CẬU BẺ CONG TÔI RỒI (PHẦN 2)

Cuối cùng thì Trình Nhất Lâm và Hạ Nhi quyết định về phòng nghỉ ngơi giành sức để tối đến lao đầu vào những tụ điểm ăn chơi sầm uất nổi tiếng bên Thái, ban đầu Nhất Lâm không muốn để một đứa con gái như nó đến những chỗ như thế nhưng Hạ Nhi nhất định đòi đi bằng được, lải nhải mãi bên tai cuối cùng cậu cũng đành chấp nhận. Chả bù cái đôi Thất Thất với Hạ Dực kia đang bạt ngàn với nhau tận đẩu tận đâu ấy, hai kẻ này thì nằm trong phòng xem tivi như hội người già.

Trình Nhất Lâm nằm một hồi thấy điều hoà không mát lắm thì nghĩ vô thức vơ cái điều khiển trên bàn để điều chỉnh, ai ngờ sau một hồi mò mẫm bấm đủ kiểu mà vẫn không mát lên tí nào, thậm chí còn nóng hơn, cậu mới bật dậy nhấc máy bấm số goii xuống lễ tân.

Hạ Nhi nằm trên giường nghe cậu nói chuyện với lễ tân bằng tiếng anh thì cứ trố mắt lên nhìn kiểu ngưỡng mộ, nghe Nhất Lâm tuôn tiếng anh ngầu thật đấy.


"Nhìn gì?" Cậu cúp máy, ngơ ngác quay ra nhìn nó làm con bé bối rối đảo mắt nhìn đi nơi khác, nó hơi lắc lắc cái đầu.

"Mà này, tôi nghe nói là ở Thái, hễ trong phòng khách sạn có điều hoà mà tự dưng thấy không mát thì có nghĩa là trong phòng đang có quá nhiều "người" đấy." Cậu thủ thỉ bên tai, giọng cố làm ra vẻ kinh dị.

Hạ Nhi không hiểu ý, hồn nhiên đáp lời:

"Có mỗi hai người, nhiều đâu ra?..."

"Đồ ngốc, vậy mới nói đó..."

"Là sao hả?" Nó cau mày.

"Có nhiều nhưng bọn mình sao thấy được, vì có lẽ họ là...ma đó..."

Hạ Nhi chỉ cần nghe được rằng là ma là y rằng hét toáng lên rồi tái mét mặt, kéo chăn lên trùm kín run rẩy bên trong, sợ đến chảy ra cả nước mắt. Nó nói lớn:

"ĐỔI PHÒNG!!! ĐỔI PHÒNG NHANH!!!!! TÔI KHÔNG DÁM Ở ĐÂY NỮA ĐÂU!!!!"

"Quả nhiên là em vẫn dễ tin người mà."


"Bởi vì đây là Thái Lan nên những cái tôi nói là thật đó." Cậu cố tình trêu thêm vì biết rằng con bé cũng đã từng tìm hiểu những thông tin này trên mạng trước khi đến Thái, nó càng lúc càng run rẩy, đến cái giọng còn sụt sịt nghẹt nghẹt theo:

"Đừng nói nữa...tôi bảo đổi thì đổi đi...cậu mau gọi cho lễ tân kêu đổi phòng đi..."

"Sợ gì chứ, có tôi ở đây với cậu còn gì!"

"Cậu thì làm được gì chứ!!" Nó gào lên. Trình Nhất Lâm cay cú vì bị nó khinh thường, cậu quyết trêu chọc đến cùng.

"Đã vậy tôi đi trước, cậu cứ ở trong chăn mà khóc đi." Cậu làm giọng giận hờn, tức giận rời khỏi giường giả vờ giậm mạnh chân cho nó nghe thấy. Y như rằng Hạ Nhi từ trong chăn phi ra ngoài trong chớp nhoáng, bước xuống giường rồi nhảy bổ lên người cậu bám chặt như một con koala, mếu máo xấu xí gào thét bên tai cậu:


"Tôi nhầm...ở cạnh cậu rất an toàn...hức..."

Trình Nhất Lâm thấy tim đập thình thịch, sao nghe câu nói này lại thấy xao xuyến rung động thế cơ chứ?

"Được rồi Nhi, tôi ngạt thở mất."

Hạ Nhi mở mắt ra nhìn thì thấy mình đang ôm chặt lấy cổ cậu, nó xấu hổ thả lỏng ra rồi đứng xuống, tay đưa lên bóp bóp nắn nắn vai cậu, mắt nhìn chăm chú vào bờ vai tạo cảm giác an toàn ấy:

"Xin lỗi Lâm, tôi nặng quá nhỉ?"

Nó ngước mắt lên nhìn trong khi cậu đang đắm đuối nhìn nó, đôi mắt to tròn của Hạ Nhi nhìn thẳng cậu:

"Vẫn còn đau hả?"

Trình Nhất Lâm cúi dần xuống, con bé tránh cậu mà ngồi phịch xuống giường, cậu chống tay xuống bấu chặt lấy ga giường, sắc đỏ trên mặt khiến bên trong cậu nóng bừng.

"Ơ xin lỗi rồi mà...sao nhìn cậu căng thẳng thế?"

"Ngồi yên nào."

Cậu nghiêm giọng khi thấy nó cứ tránh né ngó nghiêng sang hai bên .
"Sao thế?" Hạ Nhi vẫn dửng dưng không hiểu gì.

Trình Nhất Lâm đặt một tay lên vai nó, nắm lấy vai áo thật nhẹ nhàng, đang từ từ kéo nó tụt xuống thì có tiếng gõ cửa....

Hạ Nhi vẫn ngẫn mặt nhìn theo cậu, tự dưng không hề tránh né và cũng không hiểu cậu định làm gì.

Nhân viên khách sạn đã lên sửa điều hoà, nhìn sắc mặt cậu khi rời giường ra mở cửa cứ thấy sao sao, như kiểu hụt hẫng mất hứng lắm ấy. Cô nhân viên cầm cái điều khiển lên xem một hồi loáy hoáy sửa, cậu vuốt mặt mình rồi thở dài, cắn chặt môi.

Cô nhân viên phì cười khi thấy cục pin hỏng khiến hai vị khách hoang mang, ra là do hỏng nên không điều chỉnh được chế độ mát, làm cậu doạ Hạ Nhi được một phen thần hồn nát thần tính, sợ tưởng chết được rồi.

Cô ta cười cười rồi chỉ vào chỗ cục pin cho Nhất Lâm xem, cậu ghé sát lại rồi cũng buồn cười, hai người cứ đứng nói chuyện với nhau bằng tiếng anh rồi vừa cười vừa nói lại khiến ai kia nóng mắt. Nó cố ý đứng ngay cạnh cậu nhìn hai người mà cậu không hề dứt khỏi, vẫn cười cong tít cả mắt. Nó bĩu môi, nói chen vào:
"Aaaaa i want to sleep..." Kèm theo là vẻ mặt ngáp ngắn ngáp dài đưa tay lên che miệng rồi vươn vai của mình, cô nhân viên nghe xong liền biết ý cúi đầu vội, chào hai người rồi rời khỏi. Trình Nhất Lâm nhìn vẻ mặt đắc thắng của nó bèn lấy làm lạ, lúc này trông nó có còn vẻ buồn ngủ nữa đâu chứ.

"Cậu thật là...người ta đang giới thiệu về mấy chương trình đặc sắc của người chuyển giới đấy, để tôi nghe hết rồi tối bọn mình còn biết mà đi chứ...tự dưng cậu chen vào rồi ngáp ngủ làm người ta ái ngại lủi xừ mất." Cậu chẹp miệng, Hạ Nhi thấy như muốn toé lửa thiêu rụi kẻ trước mặt mình, nó trầm giọng:

"Tại tôi hả?"

"Ừ, cậu đúng là vô duyên."

Trình Nhất Lâm vừa nói dứt mồm mới biết mình dại dột lỡ lời, cậu giật thót quay lại nhìn nó thì thấy toàn thân nó toát lên sát khí xám xịt, cậu nuốt nước bọt lại gần rồi ngồi xuống. Nó dịch mông, cậu lại sáp gần, cứ thế vài lần cho đến khi nó ngồi sát mép giường thì cậu mới lo nó ngã mà quàng tay qua vai nó giữ lại. Hạ Nhi hậm hực hất tay cậu ra rồi khó chịu đẩy cậu ra xa mình, mặt hiện rõ chữ dỗi. Cậu cầm lấy cổ tay nó giữ lại, ánh mắt nghiêm túc lạ thường, cậu thở dài:
"Tôi đã nói là chỉ lỡ lời thôi rồi mà, cậu giận gì mà ghê thế?"

"Ai giận, tôi chẳng thèm để bụng mấy cái lời nói của cậu đâu."

"Thật sao?"

"........ừ, giờ thì cậu ngồi xa xa ra đi."

"Vậy thái độ của cậu lúc này là như nào đây? Bảo giận thì chối, thế cậu cứ hằm hằm cái mặt như này là sao hả?!"

Cậu cầm vai Hạ Nhi, mắt dán vào mắt nó, chậm rãi, trong giọng nói mang chút hoài nghi:

"Lẽ nào...cậu đang ghen sao?"

Hạ Nhi đẩy vội Nhất Lâm ra rồi lắc đầu nguầy nguậy, mặt nóng ran:

"Không có!!! Điên à?...tuyệt đối không có chuyện đó!! Ghen làm gì chứ, bạn bè chứ có phải người yêu đâu mà..."

Đến cuối câu, nó cười gượng, không hiểu sao nói đến đây lại khiến cả hai thấy hụt hẫng, con ngươi cậu khẽ dao động, tay hơi run:

"Phải...sao tôi lại đi hỏi một câu ngớ ngẩn thế cơ chứ..."
Hạ Nhi thấy tay cậu rời khỏi vai mình thì nhìn theo có chút nhói lòng, nó thấy nghẹn nghẹn trong tim, giọng run run cất lên từ phía sau cậu:

"Tôi không thích thấy cậu thân thiết cười đùa với ai cả...tôi cũng chẳng biết tại sao nhưng mà...mà...cậu giờ có muốn nói tôi ích kỉ cũng được...hức...tôi thấy khó chịu khi thấy cậu nói chuyện vui vẻ với cô nhân viên lúc nãy lắm...!!"

Giọng nó mỗi lúc một nức nở sụt sùi, toàn thân run lên khe khẽ, mặt cúi gầm.

Cậu toàn thân cứng đờ, họng cũng cứng lại không thốt ra được lời nào, lời nó vừa nói khiến tim cậu loạn xạ lên, đầu óc rối tung hoàn toàn không nghĩ được gì ngoài câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại vang lên trong đầu. Nhất Lâm rụt rè, cậu ấp úng:

"Cậu..."

Hạ Nhi sau khi nói xong thì ngại mồm lắm, nó đánh bộp vào lưng cậu một cái rồi đưa tay quệt nước mắt nước mũi xong gào lên ăn vạ:
"Cấm cậu hiểu lầm!!! Hức..tôi nói thế thôi chứ không có ý gì cả!!!!"

Trình Nhất Lâm quay người, nhìn đứa con gái trước mặt mình khóc nhè ăn vạ như một đứa trẻ bị mẹ mắng, tay cứ dụi mắt mãi không chịu bỏ ra làm cậu lại lo tí khóc xong mắt nó sưng húp tối không đi chơi được. Cậu ôm lấy mặt nó, ngón tay lau đi nước mắt nó đang lăn dài, bối rối dỗ dành:

"Ơ này nín đi nào...khóc nhiều mắt sưng húp xấu lắm đấy."

Hạ Nhi ngoan ngoãn bỏ vội tay ra khỏi mắt, hai mắt đỏ lừ, phụng phịu sụt sùi nốt.

"Thấy chưa? Tại cậu dụi mắt nãy giờ nên mắt đỏ lừ rồi này. Haiz...sao tự dưng lại khóc cơ chứ...tôi đã hiểu lầm gì cậu đâu nào.." Thanh âm trầm trầm dịu dàng của Trình Nhất Lâm khiến Hạ Nhi nghe nhịp tim mình lỡ một nhịp, tại sao nó lại luôn bị dao động bởi sự ân cần này của cậu kia chứ?
Thấy nó mở miệng định nói gì, cậu chặn họng nó trước:

"Từ nay tôi sẽ không tỏ ra quá thân thiết với ai khác ngoài cậu nữa, được chưa nào?."

"Cậu phải hứa cơ!." Nó cao giọng.

"Ừ, tôi hứa." Cậu vẽ một nét cười ôn nhu, Hạ Nhi chỉ đợi có thế liền ngả người vào lòng cậu, má nó áp vào vùng ngực ấm nóng của Nhất Lâm khiến cậu sững sờ, hai tay cầm vào vai nó:

"Ơ này...sao thế??"

"Làm bạn với cậu vui thật đấy, cậu mà là con trai thì tôi tán cậu lâu rồi!"

Cậu thấy hụt hẫng, nỗi đau của cậu, nỗi đau khổ dằn vặt cậu bấy lâu nay đến giờ bỗng dưng nó nhắc đến khiến cậu không khỏi đau lòng. Đã bao lần nó nói rằng nó ước cậu là con trai làm cậu càng không hi vọng được thêm chút nào vào kết quả của tình yêu của mình dành cho nó. Vì đây là thứ tình yêu cậu chọn, mà người cậu yêu lại là một người không thể chấp nhận thứ tình yêu bất thường về giới tính nên cậu chỉ có thể giữ tình yêu ấy ở trong lòng để có thể ở bên nó, vì là chỉ yêu nó nên chẳng thể yêu người nào khác. Tình cảm không có sự đáp trả chấp nhận từ bên kia thì mãi mãi cậu chỉ sống với thứ tình yêu đơn phương mà thôi.
Cậu vuốt nhẹ mái tóc mượt mềm mại ấy, tay còn lại ghì chặt nó vào lòng khiến nó giật mình sực người dậy, theo phản xạ định thoát ra nhưng tay cậu chặt quá, lại còn có cảm giác dễ chịu khiến nó không muốn rời. Nó cười toe toét, vừa nói vừa cười gian:

"He he...ai vào đây mà không tưởng bọn mình là một đôi được cơ chứ?"

"Đồ ngốc, ai muốn làm một đôi với cậu..." Trình Nhất Lâm sướng điên trong lòng nhưng quyết tỏ ra không thích, tay gõ nhẹ vào đầu nó, tủm tỉm cười. Hạ Nhi lộ ra cái vẻ mặt kiểu viên mãn tột độ, hưởng thụ sự thoải mái dễ chịu từ cái ôm đấy được một lúc rồi nói:

"Oaaaa...ước gì người của bạn trai tương lai của mình cũng ấm như thế này!!..."

Cậu cười, nụ cười mang chút gì đó buồn buồn, tay cậu ghì chặt hơn:

"Mong là vậy..."

"Ầyyyy chán thật đấy, giả dụ cậu mà là con trai thì nếu bọn mình yêu nhau, tôi có thể ôm cậu suốt ngày rồi!!!"
"Đừng nói những lời như thế nữa, em làm tôi đau đấy."

"Tôi mà có là con trai đi chăng nữa rồi ví dụ có là người yêu của cậu thì cũng chẳng cho phép cậu tuỳ tiện ôm ấp đâu nhé." Cậu khẽ cười, môi hôn nhẹ lên mái tóc thơm của nó.

"Xí, sao anh yêu cấm được em chứ!!!..." Hạ Nhi nũng nịu chọc chọc tay vào người cậu, hành động đáng yêu cùng giọng nói ngọt vô tình xuyên tim Trình Nhất Lâm. Cậu thở dài trấn tĩnh bản thân không làm những hành động quá đà rồi đẩy nhẹ con bé ra khỏi, nhướn mặt lại gần hôn nhẹ vào má nó một cái khiến Hạ Nhi sững sờ giương đôi mắt to tròn lên mà nhìn. Nó đưa tay mình sờ lên má, khẩu hình miệng vừa mở định hỏi về hành động lạ vừa rồi thì cậu cúi gầm mặt xuống, hai tay giữ chặt vai nó, cắn răng:

"Tôi đã nói rồi mà..tôi đã nhắc cậu đừng có trưng mấy cái vẻ mặt hoặc hành động như thế khi ở bên cạnh tôi mà...cậu...đây là do cậu, đừng thắc mắc gì về hành động vừa rồi của tôi." Cậu lạnh nhạt đứng dậy đi đến chỗ cái bàn rút điện thoại đang sạc ra, Hạ Nhi ngồi đấy, trạng thái đờ đẫn không nói được gì.
Nó tự hỏi tại sao mình không có phản ứng như xưa? Tại sao lại không khó chịu, sợ hãi hay bực mình về hành động kì quặc ấy của cậu? Và tại sao cậu gần đây lại hay làm những hành động thân mật kì lạ như thế? Nó tự dặn lòng rằng hai người thân...nhưng mà...thân thiết như bạn thân bình thường thôi mà sao...cảm xúc lại khác lạ thế này. Tim đập này, mặt nóng ran này...

"Aaaaaaa Hạ Nhiiiiii!!!!! Mày không phải là đang ảo tưởng rằng cậu ấy là con trai đấy chứ??!!! Mày và cậu ấy là bạn bè, cả hai đều là con gái, mày không được có biểu hiện bên trong kì lạ như này!!!!! Không được suy nghĩ nhiều nữa!!"

Trình Nhất Lâm dạo gần đây lại trở lại là Trình Nhất Lâm hay ngại ngùng khi skinship của ngày nào, sau mấy lần táo bạo thì giờ khi vừa xảy ra vụ hôn hít tuy chỉ là ở má thôi mà đã ngại đến mức im bặt luôn. Cậu nằm trên giường nghịch điện thoại, đằng ấy cũng hí hoáy điện thoại, thực ra cả hai đều cứ vờ ấn ấn vớ vẩn cốt để không phải nói chuyện với đối phương lúc này chứ chẳng biết cầm điện thoại để làm gì.
.......

Hạ Nhi vừa xem phim Thái đang chiếu trên ti vi vừa ăn snack, đang ăn thì nghĩ đến cậu nằm ngay bên cạnh bèn lấy một miếng snack đưa ra trước mặt cậu. Cậu ngước mắt nhìn miếng snack rồi nhìn nó mà khó hiểu, trầm giọng:

"Sao?"

"Ơ kìa người ta dâng miếng ăn tận mồm còn không đớp. Chảnh thế?!"

Cậu chẹp miệng rồi nắm lấy cổ tay nó kéo xuống để đưa miếng snack vào miệng mình. Nó ngạc nhiên rụt lại thì vô tình ngón tay nó chạm vào môi Nhất Lâm, cậu không suy nghĩ mà vô thức liếm rồi mút ngón tay dính vị mặn của miếng snack ấy mặc cho nó tròn mắt nhìn mình. Nó đỏ rần mặt lên rồi nhăn nhó:

"Bỏ...bỏ ra..."

Cậu trừng mắt nhìn khiến nó có phần hơi rén, rồi răng cậu cắn nhẹ vào đốt xương ngón tay trỏ của Hạ Nhi, đưa lưỡi liếm nhẹ lướt trên ngón tay nó khiến Hạ Nhi bắt đầu có chút hoảng sợ. Nó cứ cố gắng rụt tay thì cậu càng giữ chặt lấy, bàn tay đang nắm cổ tay nó siết thật chặt không để nó thoát khỏi, thi thoảng còn trừng mắt lườm ra hiệu bắt nó để im khiến con bé nuốt nước bọt vì sợ. Nó nhỏ nhẹ:
"Lâm này...bỏ tay tôi ra được không? Tôi cho cậu miếng khác này..."

Cậu giữ tay nó rồi đẩy người ngồi dậy, đối diện với nhau. Hạ Nhi cứ giật giật tay ra khỏi, người run lên vì sợ ánh mắt cậu lúc này. Để đến lúc Trình Nhất Lâm ghé sát mặt lại gần, nó mới nhắm tịt mắt lại...

Nhưng đợi mãi không thấy có gì tác động lên mình, Hạ Nhi mở hé mắt ra thì thấy cậu đang nín cười. Nó mở bừng mắt, thấy cậu cười sặc sụa thành tiếng, cười đến mức chảy ra nước mắt luôn.

Nó khó hiểu, như kiểu cậu bị đa nhân cách ấy, mới nãy còn gườm gườm cái mặt trông đến là sợ vậy mà giờ lại cười như điên, chả hiểu bị gì nữa:

"Cậu sao đấy??!"

"Haha, cậu nhắm tịt mắt làm gì chứ?? Cậu đang nghĩ cái gì thế hả?!! Haha...chết tôi mất." Cậu ôm bụng cười, Hạ Nhi đỏ mặt cố gắng giải thích:
"Tại cậu tự dưng ghé sát mặt lại...nên tôi theo phản xạ...nhắm..nhắm mắt lại thôi!!! Tôi không nghĩ gì hếttttt!!!"

"Haha cậu nghĩ là tôi chuẩn bị hôn cậu đúng không?"

"KHÔNG CÓ!!!! HOÀN TOÀN KHÔNG!!!!! CẬU ĐỪNG CÓ LUYÊN THUYÊN!!"

"Vậy giờ tôi thử lại nhé?" Cậu vừa dứt lời, cái tay sai trái đã vòng qua eo nó ôm lấy rồi đưa mặt lại, Hạ Nhi bối rối ẩn đầu cậu ra rồi lấy gối đập cậu thùm thụp. Trình Nhất Lâm thì ngồi chịu đòn mà cười như được mùa, trêu con bé ngốc này vui thật mà.

.....

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi