CẬU BẺ CONG TÔI RỒI (PHẦN 2)

Hạ Nhi ngày hôm sau đi làm, điều kì lạ của ngày hôm đó là chuyện xảy ra giữa hai đứa không như mọi khi, Hạ Nhi không phải là người tuyệt đối phớt lờ cậu mà lại là ngược lại.

Trình Nhất Lâm thực ra đã định nghỉ, nhưng chẳng biết có cái động lực gì lại khiến cậu đi làm...trong khi hôm nay cậu bơ đẹp nó như này...

Trình Nhất Lâm lúc vừa ra khỏi thang máy, cũng đúng lúc Hạ Nhi đem đống rác đi đổ. Nó thấy cậu thì theo phép lịch sự bởi nó với cậu là địa vị khác biệt, nó tránh mặt nhưng cúi nhẹ đầu chào. Nó lo sợ cậu sẽ đứng đó rồi nói gì đó, nhưng không...

Trình Nhất Lâm vừa bước ra khỏi thang máy đã tránh nó ngay lập tức, cậu bước đi thật nhanh, mắt không thèm liếc nó một cái, coi như con bé chỉ là bầu không khí xung quanh tầm thường mà mắt thường không thể thấy được. Cậu lạnh nhạt giữ nét mặt lạnh như mọi khi, bước đi có phần nhanh hơn mọi lần. Hạ Nhi thấy cậu sượt qua thì từ từ ngẩng đầu, quay mặt sang nhìn, rồi thấy thế liền thở phào rồi tiếp tục đem rác đi đổ.


Lúc nó được giao công việc đem đống ảnh chụp lên phòng giám đốc mà mỗi lần nó lên thì cậu lại ở đó thay cho bố cậu, nó gõ cửa, cậu vẫn lạnh nhạt dù biết là nó:

"Vào đi."

Hạ Nhi bước vào với đống ảnh để trên bàn, vụ việc hôm qua nó vẫn còn sợ, tay run đặt xuống rồi lí nhí:

"Tôi đem ảnh lên rồi ạ."

Cách cậu đáp lời khiến người ngoài khi nhìn vào hai đứa...đúng kiểu cấp trên với cấp dưới, không hơn không kém.

"Rồi, về đi."

Tông giọng không chút cảm xúc ấy, rồi cái ghế thì còn không chịu xoay lại để nhìn người mà cậu yêu, cậu cứ cầm trên tay tờ báo, mắt dán chặt chẳng hề bận tâm đến Hạ Nhi...

Hạ Nhi rời phòng, tưởng rằng cậu sẽ nói gì đó, nhưng không.

Nó nên cảm thấy nhẹ nhõm hay như nào đây, như này thật chẳng quen chút nào. Trong khi rõ ràng hôm qua cậu là người làm bậy với nó rồi khiến nó bực, cậu phải bị nó phớt lờ mới phải.


Hạ Nhi về phòng, trong lòng cứ thấy sao sao.

......

Tan làm...

Hôm nay trời rõ ràng nắng chói từ sáng tới giờ, chẳng có tý dấu hiệu nào là báo hiệu cho một con mưa to trút xuống. Vậy mà, lúc Hạ Nhi vừa ra khỏi cửa của toà nhà công ty, mưa lại tuôn xuống ào ào.

Con bé vội vã chạy vào trong trú, mặt mày cau có chửi thề ông trời làm nó không biết mà mang theo ô. Con bé cứ đứng đấy lẩm bẩm một hồi thì nhớ ra mình cần phải về nhà vì trời cũng đã tối muộn, thế là lại rút điện thoại ra để gọi taxi...

Nhưng nhục thay, khi vừa đưa điện thoại lên nghe, con bé mới nhận ra là:

"Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi. Xin quý khách vui lòng nạp thêm.."

Hạ Nhi bực mình cúp máy. Đúng là cái số chó mà, đen đủi đủ đường. Con bé đứng dựa tường chờ mưa tạnh, hơi tí lại bật điện thoại lên xem giờ, rồi lại chẹp miệng vì thời gian trôi qua không ngừng và mưa cũng thế. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, trời thì tối, điện thoại hết tiền, giờ mà đứng ngoài đường vẫy taxi thì cũng ướt nhẹp hết mà hôm nay nó lại mặc áo khá là mỏng nên không dám để bị ướt. Con bé đang đứng dựa tường ngao ngán nhìn mưa thì có giọng con trai vang lên từ phía sau:


"Không mang ô à?"

Hạ Nhi quay phắt lại, đập vào mắt nó không phải là bản mặt của người đó mà chính là cái ô mà người ấy đang dùng tay mở nó ra. Hạ Nhi mắt sáng rực nhìn Vương Khiết, xí xớn đứng cạnh rồi suиɠ sướиɠ như nhìn thấy ân nhân:

"Vương Khiết này! Che ô về nhà một mình thì cũng cô đơn đấy, chi bằng cho tôi đi ké với được không?" Nó chớp chớp mắt tinh nghịch, nhướn nhướn cái lông mày. Vương Khiết nhìn cái bộ mặt nó mà nhăn mặt, méo cả mồm. Anh nhìn nó kiểu khinh bỉ:

"Đang nói cái quái gì vậy? Gì mà cô đơn chứ?"

"Chả thế à?...Anh nhìn xem, trời thì mưa, anh đi một mình thì chẳng phải là nhìn sẽ rất là cô đơn sao? Vậy nên là...cho tôi đi với nhá nhá?!!"

Vương Khiết đẩy nhẹ người nó ra xa mình rồi che ô bước đi thật nhanh. Nhưng Hạ Nhi đâu bỏ cuộc dễ thế, cơ hội ngay trước mắt, nếu không chớp lấy thì phải chờ đến tận bao giờ mới về được nhà.
Nó bất chấp chạy theo mặc cho chân đang xỏ đôi giày có phần đế cao tầm 5cm, chạy kiểu chập choạng xuống bậc thang để đứng vào kịp dưới ô của Vương Khiết.

Anh nghe tiếng lạch bạch đằng sau thì hơi ngoái lại, hình ảnh ai đó há hốc mồm sắp ngã chúi về phía trước xuất hiện ngay sau đó...

Hạ Nhi vì đôi giày cao vốn đi bình thường đã không quen, nay còn chạy dưới những bậc thang ướt nước trơn nên bị trượt chân là điều không thể tránh khỏi. Còn vài bậc nữa là theo kịp Vương Khiết, con bé sắp ngã sấp mặt thì theo phản xạ gọi tên anh cầu cứu:

"Vương Khiếttttt!!! Cứuuuuuu!!"

Anh vừa lúc ngoái lại, phản ứng rất nhanh, anh xoay người, giơ một cánh tay về phía nó chuẩn bị nhào tới để đỡ. Dưới màn mưa, ai đó vốn dĩ là tác giả ngôn tình đã tưởng tượng ra bao nhiêu cảnh lãnh mạn...nhưng cuối cùng thì...
Vương Khiết sau đó tự dưng thu tay lại, giơ ra túm lấy cổ áo con bé thay vì đỡ nó. Hạ Nhi nhăn nhó mặt mày vì cái cổ áo bị siết chặt, nó nhắm tịt mắt lại, lè lưỡi như khỉ:

"Ặc..anh thả ra được rồi đấy..."

Vương Khiết thả tay, Hạ Nhi ho sặc sụa, nó lườm anh hằn học vì quả cứu người vừa rồi. Rõ ràng anh hoàn toàn có thể đỡ nó, vậy mà lại nỡ lòng nào rụt tay lại rồi thay vào đó là túm chặt cổ áo khiến con bé khó thở. Anh khó hiểu nhìn cái ánh mắt đang nổi lửa kia, môi hơi nhếch:

"Lườm cái gì? Người ta vừa mới cứu xong còn gì."

"Anh cứu thế đấy à? Tôi mà không kêu anh thả ra nhanh chắc giờ tôi chết lè lưỡi ở đây quá. Loại idol gì mà vô tích sự thấy sợ!"

"Nói gì đấy?" Anh càng ngày càng nhăn mặt khó hiểu. Hạ Nhi "e hèm" một cái để giữ bình tĩnh rồi vênh váo đứng vào trong ô của Vương Khiết, nó tỏ ra rất dửng dưng:
"Để chuyện này không bị lọt ra ngoài khi anh nổi tiếng, tôi có một điều kiện!"

"Lại gì nữa đây?" Anh chẹp miệng lẩm bẩm.

"Cho tôi đi chung với, tôi chỉ cần đến trạm xe bus thôi."

"Điều kiện? Đang uy hiếp tôi đấy à?"

"Tôi vậy là quá tốt rồi đó!! Phải ai đểu cáng thì anh chết chắc luôn rồi."

Vương Khiết nhẫn nhịn không thèm chấp, anh bước đi nhưng không nói gì, Hạ Nhi cứ thế đi theo. Nhưng Vương Khiết lại không rẽ ngoặt vào con đường đến trạm xe bus, anh cứ thể dửng dưng đi lối của mình làm nó sồn sồn lên:

"Ơ này!! Đi đâu thế hả?? Trạm xe bus ở đằng kia cơ mà!!! Anh phải đi ngược lại chứ!!"

"Tôi đâu có đi theo lời cô bảo, tôi đi về nhà tôi mà. Sao? Cô không phải là cần ra trạm xe sao? Sao còn theo tôi làm gì nữa? Muốn về nhà tôi đấy à?"

Vương Khiết vẫn cay cú vụ hôm nào, quyết định trả thù cho hết tức thì thôi.
"Này!!! Anh muốn tôi lên mạng bô bô cái chuyện vừa rồi ra cho thiên hạ biết đúng không?!!"

"Kệ cô chứ, thích thì đi mà tung lên." Anh vênh váo chọc tức nó, nó giận đến không nói được gì nữa, đành quay người bước ra ngoài ô của anh. Vương Khiết hả dạ, tay vươn ra túm lấy cổ áo nó kéo lại, con bé giãy nảy lên xa xả vào mặt anh:

"Anh bị điên à?!! Để yên cho tôi đi về!"

"À không thích được đi nhờ ô chứ gì? Vậy thì cô quay lại đi."

Hạ Nhi hơi khựng lại một chút, cái mặt nó ngờ nghệch ngẫm nghĩ rồi ngước lên nhìn anh đầy thắc mắc:

"Nhưng anh về nhà anh mà, đi nhờ đến đâu nữa?"

Vương Khiết đứng vẫy vẫy cái gì đó, Hạ Nhi càng lúc càng khó hiểu cái tên dở người này, nó huých tay vào người anh:

"Này, anh làm cái gì đấy?!"

"Vẫy taxi cho cô, không muốn à?"

"Hả?"

"Trên xe bus đông người vì trời đang mưa, ăn mặc như cô lên đấy không bị quấy rối mới lạ."
Hạ Nhi giả vờ mím chặt môi, làm vẻ mặt cảm động. Vương Khiết là kiểu người dễ bị mắc lừa, y như lần trước, anh lại lo sợ mà lúng tủng hỏi:

"Ơ...này...đừng có khóc chứ...tôi..tôi muốn giúp cô thật chứ không có ý gì đâu..tôi không phải biếи ŧɦái để ý cô hôm nay ăn mặc như nào mà nói thế...tôi chỉ..."

Hạ Nhi làm mặt xấu, mếu máo méo cả mặt rồi chìa tay ra hứng nước mưa, lấy ngón tay bôi nước mưa lên mắt, rồi nó ngước lên nhìn anh, giọng như đang khóc, còn giả vờ nấc cụt:

"Cảm...hức..cảm ơn Vương Khiết!...hức..anh chính là idol số 1 trong lòng tôi đó..hức.."

Vương Khiết giờ mới tỉnh ngộ, anh siết chặt bàn tay kia của mình để nguôi cơn giận, anh nghiến răng:

"Giỏi lắm! Suốt ngày mấy cái trò lừa người, giỏi lắm."

"He he, ai bảo anh tin..." Nó bĩu môi trêu tức Vương Khiết, anh bực mà không nỡ ra tay đánh vào đầu nó, chỉ lẳng lặng chửi rủa trong lòng.
Thế là Vương Khiết dừng ngay lại việc gọi taxi cho nó, anh bực bội quay người mà bước đi, Hạ Nhi thấy thế lại chạy theo giúp anh nguôi ngoai cơn giận, bản mặt nó vẫn rất chi là gợi đòn.

Tự dưng Vương Khiết khựng lại, đứng nhìn ai đó thẫn thờ, vẻ mặt lúc này của Vương Khiết nó chưa bao giờ thấy được. Anh đờ đẫm, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào một người, vẻ lạnh lùng mọi ngày biến mất, nhìn anh giờ trông lặng thinh như thể bị hoá đá.

Cô gái trước mặt đẹp kiêu kì, tay cầm chiếc ô che, gương mặt sắc sảo, dáng người thon gọn, đôi chân dài cộng thêm đôi guốc phải chục phân. Cô ta nhìn anh không mấy thiện cảm, có chút gì đó giống như khinh thường.

"Vương Quân, lâu lắm không gặp nhỉ? Dáng vẻ của một người chuẩn bị dấn thân vào showbiz mà lại rẻ rúng và tầm thường đến thế này sao?"
Tay anh lại siết chặt, con tim nghe nhói một cái rất đau. Người con gái ấy, chính người con gái anh yêu hết mình, yêu đến hi sinh cả tấm thân mình để lo ăn lo mặc cho nàng cho bằng với mấy nàng tiểu thư ngoài kia. Anh nhịn ăn, thậm chí làm việc hùng hục đi đây đi đó chụp ảnh mẫu suốt ngày chỉ để đem tiền đi mua đồ hiệu tặng người ấy. Vậy mà người ấy cuối cùng phản bội, thậm chí còn giở giọng khinh thường nói chuyện với anh, ánh mắt nàng nhìn anh như nhìn một người ở đẳng cấp khác, thua kém mình.

"Vương Quân? Cô ta nhầm người à? Đây là Vương Khiết cơ mà???" Hạ Nhi đang mải suy nghĩ, chợt giọng anh cất lên làm nó giật mình.

"Ừ, lâu quá rồi, em giờ sống tốt chứ? Lão già đó vẫn cho em tiền mỗi ngày đúng không?" Anh cười khẩy, giọng nói bỗng có phần đểu giả, có sát khí đến đáng sợ.
Vẻ mặt cô ta bỗng khác đi, cô nàng cắn môi vì tức. Anh nói đúng quá, trúng tim đen nên chẳng phản kháng được. Cô ta đổi chủ đề, cố nhìn sang Hạ Nhi đứng bên cạnh anh bằng nửa con mắt, môi hơi nhếch lên. Cô ta nói với giọng chọc ngoáy:

"Chắc anh vẫn còn đau lòng vì bị em đá nhỉ? Nhìn anh ban nãy thẫn thờ đáng thương đến vậy kia mà."

"Sao cơ? Đau lòng?" Anh cười nhạt, cô ta càng chăm chú để ý biểu hiện của anh hơn, hơi cau mày lại.

"Em đã vô tình thấy anh ngồi khóc ở ghế đá ngoài công viên nơi đầu tiên chúng ta hẹn hò, chẳng phải là đang đau lòng khi nhớ về em sao?"

Vương Khiết chợt vòng tay qua vai nó kéo sáp lại, Hạ Nhi bất ngờ nhìn lên, định phản ứng nhưng thấy tay anh thật run...nó đành im lặng trước hết rồi nghe xem anh sẽ nói gì tiếp theo.

"Em tinh mắt đấy. Đúng là anh đã khóc, nhưng không phải vì em, mà là vì bạn gái anh. Hôm đó bọn anh giận nhau, cô ấy nằng nặc đòi chia tay, anh buồn quá nên mới vậy. Chuyện với em đã quá lâu rồi, anh bận tâm làm gì nữa."
Cô nàng nhìn thẳng mắt anh, môi cứ mấp máy như là muốn nói gì đó nhưng không thể. Anh trước mặt cô ra vẻ ngọt ngào với Hạ Nhi. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nó rồi đi lướt qua cô nàng, anh nói với con bé thật rõ lời cố để cô gái ấy nghe thấy:

"Về nhà thôi nào, đứng đây lâu lát nhỡ mưa to có mà ướt chết cả hai."

Nàng ta còn ngoái lại nhìn, có gì đó thật khó nói...

Hạ Nhi và Vương Khiết đã đi xa khỏi, anh mới vội vàng bỏ bàn tay đang run rẩy của mình trên vai nó xuống rồi thở phào một cái, nét mặt không được tốt cho lắm. Hạ Nhi hình như có hiểu hiểu ra chuyện gì, nó không hỏi anh về việc anh vừa làm, chỉ hỏi:

"Anh có sao không?"

Vương Khiết vuốt ngược mái tóc mình rồi nhắm mắt lại, lắc lắc đầu, trông có vẻ khá mệt mỏi:

"Không sao, vừa rồi xin lỗi cô."

Hạ Nhi cười trừ rồi xua xua tay, anh cảm thấy biết ơn vì con bé đã đã im lặng mà không nói gì lúc đó, anh trầm giọng, nghe thật mệt mỏi:
"Để tôi đưa cô về, taxi từ nãy giờ cũng chẳng thấy nữa rồi."

Hạ Nhi cũng đồng ý luôn, vừa đỡ mất tiền vừa đỡ để Vương Khiết cô đơn đi về một mình. Trên đường đi, nó cứ kể về những chuyện hài hước mà nó đã từng trải qua để vực tinh thần anh lên, anh vì thế mà sắc mặt cũng ổn lên trông thấy. Hạ Nhi có thắc mắc vấn đề tên của anh từ nãy nhưng không dám hỏi, thôi thì có dịp tâm trạng anh khá hơn thì sẽ hỏi sau.

Ban nãy là Vương Khiết dừng lại vì thấy người quen, giờ đến Hạ Nhi sững sờ khi thấy bóng dáng ai đó. Người ấy đứng trước cửa quán bar, có mái che nên không ướt, người dựa tường, tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng rồi nhả khói. Nó bị shock, đây là Trình Nhất Lâm mà nó biết đây sao? Tại sao giờ cậu lại thảm hại ra nông nỗi này??

Nó đứng im nhìn cậu châm thuốc, 1 điếu, rồi lại 2 điếu. Vương Khiết thấy con bé cứ đứng nhìn cái gì mà anh không thấy được, anh gọi nó nhưng con bé vẫn như người mất hồn. Thấy vậy, anh liền lay lay người nó.
Hạ Nhi giật mình quay sang:

"HẢ? HẢ?!!"

"Làm gì mà đứng nghệt mặt ra đấy thế? Cô không định đi về à?"

"À..có chứ!..tại tôi hơi nhớ đến chuyện hôm vừa rồi chút..cái hôm chị Hàn Thi mắng tôi vì ăn snacks vứt bừa bãi ấy!!"

"Ừ..nhắc mới nhớ, sao lúc nào cô cũng ăn mấy cái thứ đó được thế? Giờ ăn trưa cũng chẳng thấy cô ăn cơm, trong túi toàn đem theo mấy cái ăn lặt vặt. Ăn nhiều bị bệnh đấy!"

Vương Khiết làm con bé quên bẵng cái hình ảnh mà nó đang nhìn rồi ngẫm nghĩ nãy ngờ, nó ra sức phủ định điều anh nói là sai, mặt mày vênh váo:

"Này nhé anh không biết gì thì thôi!! Tôi ăn mấy thứ đó từ xưa đến giờ mà có sao đâu!!! Cái đó còn tiết kiệm và ngon hơn cơm của công ty gấp vạn lần. Cái suất cơm gì có tý mà rẻ nhất cũng lên đến 20 tệ!"

"Đúng là kẹt xỉ, có 20 tệ một suất là quá rẻ rồi đấy! Thà cô bảo từng ấy tiền mua cơm ăn cho an toàn với chắc dạ còn hơn mấy cái thứ vớ vẩn đấy."
"Cái gì? Anh nói đồ tôi ăn là vớ vẩn á??!! Này nhé, snack vị bò lúc lắc của tôi còn ngon hơn gấp tỉ lần món bò lúc lắc trong nhà hàng đó!!"

Cuộc tranh cãi về đồ ăn cứ diễn ra không ngừng, nhưng cũng nhờ có chủ đề này để mà bàn cãi, cả hai đã quên béng đi những nghĩ ngợi lung tung nãy giờ. Vương Khiết đưa Hạ Nhi về đến cổng, con bé vẫy vẫy tay chào rồi chạy vội vào trong cho đỡ ướt, anh nhìn theo, khu nhà xập xệ ẩm ướt khiến anh có chút suy nghĩ loáng thoáng trong đầu. Anh gạt nó đi rồi trở về nhà, mưa không ngừng, mưa dễ khiến anh lại buồn nhưng chẳng hiểu sao khi nghĩ lại cái vấn đề tranh cãi về đồ ăn thức uống ban nãy lại khiến anh thấy buồn cười, miệng cuối cùng cũng khẽ tủm tỉm cười...

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi