đưa cho cô: "Uống tí nào."

"Tí thôi đấy, đêm qua tớ còn sốt." Cô cầm chai bia, ngồi khoanh chân trên ghế tựa.

Sau ấy cụng ly với Hạ Sơ rồi ngẩng đầu nốc một hơi.
"Về rồi thì cậu ở đâu?" Hạ Sơ hỏi: "Ở nhà tớ đi, trên tầng vẫn còn một phòng."
"Mai tớ đi tìm nhà." Lâm Sơ Nguyệt hà hơi.
Hạ Sơ liếc cô: "Ngụy Ngự Thành cho à?"
Cô chỉ mỉm cười.
Hỏi nhiều quá sẽ khiến cô bị áp lực, vất vả lắm mới về được nên Hạ Sơ cũng không muốn nói đến mấy chuyện không đâu.

Cô nâng ly với Lâm Sơ Nguyệt: "Nguyệt Nguyệt, cậu chắc chắn sẽ được hạnh phúc."
Lâm Sơ Nguyệt chẹp miệng: "Sao vậy? Tự dưng ngon ngọt thế?
"Ngon ngọt cái gì, người ta nói thật lòng được không?"
Cả hai bật cười với nhau, còn ngẩng đầu lên uống bia một cách ăn ý vô cùng.
Gió trong đêm tháng năm dịu dàng quá đỗi, ngọn đèn trong sân thắp sáng vạn vật.

Hoa dành dành ẩn mình sau hàng rào tỏa hương thơm thoang thoảng đâu đây.

Làn gió đi hỏi đường, trở thành khách không mời mà đến, nhẹ nhàng hôn phớt lên gò má người.
Thời gian bỗng nhiên như ngừng trôi.
Điện thoại đổ chuông, có tin nhắn vừa gửi đến:
Wei: Định vị đi, anh tới đón em.
Ấy là khoảnh khắc an nhiên mà Lâm Sơ Nguyệt chưa bao giờ có được trong đời.
Thời gian đã bắt đầu luân chuyển, nhân gian tựa như được sống lại.

Cô đặt điện thoại trên bàn trúc nên Hạ Sơ cũng thấy được, suy đoán ngay tức khắc: "Anh ấy có tính chiếm hữu mạnh phết đấy."
Lâm Sơ Nguyệt nhắn cho anh chữ "Ừ", chẳng thèm ừ hử gì với cô.
"À đấy, tí nữa thì quên." Hạ Sơ tự dưng hào hứng hẳn lên: "Chờ tớ một lát nhó."
Cô xỏ chân vào dép lê rồi chạy tọt vào phòng, chớp mắt đã xách cả cái túi vải đen to sụ ra đặt trước mặt Lâm Sơ Nguyệt: "Tớ bị người ta nhờ vả đấy."
"Cái gì đây?" Lâm Sơ Nguyệt cúi người gỡ nút thắt, vừa hé ra cái tay cô đã đơ lại.
Cái này, này này này...
"Cậu, cậu làm gì với cái đống này thế?"
Hạ Sơ nhấp ngụm bia: "Có phải tớ đâu, đồng chí Hạ Phồn Huy đấy chứ."
Cô ho sặc sụa: "Bố cậu á?"
"Chính xác.

Công ty nội y của bố mẹ mở rộng kinh doanh nên xây dựng dây chuyền sản xuất sản phẩm cho người lớn, ừ thì cậu hiểu rồi đó.

Sau thì vẫn liên tục nghiên cứu sản phẩm mới, ờm, cái đống này cũng là sản phẩm công ty nghiên cứu ra.

Dạo này bố mẹ tớ đang nghiên cứu thị trường khách hàng nữa.

Dù gì cậu cũng có người yêu mà, xem như giúp đỡ thôi, feedback bừa cho tớ cũng được."
Lí do chính đáng, logic đâu vào đấy nên Lâm Sơ Nguyệt chẳng cãi được gì.

Thôi thì là công ty của bố mẹ mình nên Hạ Sơ cũng nghiêm túc giới thiệu: "Uống hay dùng tại chỗ cái gì cũng có đủ, yên tâm đi, được kiểm tra chất lượng hết rồi, an toàn đấy."

Lâm Sơ Nguyệt: "Tớ có cần đâu."
"Cậu không cần nhưng Ngụy Ngự Thành cần." Đầu óc Hạ Sơ cực kì linh hoạt, cô lôi hộp thực phẩm chức năng ra khỏi túi: "Anh ấy chẳng phải trai trẻ nữa đâu, chắc cũng áp lực công việc chồng chất, đã thế này còn không chịu chăm sóc cơ thể thì sau làm bố cậu thật đấy."
...!Tự nhiên nhắc đến bố làm gì vậy trời?
Bây giờ Lâm Sơ Nguyệt không còn nhìn trực diện vào cái xưng hô này được nữa.

Hạ Sơ chào hàng đã quá nên cứ giới thiệu ra rả cho cô nghe.

Suốt quá trình đó, cô vẫn im lặng hoàn toàn bởi vì chỉ cần cất lên một chữ thôi thì sẽ nhớ ngay đến Ngụy Ngự Thành.

Sau cùng, cô đã không chịu được nữa mà phải cắt lời: "Cậu cứ nói thẳng ra thuốc tiên Ấn Độ dùng tốt lắm là được rồi."
Hạ Sơ suy nghĩ kĩ càng, gật đầu: "Cũng phải ha."
"Hạ Hạ."
"Gì?"
"Đừng mở văn phòng tâm lý nữa, về thừa kế sự nghiệp gia đình đi."
"..."
Trong cái khắc hốt hoảng ấy, Ngụy Ngự Thành đã gọi cho cô: "Anh đến rồi."
Tai Hạ Sơ rất thính, nhét luôn túi đồ vào tay cô: "Mau mau, nhớ lời đó nha."
Lâm Sơ Nguyệt bị ép phải trở thành "khách hàng may mắn", xách cả túi thuốc lẫn đồ chơi lên xe với con tim trĩu nặng.
"Vali em để ở khách sạn thì gửi cho anh, tối nay về nhà ở Thành Đông đã, căn lần trước em đến rồi đấy." Ngụy Ngự Thành vừa lái xe vừa nói, bỗng nhận ra cô có vẻ không ổn: "Vẫn sốt à?"
"Không sao." Cô nghiêng mặt ra ngoài cửa sổ, đầu còn đang nghĩ phải xử lí túi đồ như thế nào.

Chắc chắn nó không hợp ngồi trong xe anh rồi, thôi cứ mang theo trước rồi tính sau vậy.
Chiếc Benz lái xuống hầm gửi xe, lúc xuống xe, anh còn rất tự nhiên chìa tay ra: "Để anh cầm cho."
Cô vội vàng từ chối: "Không cần đâu."
Anh nhìn cô nhưng cô giả mù, song càng giấu thì càng dễ lòi đuôi.

Lúc cô đang định đổi tay cầm, không hiểu kiểu gì mà ngón tay bị mắc vào vải, không sao cầm lại được nên túi rơi bộp xuống đất.
Đã rơi còn rơi rất chuẩn, miệng túi đổ ập ra khiến tất cả rơi lả tả xuống đất.

Mặt anh đơ lại, cau mày nhặt cái hộp có in hình thù thực tế lên, rồi sau đó nhìn cô bằng ánh mắt nặng nề.
Lâm Sơ Nguyệt như muốn ngừng thở.
Anh lại cúi đầu, đá mũi giày vào cái lọ đỏ rực như lửa: "Cái gì đây?"
Cô vô thức đổ tội cho người khác, nói liến thoắng: "Giống thuốc tiên đó, uống vào cho anh thành tiên luôn.

Hạ Sơ nói thế đấy, không liên quan đến em."
Bãi đỗ xe chìm vào thinh lặng, đến gió cũng tan biến chẳng còn thấy tăm hơi.
Cô nhắm tịt mắt, chưa bao giờ rơi vào tình cảnh xấu hổ như thế này.
Mãi sau, ánh mắt anh cong cong một nụ cười giễu cợt, giọng điệu ôn hòa hẳn: "Uống thì anh sẽ không thành tiên."
"Nhưng em thì có."
*
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyệt Nguyệt: Em không muốn.
Chủ tịch: Muốn hay không là chuyện của em, còn được hay không là chuyện của anh (tự tin!!!!)
Hết chương 49..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi