CẤP TRÊN BÍ ẨN CỦA TÔI


Lắc đầu sợ hãi, miệng không nói nên lời mà giơ tay chỉ ra phía sau của Tuyết Nguyệt.

Tuyết Nguyệt thấy thế cũng thắc mắc và nhìn theo hướng ngón tay của Hạ An chỉ.
Khi Tuyết Nguyệt quay lại nhìn thì cũng cứng cả người, há hốc mồm mà nhìn cái gã quỷ khổng lồ quái dị kia.
Nó đang từng bước nặng nề mà tiến gần chỗ của cả hai.

Hạ An vì sợ hãi quá độ mà chân không đứng vững nữa mà liền ngồi bệt xuống.
Nước mắt cũng đua nhau mà chảy ra trên gương mặt tuyệt đẹp của Hạ An.

Đang trong lúc hoang mang và bối rối chẳng biết thế nào.
Thì Hạ An lại bỗng nhiên la to lên một tiếng cũng khiến Tuyết Nguyệt giật nảy người nhìn Hạ An.
"Nguyệt Nguyệt có...có thứ gì đó vừa chạm vào người tao " Khóc lóc sợ hãi nhìn Tuyết Nguyệt.
Còn Tuyết Nguyệt thì đang lo vì tiếng thét của Hạ An vừa rồi đã làm cho sự chú ý của hai con quỷ để ý đến.

Quỷ nữ nghe được âm thanh của Hạ An liền lần theo hướng đó mà đang đi tới.

Gã quỷ khổng lồ nọ cũng nghe thấy và đang đi nhanh hơn.
" Có dương khí...có con người ở đây..." Giọng âm vang mà cất lên.
" Con mồi...có con mồi...mau lên...ta đói..." Gã quỷ khổng lồ cũng phấn khích mà đi đến gần.
" Nguyệt Nguyệt...giờ...giờ làm sao đây, bọn chúng tới rồi kìa " Khóc lóc nhìn hai bên.
Tuyết Nguyệt quan sát xung quanh đó rồi nhìn lại Hạ An mà thầm nghĩ " Con nhỏ này e rằng sợ quá hết đi được rồi "
Tuyết Nguyệt lắc đầu thở dài cúi xuống bế sốc Hạ An lên rồi nhắm một hướng mà chạy thục mạng về phía đó.
Hạ An thì quay đầu nhìn hai con quỷ nọ cũng đang đuổi theo mà tái mặt.

Hạ An không dám nhìn lại mà câu cổ Tuyết Nguyệt thật chặt và úp mặt vào vai Tuyết Nguyệt không dám nhìn.
Còn Tuyết Nguyệt thì phải vừa chạy vừa bế Hạ An rồi còn phải quan sát mọi phía.

Tuyết Nguyệt chạy được chút thì thấy phía xa là một con quỷ khác.Tuyết Nguyệt thầm than một tiếng rồi rẽ sang hướng khác mà chạy.
" Là quỷ đói...chết tiệt " Bế Hạ An mà phóng như bay.
Tuyết Nguyệt cứ vậy mà chạy mãi chạy mãi.

Ở đây nó giống như là một mê cung to lớn vậy.

Và đâu đâu cũng toàn là quỷ với quỷ, nhưng Tuyết Nguyệt chẳng hề thấy gã Tống Viễn kia đâu cả.
Nhưng mà thôi kệ giờ này còn tâm trí đâu mà kiếm gã chứ? Gặp mấy con quỷ này thôi cũng mệt nhừ người rồi còn gặp gã Tống Viễn kia chắc Tuyết Nguyệt chịu rồi.
Tuyết Nguyệt vừa mới nghĩ đến đó thì từ xa đã thấy Tống Viễn đang bay là là đến gần, Tuyết Nguyệt mặt tái như tàu lá chuối.

Đang không biết đi hướng nào, nếu quay đầu lại phía đông thì sẽ gặp nữ quỷ, rẻ sang phía tây thì gặp quỷ khổng lồ, rẻ sang phía bắc lại gặp con quỷ ma đói, mà chạy tiếp nữa chắc chắn sẽ động mặt với Tống Viễn.


Chết tiệt, đi đâu cũng quỷ thế này đúng là đen đủi mà.

Giờ phải làm sao đây, đi đường nào cũng sẽ chết cho mà xem.
"Nguyệt Nguyệt sao cậu không tiếp vậy? " Ngước lên nhìn Tuyết Nguyệt.
" An An xem ra chúng ta không thể đi tiếp được nữa rồi " Đổ mồ hôi lạnh.
" Sao vậy? " Thắc mắc.
" Mày nhìn bốn phía chúng ta xem " Thở dài.
Hạ An liền nhìn đông, tây, nam, bắc thì liền sợ hãi.

Khắp bốn phía đều là quỷ, đặc biệt một phía trước mặt là tên khốn Tống Viễn.
" Chúng ta phải làm sao đây Nguyệt Nguyệt? " Sợ hãi nhìn Tuyết Nguyệt.
" Chúng ta phải tìm cách thoát khỏi bọn họ chứ sao giờ " Nhăn mặt.
Cả hai đang trong tình thế là một người được bế thì thảnh thơi, sợ hãi và hối thúc.

Còn một người bế người kia vừa mệt, còn phải nghĩ cách tránh các con quỷ đó.
Bọn chúng càng lúc càng đến gần, còn tên Tống Viễn thì đã thấy Tuyết Nguyệt và Hạ An.


Hắn tức giận đến nổi đôi mắt long lên sòng sọc, hắn dùng vận tốc cực nhanh mà bay đến chỗ Tuyết Nguyệt đang đứng.
Tuyết Nguyệt thấy liền hốt hoảng, còn hắn thì dơ tay có móng tay cứ dài ra hướng về Tuyết Nguyệt.
Khi sắp đâm thẳng vào mặt Tuyết Nguyệt thì Tuyết Nguyệt liền phản xạ nhanh liền cúi xuống mà tránh né.
" Hắn là linh hồn, mình không thể động đến được hắn.

Đành phải né được nhiêu thì né, rồi tìm cách trốn thoát khỏi đây cái đã " Thầm suy nghĩ.
Nói gì nói, Tuyết Nguyệt là người trần mắt thịt làm sao né mãi những thứ linh hồn làm chứ.

Có lần những móng tay dài của Tống Viễn nhém chút cắm thẳng vào tim.
Hắn nhắm đến những chỗ hiểm mà tấn công, tuy Tuyết Nguyệt có học võ và phản xạ của Tuyết Nguyệt khá tốt nhưng vẫn không đọ được tốc độ với Tống Viễn.
Không biết sao bây giờ Tuyết Nguyệt không cảm thấy sợ hãi hắn nữa, Tuyết Nguyệt vừa né vừa tránh và chạy về phía trước.
" Nguyệt Nguyệt sao mày lại theo hướng của gã đó đi vậy? " Hoảng hỏi Tuyết Nguyệt.
" Hắn ta đi đường này tức là phía trước có đường ra, chỉ cần đi theo con đường hắn đi chắc sẽ thoát ra khỏi đây " Tay vẫn bế Hạ An, miệng thì nói chân thì tích cực chạy..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi