CẤP TRÊN BÍ ẨN CỦA TÔI


" Đúng vậy, những người v3 vãn với Boss cũng bị cô ta đuổi đi mất.

Trong tập đoàn ai cũng biết cô ta yêu Boss "
" Vậy Boss có để ý cô ta không mấy chị? " Tuyết Nguyệt thắc mắc hỏi.

" Tất nhiên là không rồi, cô ta vừa mới tiếp cận đã bị Boss lạnh lùng đuổi đi mất rồi " Người nhân viên đó cười rạng rỡ mà nói.

" Thật sao vậy sao? " Tuyết Nguyệt cũng khẽ cười mà nói.

" Đúng vậy mọi người trong tập đoàn thấy những cảnh đó mà hả dạ "
" Được đừng nói nữa cô ta lại nghe thấy thì mệt người đó " Khả Như cười nhẹ lên tiếng.

" Sợ gì chứ? Bây giờ ở đây Tuyết Nguyệt bảo kê rồi sợ gì cô ta nữa chứ " Trong lòng hớn hở mà phấn khích.

" Thôi cho em xin, lúc nãy tại cô ta xúc phạm nên em bức xúc quá nên mới cãi lại cô ta vậy thôi.

Chứ em nào dám bảo kê các chị chứ " Tuyết Nguyệt cười trừ.

" Thôi nào, em như thế cô ta chắc sẽ không dám kiếm chuyện tự tiện nữa cho xem " Nhân viên đó cười cười nói.

" Chưa chắc nha, tao nghĩ cô ta còn kiếm chuyện dài dài nữa đấy " Khả Như bất lực nhìn nhân viên kia.


" Cô ta mà dám kiếm chuyện nữa thì có Tuyết Nguyệt lo mà " Nhân viên đó cặp cổ Tuyết Nguyệt mà cười tươi nói.

" Em xin khiếu nha hai chị ạ, em chưa muốn mất việc sớm đâu đấy " Tuyết Nguyệt thở dài cười nhẹ.

" Mà cho em hỏi chị tên gì vậy? " Tuyết Nguyệt nhìn người nhân viên đó hỏi.

" Chị là Tuệ Ngân "
" Vâng em là Tuyết Nguyệt "
" Ừm, không cần giới thiệu chị biết rồi, lúc nãy Khả Như có gọi tên em mà " Cười nhẹ.

" Vâng " Cười lại.

Tại nơi nào đó trong tập đoàn
" Cô ta bỏ đi rồi sao? " Lạnh lùng nhìn ra bên ngoài cửa sổ lớn
" Vâng, lần này Thẩm tiểu thư có vẻ rất tức giận mà bỏ đi " Cung kính nói.

Người nam nhân đó chỉ cười nhẹ một cái tay cầm ly rượu đung đưa rồi lên tiếng.

" Ngươi hãy chú ý hơn người phụ nữ đó đi, với cả nếu người của Thẩm gia muốn gặp người phụ nữ đó lập tức đuổi đi " Thanh âm nhẹ nhàng cất lên.

" Vâng thần nhớ rồi "
" Được rồi ngươi mau đi làm việc của mình đi "
" Vâng thần xin phép đi trước " Khẽ cúi đầu rồi quay đi mất.

Người nam nhân đó quay lại nhìn vào màn hình máy tính đang hiện thị hình ảnh của Tuyết Nguyệt, Khả Như và một người nhân viên nữa mà cười khẩy.

" Để tôi xem cô làm gì để có thể sống yên ổn khi dám đối đầu với cô ta đây, điều đó thật thú vị "
- ---------------
" Tuyết Nguyệt đi ăn trưa thôi em "
Khả Như đứng trước cạnh bàn làm việc gọi Tuyết Nguyệt.

Tuyết Nguyệt nghe thì liền ngước mặt lên nhìn.

" Tới giờ nghỉ trưa rồi sao chị? "
" Ừm đúng rồi, em nghĩ tay lát đi chúng ta đi ăn trưa đi "
Tuyết Nguyệt nhìn đồ hồ trên tay rồi khẽ gật đầu đứng lên cùng Khả Như đi đến căn tin của tập đoàn.

Trên đường đi đến căn tin Khả Như và Tuyết Nguyệt cũng đi cùng Tuệ Ngân, thế là cả ba cùng nhau đi đến căn tin.


Khi tới căn tin Tuệ Ngân kéo Khả Như và Tuyết Nguyệt đi đến một bàn gần đó.

Bàn đó có hai người nữa đang ngồi, Tuệ Ngân kéo Tuyết Nguyệt ngồi xuống.

" Chậm quá đấy Tuệ Ngân "
" Tao xin lỗi do đi vệ sinh rồi mới xuống căn tin "
" Mà người này là ai đây? "
Người đó liền chỉ vào Tuyết Nguyệt mà thắc mắc hỏi.

" Đây là Tuyết Nguyệt em ấy vừa vào làm hôm nay đó "
" Em chào chị, em là Tuyết Nguyệt "
" Chào em chị là Tố Tố "
Tố Tố vừa nói xong liền quay sang Tuệ Nhân cất lời.

" Tuệ Ngân mày kiếm đâu ra một em dễ thương vậy? "
Tố Tố nói nhỏ với Tuệ Nhân.

" Là trưởng phòng bên khu tao đó, em ấy không những dễ thương xinh đẹp mà còn rất mạnh mẽ đó nha "
" Thật sao? "
" Thật đó tao không dối mày đâu, tao kể mày nghe chuyện này! "
Thế là Tuệ Nhân đem chuyện Tuyết Nguyệt cãi tay đôi với Giai Nhược cho Tố Tố nghe.

Tố Tố khi nghe xong mà không khỏi sung sướng và hết lời khen Tuyết Nguyệt.

" Nè hai mày làm gì mà to nhỏ với nhau vậy hả? "
" Hả? À có gì đâu! "
" Tố Tố và Tuệ Nhân mau đi lấy đồ ăn nhanh đi để lát nữa sẽ không kịp giờ ăn đâu đấy "
" Sao lại là hai bọn tao "

" Đi nhanh "
Khả Như dùng ánh mắt viên đạn mà nhìn lườm Tố Tố.

Thấy ánh mắt đó cả hai rén mà co dò chạy nhanh.

Và rồi bỗng nhiên có một giọng nói vang lên.

" Em là Tuyết Nguyệt nhỉ? "
Tuyết Nguyệt nghe người nọ hỏi liền liếc nhìn thì thấy trước mặt là một người con trai khá điển trai.

" Vâng đúng là em ạ "
" Anh là Tử Kiệt rất vui được gặp em "
" Vâng em cũng rất vui gặp anh "
Tuyết Nguyệt liền nở nụ cười nhẹ mà khiến Tử Kiệt bị lệch một nhịp tim.

Khả Như thấy Tử Kiệt cứ nhìn chăm chăm vào Tuyết Nguyệt mà đánh nhẹ.

" Nè mày làm gì nhìn em nó miết vậy hả? "
Tử Kiệt bị Khả Như đánh mà giật mình.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi