CẬU BẺ CONG TÔI RỒI (PHẦN 2)

"Nhất Lâm! Con đang làm cái gì thế!!!?"

Bà bất bình đứng dậy, mắt trợn trừng lên nhìn hai đứa.

Hạ Nhi giương to con mắt đang lộ rõ sự sợ hãi lên nhìn bà, miệng há hốc. Nhưng trái ngược hẳn với nó, một Trình Nhất Lâm bên cạnh lại chẳng có vẻ gì là đang lo sợ, cậu dửng dưng như không, nét mặt vẫn thản nhiên nhìn bà. Cậu nói với cái giọng điệu bình thản nhất nhằm lấy được lòng tin từ mẹ mình, mặt tỏ ra ngây thơ vô số tội:

"Mắt cậu ấy bị con gì bay vào nên đang nhờ con thổi giùm thôi, sao mẹ?"

Bà hạ hoả, nghĩ chắc có lẽ mình đúng là lo xa quá rồi, con gái mình đã nói hai đứa không hề có gì, bộ mình lại không tin con gái mình sao?

Bà cười ngượng, thái độ nhẹ hẳn đi:

"À...vậy hả?..."

"Không thì mẹ nghĩ sao? Sao mẹ tự dưng hoảng hốt thế?"

"À không...mẹ chỉ hơi....mà hai đứa ra ăn sáng đi, đồ ăn nguội hết bây giờ!!..."


Cậu với nó ngoan ngoãn tuân lệnh, hai người ra chỗ bàn ăn, con bé nhòm mẹ cậu không nhìn vào đây mới dám huých tay nói cậu, mặt cau có:

"Tại cậu đấy! Tí nữa thì bị mẹ cậu phát hiện rồi, thấy chưa!!?"

"Phát hiện thì sao nào?" Cậu lại tiếp tục trò vừa rồi, con bé lườm cậu rồi đánh bộp vào vai cậu một cái:

"Aishh vậy mà còn chưa chừa nữa!!"

"Mẹ tôi có để ý đâu."

"Ờ, nhưng mà lại giống như vừa rồi ấy, cứ nghĩ mẹ cậu không thấy gì nhưng tự dưng mẹ cậu lại đứng lên nhìn bọn mình rồi quát cậu ấy!"

"Thì tôi lại lấy lí do để biện minh, sợ gì chứ." Cậu nháy mắt, Hạ Nhi cũng đến bó tay, chỉ biết lườm cho cháy mặt cậu rồi đem đồ ăn ra phòng khách ngồi ăn để cậu không thể làm gì được. Trình Nhất Lâm thấy vậy cũng ra theo, hôm nay cứ như ăn phải gan trời ấy.


.............

Mẹ cậu muốn đi shopping nên lôi cả hai đứa đi theo, Hạ Nhi trước khi đi, vào phòng thay đồ có dặn nhỏ trước với cậu:

"Tí nữa cấm cậu giở trò gì đấy! Bọn mình đi với mẹ cậu, cậu mà có làm gì mẹ cậu biết là chết cậu!!"

Trình Nhất Lâm nín cười, vẫn cố trưng ra cái bản mặt gợi đòn trêu tức nó, cậu câng câng cái mặt lên, vênh váo, đầu hơi lắc lắc:

"Cậu nghĩ là tôi sẽ nghe theo cậu?"

"Không nghe cũng phải nghe!!!!!" Nó gắt lên, may thay mẹ cậu đang cười khúc khích với mấy bà bạn trong điện thoại nên không để ý.

"Nhi bé nhỏ của tôi, cậu nên nhớ rằng giở trò với cậu sau lưng mẹ tôi nó thú vị hơn gấp tỉ lần so với việc giở trò với cậu một cách công khai trước mặt mẹ. Cậu nghĩ cậu cấm được tôi à?" Cậu cười gian, Hạ Nhi càng lúc càng thấy cậu không được bình thường, càng ngày càng mất chất. Nó tức mà không nói lại được cậu, đành lẩm bẩm thách thức:


"Rồi, để xem. Tôi cứ bám lấy mẹ cậu xem cậu làm gì được tôi!"

Cậu ghé sát tai con bé, thủ thỉ:

"Là cậu thách tôi đấy nhé."

Vành tai nhạy cảm của Hạ Nhi ngay lập tức đỏ ửng lên, con bé xấu hổ đẩy người cậu ra rồi đi về phòng để thay đồ, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa:

"Đúng là cái loại bệnh hoạn biếи ŧɦái!"

Trình Nhất Lâm thích thú mong chờ đến lát nữa đến siêu thị. Dám thách thức Nhất Lâm này à, kiểu này phải cho biết tay.

............

Trên xe, bà ngồi ghế trước, vô tình tạo điều kiện cho hai đứa đằng sau, vô tình tạo điều kiện cho con gái bà manh động.

Hạ Nhi ngồi cố gắng dán chặt vào cửa để cách cậu thật xa, nghĩ bụng chắc trên xe ngay gần mẹ thế này cậu chắc không dám làm gì.

Nào ngờ khi con bé vừa thư giãn ném hồn mình ra ngoài cửa kính ô tô, cái tay hư của cậu đã từ từ rón rén mò tới nơi đùi trắng nõn của nó, đúng hôm Hạ Nhi mặc một cái váy để lộ chút vùng đùi. Hạ Nhi bỗng nhiên thấy nhột nhột, nó nhìn xuống dưới, bàn tay biếи ŧɦái với những ngon tay thon dài của cậu đang lần mò dần dần vào phía bên trong. Con bé hốt hoảng cầm tay cậu ngăn lại, quay sang nhìn cậu, cau mày nói với cậu bằng khẩu hình miệng:
"Cậu bị điên à!!? Làm cái trò gì thế!!!??"

"Cậu thách tôi mà, tôi đang tham gia "thử thách" đó." Ánh mắt cậu gian tà rõ rệt, Hạ Nhi sợ hãi nhìn cậu rồi nhìn lên trên bà, cố gắng gạt tay cậu ra bằng được:

"Cậu thôi đi!!! Tôi không đùa đâu đấy!!"

"Ơ hay, ai đùa nhỉ?" Cậu vẫn cố gắng đưa tay mình tiến vào nơi nhạy cảm ấy, Hạ Nhi toát cả mồ hôi phần vì ngại phần vì sợ bị phát hiện. Nó dùng cả hai tay gạt tay cậu ra nhưng vì cậu khoẻ quá nên không thể, đúng lúc cậu dừng lại, liếc mắt lên nhìn nó thì con bé gạt vội tay cậu ra, cùng lúc ấy thì mẹ cậu quay xuống. Bà nhìn đúng cái lúc Hạ Nhi gạt tay cậu ra thì hỏi:

"Hai đứa làm sao thế?"

Hạ Nhi lại một lần nữa để lộ ra sắc mặt sợ hãi ấy, Trình Nhất Lâm thì vẫn rất bình thản, cậu vờ bấm mở cửa sổ ra rồi vứt gì đó ra ngoài, xong xuôi chẹp chẹp miệng lắc đầu:
"Khiếp, tài xế Văn vệ sinh xe thế nào mà lại để có cả gián ở trong xe thế này?...mẹ ơi, tự dưng có con gián bò lên đùi cậu ấy, cậu ấy sợ chết khiếp may mà có con bắt hộ đấy. Haiz...có con gián thôi mà cậu cũng sợ đến thế hả?" Cậu hết nhìn bà rồi lại nhìn nó, vờ than thở. Hạ Nhi vẫn còn luống cuống, thái độ nó khi trả lời vẫn cứ nhát gừng. Bà thấy thế liền chuyển hướng chú ý sang tài xế Văn, bà chẹp miệng rồi trách:

"Tài xế Văn này, ông giữ xe kiểu gì mà để cả gián chui vào thế hả? Ông cũng biết rằng mấy con gián nó hôi lắm mà, nếu để chúng nó đẻ trứng làm ổ trên cái xe này thì biết làm sao đây?"

Trình Nhất Lâm nín cười, trong lòng thầm nghĩ:

"Tài xế Văn, tôi xin lỗi, coi như là ông giúp tôi lần này đi."

Hạ Nhi thì nghĩ thấy tội ông tài xế, đang yên đang lành thì bị trách móc vậy. Nó ném cái nhìn đầy tức giận lên người Nhất Lâm, để rồi khi cậu định đưa tay ra xoa đầu nó thì con bé gạt tay ra, ánh mắt khó chịu nhìn cậu. Nó nói nhỏ:
"Dừng lại đi, cậu không thấy là vì việc làm vừa rồi của cậu mà khiến bác ấy bị trách oan à?"

Cậu nhìn thẳng vào mắt nó, ngả đầu tựa vào ghế, tự dưng im lặng một lúc khiến nó thấy ngại ngại. Hạ Nhi tảng lờ nhìn đi nơi khác, không dám đối diện với ánh mắt mê hoặc của cậu. Cậu nói nhỏ đủ để đáp lại cho mình ai đó nghe thấy:

"Mẹ tôi không trách móc quá nhiều về vấn đề này đâu, đừng lo."

"Nhưng mà..."

Hạ Nhi chưa kịp dứt câu thì nghe giọng bà nói với ông tài xế:

"Mà vợ ông dạo này sao rồi, đã đỡ hơn nhiều chưa?"

"Dạ, bác sĩ họ nói vợ tôi hết tháng này là xuất viện được rồi ạ." Hạ Nhi nhìn thấy ánh mắt ông hạnh phúc vậy cũng nguôi ngoai dần đi sự trách móc dành cho cậu. Thấy ông rối rít cảm ơn mẹ cậu vì đã quan tâm, Hạ Nhi mới rõ được bà tốt đến mức nào. Nó nhìn sang cậu, nói với cậu qua khẩu hình miệng:
"Cấm cậu động vào người tôi nữa đấy!!"

Trình Nhất Lâm quyết định ngừng trêu nó một lúc cho đến khi xuống xe để nó đỡ cáu nhặng lên. Cậu thì khoanh tay trước ngực quay sang ngắm nó, nó thì biết cậu đang nhìn mình nên cố tình lảng đi, quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mẹ Nhất Lâm đưa điện thoại lên, bật camera trước lên soi xem tóc mình có ổn không. Vô tình con gái bà lọt vào ống kính, bà chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình để xem con bà đang nhìn gì mà đắm đuối thế.

Nhất Lâm với tay qua nghịch tóc nó, Hạ Nhi thì để yên coi như không quan tâm, mái tóc con bé cùng bàn tay đang nghịch ngợm của cậu lọt vào khung hình, bà lại càng tò mò theo dõi thật lâu ánh mắt của con gái mình. Cậu mỉm cười dịu dàng, ánh mắt rất đỗi ôn nhu nhìn chằm chằm vào những sợi tóc mềm mại trên tay mình. Ánh mắt cậu lạ lắm, nó làm bà càng nảy sinh nhiều nghi ngờ hơn, bà chưa bao giờ thấy con gái mình nhìn ai với ánh mắt như vậy cả.
Bà soi điện thoại chếch lệch lệch sang một chút để có thể thấy được rõ hơn cả phản ứng của con bé, nó lơ con gái bà toàn tập không thèm để ý tới, con gái bà thì nhích người dần dần lại mỗi lúc một gần. Lông mày bà hơi cau lại, con gái bà định làm cái trò gì thế kia!?

Cậu từ từ nâng bàn tay đang cầm tóc nó lên, đưa mũi lại gần rồi cảm nhận hương thơm từ tóc nó. Hạ Nhi quay ra nhìn cậu, cáu lên, nó nói bằng khẩu hình miệng:

"Dừng lại đi!!! Sao cậu cứ..."

Cậu từ từ thả lỏng tay mình ra để tóc nó tuột xuống, cậu nhìn nó bằng ánh mắt ôn nhu, thầm thì:

"Tôi xin lỗi, mùi hương của cậu khiến tôi không ngồi yên được."

Mẹ cậu sững sờ nhìn cách cô con gái mình nói chuyện với đứa con gái bên cạnh, tại sao lại dùng ánh mắt như vậy để nhìn nó cơ chứ?

Trình Nhất Lâm mải ngắm nó còn không cả để ý rằng mình lọt vào khung hình từ nãy đến giờ, không nhận ra rằng mẹ đang soi từng hành động lạ của mình chút một, không cả cảnh giác việc mình sắp bị phát hiện nữa.
Hạ Nhi bĩu môi, đủng đỉnh quay đi, còn cố nán lại lẩm bẩm tỏ vẻ khó chịu dù bên trong thích phát ngại:

"Xì, cậu thôi đi, cậu có thể nghe nhạc hoặc ngắm cảnh, đừng có để ý đến tôi nữa."

Cậu thở dài, nghiêng đầu để có thể nhìn được thấy rõ khuôn mặt đang cố giấu sự ngại ngùng ấy:

"Sao tôi có thể không để ý đến cậu được chứ? Tại mùi hương của cậu cứ lảng vảng câu dẫn tôi ấy."

Bà có chút shock, con gái bà vừa nói rằng bị mùi hương của Hạ Nhi "câu dẫn" sao? Tại sao Nhất Lâm lại có thể nói được những lời nghe "biếи ŧɦái" đến mức đấy chứ? Con gái với nhau mà Nhất Lâm lại đi nói với nó như vậy....chẳng phải là có gì sai quá rồi sao?......

"Aishh cậu thôi đi!!" Hạ Nhi quay sang đánh vào tay cậu, Trình Nhất Lâm lại đưa tay sang véo má nó, nét mặt cậu lộ lên vẻ thích thú:
"Đáng yêu vừa vừa thôi chứ..."

Hạ Nhi khó chịu gạt tay cậu ra, mọi hành động của hai đứa đều lọt vào mắt bà, theo bà thấy hiện tại thì Hạ Nhi có vẻ không có ý gì với con gái mình cả, chỉ có mỗi con gái mình là lạ thôi. Bà cố nén sự hoài nghi trong lòng, đợi lát đến nơi sẽ kéo con gái mình ra một góc để hỏi cho ra nhẽ.

...........

Hạ Nhi vừa xuống xe liền tách hẳn khỏi cậu, thầm nghĩ lúc này mẹ cậu có thể dễ để ý hơn nên cố không lại gần cậu, để đảm bảo an toàn cho cả hai đứa. Nó xông xáo chạy đi lấy xe đẩy, thời tiết đẹp làm con bé tươi tỉnh mặt mày, thái độ hào hứng hớn ha hớn hở, vừa đi vừa hát lí nhí.

Cái đống xe đẩy liền nhau, chặt quá Hạ Nhi không tài nào kéo ra nổi. Con bé nhắm tịt mắt, gồng mình lên rồi đếm một...hai...

"Ba!!"

Lực kéo khá mạnh, Hạ Nhi không vững chân nên cứ lùi ra sau như kiểu cái xe đẩy đang đẩy mình. Hạ Nhi há mồm ú ớ, chân cố phanh lại nhưng vì mất đà nên không thể. Con bé cứ lao như thế cho đến khi nó cảm giác nó va vào ai đó, người ấy hai bàn tay nắm vào vai con bé rồi giữ chặt.
Vậy là Hạ Nhi thở phào nhẹ nhõm, tay đưa lên lau trán ra vẻ cực nhọc, cười ngốc xít:

"Lâm hả? Cảm ơn nha!"

Nhưng giọng nói này không phải từ Nhất Lâm của nó, giọng này trầm, thật sự, rất rất rất trầm.

"Phải cẩn thận chứ."

Hạ Nhi giật mình quay lại, trong đầu đã nghĩ trước là Vương Khiết rồi, quả đúng là như vậy. Nó quay lại, ánh mắt anh dán chặt vào nó, vẫn cái nét mặt lạnh lùng và không mấy thân thiện ấy, có điều, hôm nay trông Vương Khiết sao xanh xao quá...

"A, Vương Khiết à!!? Tôi đoán ngay là cậu mà.."

Hạ Nhi cười hớn hở, mặt ai đó cũng chẳng tươi theo được dù trong lòng thấy rất vui, bỗng hai đứa nhỏ của anh từ đâu chạy tới, tay cầm bóng bay. Tiểu Vũ thấy Hạ Nhi liền thích thú bám vào váy nó, mắt cười cong lên:

"Aaaa là bạn gái của Vương ca, hoá ra hai người là hẹn trước rồi sao?"
Vương Khiết có chút bực nhưng trên mặt lại hiện lên những vệt đỏ, anh không mắng như mọi lần, hôm nay giọng anh trầm và đục hơn mọi khi, anh nói nghe giọng rất yếu ớt:

"Tiểu Vũ thôi đi, em đừng nói lung tung thế nữa, chị ấy không thích đâu."

Lần đầu, lần đầu tiên...Vương Khiết nhắc đến Hạ Nhi là "chị ấy".

Hạ Nhi có chút vui mừng vì cuối cùng Vương Khiết cũng công nhận mình là chị, là một người lớn tuổi hơn. Nhưng sau đấy nó lại bị giọng anh làm cho bận tâm hơn, anh đẩy vai hai đứa rồi nói với Hạ Nhi:

"Mai gặp lại nhé."

Anh quay người đi khỏi, Hạ Nhi trông dáng vẻ thiếu sức sống ấy mà thấy tội, thôi thì dù gì cũng là đồng nghiệp, nên hỏi thăm phát chứ nhỉ?

"Này Vương Khiết!!!"

Nó gọi lớn, cả ba cái dáng người ấy dừng lại, người anh lớn quay đầu lại nhìn nó trước, hai đứa trẻ nghe thấy cũng ngoảnh lại sau. Anh nhìn nó chằm chằm như ra hiệu hỏi nó xem nó muốn nói gì, ánh mắt anh như thiếu ngủ, cứ lờ đờ tổng thật thiếu sức sống. Con bé cứ để cái xe đẩy ở đấy rồi chạy ra với anh, nó ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt ấy, hai đứa trẻ hiếu kì cũng nhìn theo, ông cụ non Tiểu Vũ thì suy đoán được bao nhiêu thứ ở trong đầu rồi.
"Nhìn cậu trông không được tươi tỉnh cho lắm...cậu..ốm sao?"

Hạ Nhi cứ ngó ngang ngó dọc khiến anh thấy ngại, chợt anh nhận ra một điều rằng đã lâu lắm rồi, chưa ai quan tâm hỏi han khi anh mệt mỏi như vậy cả. Rồi, nó làm anh nhớ về người ấy, tình cũ, tình đầu của anh. Cô ấy cũng là người đầu tiên sau bố mẹ anh để ý đến sắc mặt không ổn định của Vương Khiết, là người đầu tiên sau bố mẹ anh có thể nhạy cảm nhận ra anh đang mệt. Nhưng, mọi thứ đã kết thúc rồi, điều này làm anh vô thức nhớ đến cô ta, anh lại thấy mệt mỏi nhiều hơn nữa.

"Không sao." Anh lạnh nhạt trả lời, trong lòng anh, câu trả lời không phải vậy, anh muốn người con gái này lo lắng cho mình hơn nữa, nhưng rồi anh sợ chỉ vì điều này lại khiến anh mệt mỏi hơn vì phải nghĩ đến chuyện xưa cũ. Nên Vương Khiết cố giữ khoảng cách, lúc này anh phải gạt nó ra xa, anh vẫn còn nhớ cô ấy, nếu để con bé hỏi nhiều hơn nữa thì có lẽ anh sẽ không kiềm chế được cảm xúc bên trong của mình nữa.
Nhưng Hạ Nhi lại có cảm giác rằng Vương Khiết ốm nhưng ngại không muốn nói ra cho mình biết. Vậy nên con bé lại cố gắng ngó nghiêng cái đầu để nhìn rõ sắc mặt anh hơn, nó vẫn giương to đôi mắt ấy lên nhìn anh như thế, vẫn cố hỏi. Nó đặt tay lên vai anh, nói thật chậm:

"Mặt cậu trông giống có sao thì đúng hơn đó...Vương Khiết này, cậu mệt hả, mặt cậu đỏ..."

"Đừng nói nữa. Tôi không sao mà."

Anh bắt đầu run lên, anh hất vai để hất tay nó ra. Nhưng Hạ Nhi vẫn nghĩ anh vì sĩ diện nên không muốn nói rằng mình mệt, nó thậm chí còn không biết rằng mặt anh đỏ vì nó chứ không phải vì ốm. Nó vẫn kiên trì hỏi lần nữa, con bé cảm giác hôm nay Vương Khiết dù có lạnh như mọi ngày nhưng không hề đáng sợ như những lần anh nổi nóng trước đó. Hạ Nhi lại đặt tay lên vai anh, giọng vẫn nhẹ nhàng, thái độ vẫn dịu dàng không nảy sinh bực bội gì cả:
"Vương Khiết này, nếu cậu mệt thì nên về nhà nghỉ ngơi đi, cậu sắp sửa ra mắt, cậu phải để ý đến sức khoẻ của m..."

"TÔI ĐÃ BẢO CÔ ĐỪNG NÓI NỮA MÀ!!!! TẠI SAO CÔ PHẢI CỐ GẮNG KHUYÊN NHỦ HỎI HAN TÔI NHƯ THỂ CÔ QUAN TÂM LO LẮNG CHO TÔI LẮM VẬY!!???"

Anh cầm vào cổ tay nó rồi quát lớn khiến con bé giật mình co người lại, hai đứa trẻ cũng sợ anh, lần đầu chúng thấy anh trai mình nổi giận đến thế. Tiểu Vũ còn suýt làm bay mất quả bóng, nó giương to đôi mắt to tròn nhìn anh mình cư xử thật kì lạ.

"Làm ơn, đừng cố gắng hỏi han tôi nữa, chúng ta không thân thiết đến vậy đâu."

Hạ Nhi vẫn chưa trở về trạng thái ban đầu được, nó vẫn đờ đẫn ra, nó biết Vương Khiết tuy ngoài miệng nói vậy nhưng chắc bên trong hẳn phải có gì đó mới khiến anh như thế, anh không cố ý nặng lời như vậy kể cả dù có sĩ diện đi chăng nữa. Anh cầm tay hai đứa nhỏ dắt đi thật nhanh vội, còn nó thì trong đầu cứ lởn vởn câu hỏi: Liệu Vương Khiết có ổn không? Một mình cậu nhóc ấy nuôi hai đứa nhỏ mà giờ lại trông mệt mỏi như này, hai đứa nhỏ rồi sẽ ra sao chứ?
Hạ Nhi đang mải nghĩ cho ba anh em nhà tên nhóc 19 tuổi ấy thì ai đó đã đứng cách đấy không xa, chứng kiến mọi chuyện từ nãy nhưng không dám xông ra bởi sợ bí mật về mối quan hệ giữa hai đứa sẽ bị nghi ngờ. Cậu thấy Hạ Nhi có vẻ quan tâm đến thằng nhóc ấy thì thấy khó chịu, cậu biết rằng đó chỉ là một thằng nhóc thực tập sinh không hơn không kém, về tuổi tác thì cách xa Hạ Nhi rất nhiều. Cậu đã từng không có lấy chút cảnh giác về tên nhóc này, vậy mà giờ lại...

"Cậu làm gì mà đứng đực mặt ra ở đó thế?"

Giọng nói cậu vang lên khiến Hạ Nhi chợt tỉnh, nó quay qua cười tươi với cậu rồi lắc lắc đầu, chạy lại bên cậu. Nó nghĩ bụng, có lẽ mình đã lo hơi quá rồi, nó và Vương Khiết chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém, ra khỏi phạm vi nơi làm việc thì cũng chỉ là những người quen biết nhau, đâu có thân thiết gì mà nó lại đi hỏi han quá như thế. Chỉ vì thấy gia cảnh của tên nhóc ấy đáng thương vậy là thương tình hỏi han, chẳng hoá ra là thương hại hay sao?
Hạ Nhi bỗng thấy mình thật tệ, tại sao lại thương hại một người như vậy chứ?

Cậu thấy nó cứ ủ rũ thì đinh ninh trong đầu là có gì đó không ổn, cậu cúi xuống nhìn nó khiến con bé dừng chân lại. Giọng cậu ấm áp giúp tâm trạng nó khá hơn:

"Sao thế?"

Hạ Nhi chần chừ một lúc rồi lí nhí, giọng điệu có vẻ nghiêm túc, hiếm khi cậu thấy con bé nghiêm túc như vậy:

"Lâm này, có phải tôi vô duyên quá rồi không?"

"Cậu? Vô duyên? Có chuyện gì thế?"

Nó thở dài:

"Nãy tôi thấy Vương Khiết có vẻ mệt mỏi nên hỏi em ấy rằng có phải em ấy ốm không...nhưng mà Vương Khiết lại nói tôi rằng đừng cố gắng khuyên nhủ hay hỏi han em ấy, rồi nói tôi làm vậy cứ như để tỏ ra rằng mình rất lo lắng ấy...nhưng, nhưng mà....tôi chỉ đơn giản là muốn hỏi thăm thôi mà..."

Trình Nhất Lâm không giận, cũng không khó chịu vì con bé lo cho tên nhóc ấy vì chí ít, Hạ Nhi còn gọi tên nhóc đó là "em ấy" trước mặt cậu, điều ấy thể hiện rõ khoảng cách độ tuổi chênh lệch của hai người. Thậm chí cậu còn thấy nhẹ nhõm, Hạ Nhi có lẽ chỉ là coi tên nhóc 19 tuổi ấy như em trai Hạ Dực của mình thôi mà.
Trình Nhất Lâm cười hiền, cậu xoa đầu nó, cứ mỗi lần tinh thần con bé hơi đi xuống, giọng nói này lại khiến nó nhẹ nhõm hơn:

"Ngốc ạ, vậy là cậu quá tốt bụng rồi chứ vô duyên cái gì! Cậu mà còn nghĩ mình tệ vậy nữa là tôi giận đấy."

Hạ Nhi cười ngại, thấy cậu cứ nhìn thì đành đánh trống lảng:

"Ơ chết!! Tôi quên xe đẩy ở đằng kia rồi!! Đứng đây đợi tôi phát!"

Nó tơn tởn chạy ra chỗ cái xe đẩy, Trình Nhất Lâm nhìn nó, trong mắt cậu, nó như thể một đứa trẻ không bao giờ lớn vậy. Có những lúc, cậu cảm giác như mình là mẹ nó, từ cách cậu bảo vệ cho đến cách cậu chăm lo cho Hạ Nhi, nếu nói hai đứa giống một "đôi" thì thật sự là trông giống một đứa trẻ với người bảo mẫu hơn đấy.

.............

Hai đứa trẻ trên đường không dám nói điều gì với anh trai mình, cứ ngoan ngoãn theo tay anh về đến nhà. Tiểu Vũ thấy nét mặt anh như cam chịu điều gì đó, như đang kìm nén mà không muốn để lộ ra. Thằng bé lo cho anh nó, tự dưng anh nó xử xự như vậy khiến hai đứa bàng hoàng. Tay anh cũng lạnh nữa, thằng nhóc muốn hỏi anh nhưng không thể...
Vương Khiết không có tâm trạng nấu ăn nên tạt qua hàng cơm mua cơm về, Tiểu Vũ nhìn thái độ mệt mỏi của anh trai mà thấy thương, anh trai nó luôn như vậy, dù mệt mà chẳng chịu nói năng gì với ai cả. Chắc anh nghĩ hai đứa còn nhỏ, không lo cho anh được nên luôn cố gắng tự xoay sở một mìn thì tốt hơn.

Rồi Tiểu Vũ lại nghĩ đến Hạ Nhi....

"Bạn gái của Vương Quân, mong chị đừng vì chuyện này mà rời xa anh ấy...anh trai em lúc nào cũng như vậy, anh ấy chẳng muốn ai lo lắng cho mình cả đâu..."

Tất nhiên, Tiểu Vũ vẫn chỉ là một đứa trẻ, nó đâu hiểu được anh trai mình làm vậy là vì lý do khác.

.......

Vương Khiết về đến nhà thì nằm ngả xuống giường, ánh mắt anh cứ lờ đờ dần đi, mồ hôi trên trán tuôn ra nhưng anh lại thấy lạnh. "Chết tiệt, ốm thật rồi, Tiểu Đồng với Tiểu Vũ sẽ ra sao đây?", anh thở dài. Tiểu Đồng với Tiểu Vũ canh lúc anh đã ngủ thì kéo chăn lên kín cổ anh, một đứa đi dấp nước vào cái khăn để đắp lên trán Vương Khiết. Nhìn nét mặt mệt mỏi rã rời ấy, Tiểu Vũ ước mình lớn hơn, lớn thật nhanh ngay lúc này để có thể lo cho anh và tự lo cho bản thân mình được.
Vương Khiết thì cứ mê man, trong thâm tâm như có gì đó trách móc mình rằng tại sao lại nặng lời với người con gái ấy, trong tâm can vang lên tiếng mắng chửi chính mình rằng mình thật tệ, tại sao chỉ vì nhớ đến người cũ mà lớn tiếng với cô ấy. Lâu lắm mới có người quan tâm anh đến vậy, đáng ra anh nên vui mừng mới phải, vậy mà....

Giấc mơ đêm hôm ấy, ánh mắt của người con gái ấy, bờ vai co rúm lại khi bị anh quát lớn của ai đó khiến anh ám ảnh, tự trách bản thân mình. Chẳng hiểu sao vào lúc này, người mà mới hồi nãy anh nhớ đến lại không xuất hiện, giấc mơ của anh sao lại cứ nhắc lại cái hình ảnh ấy thế? Hình ảnh người con gái bỗng dưng khiến cảm xúc trong anh lẫn lộn khó kiểm soát nổi...

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi