CẬU BẺ CONG TÔI RỒI (PHẦN 2)

Hạ Nhi định giãy nảy lên chối nhưng hình như Hạ Dực đã đoán trước được, cậu giữ vai nó rồi gườm mắt xuống nhìn, ánh mắt con bé giao với ánh mắt đằng đằng sát khí của Hạ Dực khiến nó lo sợ đầy mình. Hạ Dực gằn giọng xuống:

"Chị định chối chứ gì?"

"Hạ Dực này...hỏi gì mà buồn cười thế?...tất nhiên là không rồi!"

"Chị nói dối."

Hạ Nhi giữ vai cậu em trai mình rồi gạt phăng sự nơm nớp lo sợ của mình sang một bên, nó hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Hạ Dực của chị, chúng ta lớn lên cùng nhau, chị là chị của mày, mày chắc chắn phải hiểu chị hơn ai hết đúng không?"

Cậu gạt tay chị mình ra rồi lạnh giọng:

"Nhưng mà chị đang nói dối. Chính vì em hiểu chị nên em mới nhìn ra được rằng chị đang giấu diếm em chuyện gì đó giữa hai người."

Hạ Nhi tức giận đứng dậy quát lớn, còn Hạ Dực, cậu vẫn nhìn chị mình với ánh mắt đầy hoài nghi ấy, nhất định là không tin:


"Sao mày lại có thể nghi ngờ chị chuyện này được chứ!!?? Như vậy có khác nào mày đang nghĩ chị mày lệch lạc đâu hả??!!"

Hạ Dực cũng đứng bật dậy, con bé ngước mắt lên nhìn em trai nó với ánh mắt hằn học. Cậu thở dài rồi thả lỏng mình ra:

"Thôi được rồi, em tin chị, vậy nên chị đừng giấu diếm gì em đấy nhé."

Hạ Nhi nhanh chóng lật mặt như bánh tráng nướng, đang từ giận dữ chuyển một phát qua cười tươi roi rói, tay ra hiệu ok rồi nói với giọng hớn hở:

"OK!!!"

Con bé vui vẻ chạy đi mất, Hạ Dực vẫn không hết nghi ngờ, nhất định là phải truy tìm sự thật đến cùng.

..........

Trình Nhất Lâm vừa về tới nhà thì mệt lử vì trời nóng, cậu ngồi phịch xuống ghế sofa rồi ngả người, tay cầm vào cổ áo phẩy phẩy cho bớt nóng, một tay cầm điều khiển điều hoà bật lên rồi ngồi đợi bố. Thấy bà giúp việc chạy ra từ trong bếp, cậu hỏi:


"Dì Trương, bố cháu đâu rồi ạ?"

"Bố tiểu thư ra ngoài có việc lát mới về ạ, tiểu thư có muốn ăn gì không để tôi làm cho?"

Cậu nghe từ "tiểu thư" thì thấy gượng gượng, bèn cười trừ rồi nhắc:

"À..dì Trương này...từ giờ dì cứ gọi cháu bằng tên giống như bố mẹ cháu hay gọi ấy, đừng gọi cháu là "tiểu thư" nữa được không ạ?"

"Vậy sao được ạ?? Tiểu thư là tiểu thư nên tôi chỉ dám gọi vậy thôi ạ."

"Nhưng mà cháu không thích!!"

Cậu bỗng gắt gỏng khiến bà giúp việc rén, giật bắn mình nhìn cậu. Nhất Lâm thở dài rồi hạ giọng:

"Không phải cháu không thích...mà là cháu lớn rồi..cháu không thích gọi như vậy nữa.."

Cậu bèn đổi lý do để bà đỡ nghĩ ngợi linh tinh gì, bà giúp việc cũng chỉ biết cúi đầu "dạ" nhẹ một cái rồi lẩn đi. Cậu cứ ngồi hưởng thụ trên ghế cho đến khi thấy cửa mở, thấy mẹ bước vào, cậu liền ngồi thẳng dậy thật ngay ngắn kẻo bà lại soi xét.


Cậu nhìn vẻ mặt bà có vẻ như đang không vui, cứ hầm hầm đằng đằng sát khí thật đáng sợ nên không dám ho he nói chuyện gì. Bà liếc nhìn cậu rồi hỏi:

"Tại sao thấy mẹ về là con trở mình ngay thế? Mẹ chứ có phải người ngoài đâu, ơ hay!"

"À tại...con nằm lâu thấy buồn ngủ nên ngồi dậy chút cho tỉnh í mà....sao mẹ về sớm thế? Không phải là mẹ dạo này còn bận xem người ta gửi mấy mẫu thiết kế mới về hay sao?"

Biểu hiện của bà xem chừng lạ hơn mọi ngày, bà không hào hứng khi nói chuyện với cậu mà giọng cứ trầm xuống, thái độ khiến cậu cứ cảm thấy lo lắng như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Bà lôi cái điện thoại từ trong túi ra rồi lướt lướt, trả lời mà mắt không thèm liếc con gái mình lấy một cái:

"Nhưng mà hôm nay mẹ thấy mệt nên về nghỉ sớm, lâu rồi mẹ con mình chưa ngồi tâm sự riêng với nhau nhỉ? Hay chúng ta đến quán cafe..."
"Ơ chết!! Con nhớ ra là có việc cần làm rồi!...mẹ bảo với bố cứ gửi mấy việc bố nhờ sang mail của con, giờ con phải về gấp!!!!"

Trình Nhất Lâm chặn ngang lời bà rồi kiếm cớ lẩn đi nhanh nhất có thể, cậu có dự cảm gì đó chẳng lành, rõ ràng hai người hoàn toàn có thể ngồi ngay đây để tâm sự cơ mà, cớ gì bà lại rủ cậu ra ngoài mới nói. Bà thấy cậu thì chỉ cười nhạt một cái rồi hỏi, ánh mắt nhìn cậu đầy hoài nghi khiến cậu không dám đối diện:

"Chỉ đi một chút thôi mà con cũng không có thời gian sao? Con gấp gáp đến thế cơ à?"

"Tại..tại việc nhiều lắm mà con quên mất...thôi con về! Chào mẹ nhé!!"

"Đứng lại đã."

Bà lạnh giọng lên tiếng khiến Nhất Lâm khựng người lại, mặt mày lo sợ, thái độ lấp liếm quay phắt lại ấp úng hỏi:

"D-dạ...có..có chuyện gì sao mẹ?"
"Hôm nay con rảnh, mẹ chắc chắn là hôm nay con rất rảnh. Vậy nên đừng có trốn đi đâu cả, đi chơi một lúc với mẹ bộ không được sao?"

Trình Nhất Lâm đành cố tỏ ra bình tĩnh, không lo lắng điều gì quá để bà khỏi nghi. Cậu gãi đầu rồi cười như tên ngốc:

"Hì hì...vậy thì đi một lúc với mẹ cũng được, dù gì mấy cái tài liệu mà bố nhờ con cũng không cần phải làm gấp..."

Sắc mặt bà thay đổi ngay lập tức, từ đằng đằng sát khí chuyển sang dịu dàng. Bà khẽ cong mắt cười hiền rồi gật đầu một cái với cậu:

"Rồi, vậy mẹ con mình đi."

Bà đi trước, Trình Nhất Lâm theo sau mà tim đập chân run, cậu nuốt nước bọt để lấy lại bình tĩnh đối diện với mẹ mình.

..........

Hạ Nhi đang phụ thằng em mình rửa hoa quả mẹ mới mua về thì điện thoại reo chuông, con bé quệt vội tay vào quần cho bớt ướt rồi cầm máy, giọng nói có phần ngạc nhiên sau khi thấy tên người gọi:
"Ớ? Vương Khiết à?!"

Đầu dây bên kia giọng trầm trầm ngắt ngứ trả lời, bên ngoài, Hạ Dực nghe thấy giọng con trai thì tò mò, cậu quay ra thắc mắc, nói nhỏ:

"Ai thế?"

Hạ Nhi đưa tay lên miệng ra dấu "suỵt" rồi lại vui vẻ tiếp chuyện với người trong điện thoại. Thấy chị gái mình nói chuyện với trai mà có vẻ hớn hở, cậu nhóc chỉ biết lắc đầu cười theo.

Hạ Nhi cúp máy rồi nhanh chóng chạy vào phòng, Hạ Dực bất ngờ khi thấy biểu hiện vội vàng của nó thì hỏi lớn:

"CÓ CHUYỆN GÌ VẬY HẢ TIỂU NHI?!!"

Đáp lại cậu chỉ là tiếng xì xèo của mỡ trên chảo rán...

Con bé thay đồ rồi phóng vụt ra thật nhanh, thằng em nó hỏi cũng chẳng thèm để ý nữa.

.....

Hạ Nhi bước chân vào cửa hàng bánh ngọt xinh xinh được trang trí rất ư là màu sắc, đáng yêu. Con bé đảo mắt nhìn quanh, chưa kịp xem người đó ngồi đâu thì tiếng trẻ con quen thuộc ấy vang lên khiến nó giật mình quay ra nhìn về phía cửa sổ:
"Chị Nhi ơiii!!! Tụi em ở đây nè!"

Nhóc con ấy tay vẫy vẫy, gương mặt hớn hở thích thú nhìn nó cười để lộ cái hàm răng sún. Bên cạnh thằng nhóc đó là tên anh trai với bản mặt không một chút cảm xúc, tay cũng từ từ giơ lên.

Nó bước nhanh tới chỗ cái bàn của tụi anh em nhà ấy rồi ngồi xuống, đôi mắt sáng rực nhìn đứa bé gái Tiểu Đồng buộc tóc hai bên xinh xắn rồi đưa tay ra nựng nhẹ má đứa nhỏ. Hạ Nhi nhìn thẳng vào mắt con bé rồi làm ra vẻ trầm trồ:

"Oaaaa, hôm nay đúng là sinh nhật Tiểu Đồng có khác! Tiểu Đồng hôm nay là cô bé dễ thương nhất ở đây đó nhaaaa!!"

Bé con cười tít mắt, ai đó ngồi bên chỉ thẫn thờ nhìn vào khuôn mặt tươi tắn của Hạ Nhi mà bất giác cười theo. Để rồi khi mà đang ngẩn ngơ như bị mất hồn, thằng nhóc tinh quái bên cạnh mới hươ hươ tay trước mặt anh rồi nói với cái giọng hồn nhiên hết nấc:
"Thôi nào ca ca, anh ngắm người ta đến mức sắp mòn cả mặt người ta rồi đó! Đàn ông con trai phải kiềm chế cảm xúc của mình đi nào."

Vương Khiết giật bắn sau khi nghe lời thằng em quái quỷ của mình nói, anh đỏ mặt bừng bừng rồi ngại ngùng gắt lên:

"Ranh con lít nha lít nhít, biết cái gì mà nói linh tinh!? Anh ngắm ai bao giờ chứ??!!"

Hạ Nhi chẹp miệng rồi cười trừ hạ hoả anh:

"Thôi nào Vương Khiết, chấp làm gì trẻ con nói lung tung..."

Vương Khiết ngay lập tức nguội hẳn đi, được dịp, thằng nhóc ấy lại càng trêu chọc:

"Vương ca đúng là chỉ to tiếng được với bọn em thôi, chỉ cần chị í nói cho một câu là đã im re luôn rồi!"

Vương Khiết hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, không gắt gỏng với thằng em láu cá này. Anh chậm rãi nói với Hạ Nhi, mắt cứ nhìn xuống bàn mà không dám nhìn thẳng vào mắt nó:
"Xin lỗi vì đã làm phiền cô, tự dưng lại gọi cô đến đây bất ngờ thế này...nhưng mà Tiểu Đồng với Tiểu Vũ cứ một mực đòi cô đến nên tôi mới..."

Hạ Nhi nghe vậy liền quay ra nhìn hai đứa, nét mặt nó phấn khởi:

"Vậy là đích thân hai đứa muốn chị tới đây dự sinh nhật đó hả???"

Cả hai đứa đồng thanh "Dạ!" một tiếng, Hạ Nhi thích thú lôi cái túi nhỏ xinh ở sau lưng mình ra để lên bàn, đẩy nó về phía Tiểu Đồng và Tiểu Vũ rồi nhẹ nhàng nói:

"Cái này là cho Tiểu Đồng nhé! Còn cái này là của Tiểu Vũ, không phải sinh nhật thì hãy coi đây là quà kỉ niệm cho lần gặp mặt thứ hai của chúng ta đi nha!!"

Hai đứa trẻ rối rít cám ơn rồi suиɠ sướиɠ ôm khư khư hai túi quà nhỏ xinh vào người. Thằng nhóc lí nhí nói trong niềm vui thú:

"Bạn gái của Vương ca đúng là vừa đẹp lại còn tốt bụng nữa chứ! Bảo sao đại ca của tụi em lại mê chị đến vậy."
Hạ Nhi chưa nghe rõ còn định hỏi lại thì Vương Khiết đã nhanh chóng bịt miệng thằng bé lại, quả mặt hớt hải như kiểu sợ ai đó biét được mình đang giấu diếm cái gì:

"Cô đừng nghe nó nói linh tinh!!...Thằng nhóc này nó hay nói vớ vẩn như vậy lắm, trẻ con thì biết gì đâu chứ..."

Tiểu Đồng bỗng dưng tia thấy có cái nhà bóng gần ấy dành cho đám trẻ con, nó lay lay Tiểu Vũ rồi hai đứa tí tởn xin xỏ anh cho ra đấy chơi với các bạn. Vương Khiết định đứng dậy đi theo trông hai đứa thì chợt khựng lại bởi nhận ra mình không nên để Hạ Nhi ngồi đây một mình. Thấy cái chỗ vui chơi ấy khá an toàn và có vài phụ huynh với nhân viên trông nom ở đấy, anh gật đầu đồng ý rồi để hai đứa tự ý ra đấy chơi đùa. Một phần vì anh cũng muốn ngồi đây với Hạ Nhi, mà có thằng nhóc ấy thì lại nói mấy lời vớ vẩn làm anh ngại chết mất.
Hạ Nhi nhìn theo bóng dáng hai đứa nhỏ chạy lăng quăng mà cười rạng rỡ, nó vô thức nói:

"Trẻ con sướng thật đấy..."

Vương Khiết đang uống nước thì khựng lại, anh liếc nhìn nó rồi trầm giọng hỏi:

"Cô sao đấy?"

"Haiz, làm trẻ con thích thật đấy, chẳng phải lo chuyện lấy chồng."

Vương Khiết chợt lặng người đi, hình như anh hiểu được ra chuyện gì đó...

"Chẳng lẽ cô không muốn lấy chồng hay sao mà than thở như thế?"

Anh làm bộ cười khẩy, giọng nói có phần khinh khỉnh nhưng thực chất muốn biết liệu suy nghĩ của mình có đúng hay không.

"Tất nhiên là...cũng..cũng có...nhưng mà không phải bây giờ, đặc biệt là phải lấy cái tên bốn mắt già khọm ấy thì càng không!"

Hạ Nhi nhăn nhó cằn nhằm, nó cầm cái dĩa chọc chọc xuống đĩa một cách chán đời.

"Bị bắt lấy chồng hay sao hả? Mẹ cô ép cô lấy người cô không thích à?"
"Chưa hẳn là bắt tôi lấy hắn ta...mà là mẹ tôi muốn tôi quen hắn, muốn tôi với tên đó hẹn hò..."

Vương Khiết chẳng hiểu sao cao kiến bỗng nảy ra rất nhanh trong đầu, nhớ lại những gì Hạ Nhi đã giúp đỡ anh, vậy giúp lại cũng có vấn đề gì đâu chứ. Hơn nữa, nghĩ đến việc này, bản thân Vương Khiết cũng thấy vui vui:

"Dù gì cô đã từng giúp tôi rồi, lần này coi như là tôi trả cho cô. Nếu cô muốn thì tôi sẽ đóng giả làm bạn trai cô, cô hãy nói với mẹ là con có bạn trai rồi, dễ ợt!"

Lại là lặp lại cái tình tiết ngày nào, lại là có người đóng giả làm bạn trai của nó. Thôi thì để không phải gặp lại tên bốn mắt già nua đó nữa, nó lại một lần nữa múa rìu qua mắt mẹ vậy.

"Vậy Vương Khiết, trông cậy cả vào cậu nhé!!!!"

Con bé bỗng dưng nhìn anh rồi chớp chớp đôi mắt sáng, tim anh lại rạo rực không yên, má ửng đỏ dần lên vì nụ cười đốn tim ấy. Vương Khiết vẫn tỏ ra lạnh nhạt, chỉ gật nhẹ đầu rồi "Ừ" một tiếng, anh tránh mắt đi.
Bỗng Hạ Nhi đưa tay ra cầm vào bàn tay to lớn ấy một cách nhẹ nhàng, anh khẽ giật mình, ngạc nhiên đưa ánh mắt lên nhìn nó, môi mở hờ vì sững sờ. Con bé mím chặt môi rồi hít thật sâu, sau đó thở mạnh, tay kia của nó vỗ nhẹ vào bàn tay mà mình đang cầm ấy:

"Cảm ơn nhóc nhiều nhé! Sau này nếu cậu mệt không muốn đi làm thì cứ mách tôi, để tôi trực tiếp đi xin cho cậu!"

Vương Khiết vừa vui vừa ngại, lại vừa bực vì nó gọi anh là "nhóc", anh gằn giọng, ánh mắt đanh lại khó chịu nhìn nó:

"Cô cẩn thận cái cách xưng hô đi, đừng để tôi phải đổi ý."

"Nào nào Vương Khiết, giờ chúng ta là "người yêu" rồi, anh đừng có hơi tí lại gằn giọng càu nhàu như vậy chứ! Ha ha..."

Hạ Nhi phá lên cười, để lại cho Vương Khiết một quả mặt đỏ hơn bao giờ hết, anh rút tay ra khỏi tay nó rồi đưa tay lên dí nhẹ vào trán nó, giọng lí nhí:
"Chỉ giả vờ trước mặt mẹ cô thôi, đừng có nói chúng ta là người yêu ở đây..."

"Sao thế? Anh ngại hả? Ha ha...."

Nụ cười sảng khoái của con bé đã bị thu vào tầm nhìn của người nào đó đang đứng nhìn hai người trân trân bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt ấy lạnh đi, đôi bàn tay run run, khuôn mặt tỏ rõ vẻ khó chịu khi thấy người con gái ấy cười đùa vui vẻ với người con trai trước mặt.

Nhất Lâm đằng đằng sát khí, cảm tưởng ai đứng cạnh chắc chảy mỡ luôn vì luồn khí nóng phát ra từ người cậu quá đỗi kinh khủng. Răng cậu nghiến chặt, tay nắm lại để móng tay ngón giữa cắm vào da thịt đến hằn cả vết đỏ sâu hoắm. Người phụ nữ đi cạnh cậu bỗng lay lay tay áo cậu, mắt nhìn vào trong cái túi đang xách trên tay rồi nói:

"Nhất Lâm, cái điện thoại của mẹ đâu ấy nhỉ?"
"......."

"Nhất Lâm!"

Bà giật giật tay áo cô con gái mà con gái bà vẫn không có phản ứng gì, bà không kịp nhìn vào trong khung cửa sổ ấy xem có gì thì cậu quay ra, giọng lạnh tanh:

"Mẹ vứt trong xe mà."

Cái quán cafe ấy nằm trong trung tâm mua sắm lớn ở trung tâm thành phố, cửa hàng bánh ngọt này thì ở ngay cạnh, bà muốn đi dọc cái vỉa hè này để la cà mấy shop quần áo, ai ngờ cảnh tượng không ngờ này lại đập vào mắt cậu. May thay trong suốt cái thời gian hai mẹ con ngồi trong quán, bà không nhắc gì đến chuyện của hai đứa nên cậu không cảnh giác gì, cứ đứng nhìn nó chằm chằm mà quên mất cậu phải để ý đến biểu hiện của mình. May cho cậu là mẹ không nhìn thấy, chỉ loay hoay tìm điện thoại.

Nghe nói vậy, bà mới nghĩ ngợi vài giây rồi ậm ừ nhớ ra cái điện thoại mình để ở ghế sau, lúc đóng cửa lại mà quên mất.
Nhất Lâm nhanh chóng lôi mẹ trở lại xe, lấy cớ mệt muốn về nhà, thực chất là không còn hứng mà đi tiếp nữa. Bà có nghi ngờ nhưng thấy sắc mặt con gái vậy lại không muốn hỏi, còn cả bao hoài nghi trong lòng thôi thì đợi đến lúc nào đó sẽ nói sau. Bầu không khí trên xe im ắng, bà thấy con gái mình tay siết chặt cái vô lăng, ánh mắt sắc cứ gườm xuống nhìn về phía trước, chưa bao giờ bà thấy sắc mặt con gái bà lại đáng sợ như thế này.

Trên cung đường tĩnh mịch về ngôi biệt thự của Trình gia, điện thoại cậu bỗng rung lên tiếng tin nhắn khiến bà hơi giật mình liếc nhìn. Vừa thấy tên đứa con gái ấy cùng với dòng tin nhắn hỏi con gái bà về chưa, bà vội nhìn ngay lên luôn ánh mắt và biểu hiện của con bà. Trình Nhất Lâm môi nhếch lên một nét cười nhạt, ánh mắt có phần đê tiện nhìn dòng tin nhắn. Tay cậu nắm vô lăng chặt hơn, hít một hơi thật sâu rồi đạp chân ga ấn xuống để xe chạy nhanh hơn nữa. Bà thấy lạ lạ bèn hỏi:
"Có gì gấp hay sao mà con vội vàng thế?"

Cậu dửng dưng trả lời một cách bình thản, không cảnh giác ánh mắt của mẹ mình:

"À có chút việc con cần phải xử lý ấy mà..."

"Việc gì vậy? Có chuyện gì giữa con với nó à?"

Trình Nhất Lâm khựng người lại, bản mặt cậu đơ ra, chân thả lỏng để xe chạy chậm lại, cậu quay sang nhìn bà rồi hỏi bằng cái vẻ mặt lấp liếm:

"Gì chứ?....sao mẹ cái gì cũng lôi Hạ Nhi vào vậy?..."

Nụ cười của bà xuất hiện ngay sau đó khiến cậu rùng mình, sống lưng lạnh toát, cậu lại cắm mắt nhìn về phía trước để tránh đối diện với mẹ vào những lúc như này...

Giọng người bà ấy đanh lại, khoé môi khẽ nhếch lên rồi liếc mắt sang nhìn biểu hiện của con gái mình:

"Vì bởi con yêu nó...không phải sao?"

"Mẹ lại vậy nữa rồi!! Con đã bảo là kh..."

"Còn định giấu đến khi nào nữa? Từ hôn cho đến ngủ cùng nhau đều đã làm rồi. Còn về chuyện quan hệ đồng giới, con nghĩ rằng con có thể giấu được sự ham muốn của mình trước mặt mẹ mãi được sao? Khi mà sau lưng mẹ con còn dám làm thứ chuyện bệnh hoạn kinh tởm ấy với nó?"
......

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi