CẬU BẺ CONG TÔI RỒI (PHẦN 2)

Cả mẹ nó và cậu đều đứng hình, mặt Trình Nhất Lâm đỏ lên, cậu nháy mắt ra hiệu nói nó dừng lại, nếu nói thêm thì mối quan hệ của hai đứa có thể sẽ chấm dứt ngay lập tức mất. Hạ Nhi vẫn tỉnh bơ, nó sà vào lòng mẹ mà ôm lấy, giọng nói con bé cất lên sự hạnh phúc, nó cười nhẹ:

"Mẹ, tụi con vừa mới làm hoà đó, vậy là con gái mẹ đã chính thức có người yêu rồi đó nha, mẹ khỏi lo con gái mẹ ế suốt đời nữa nhé!"

Nét lo sợ hiện rõ trên gương mặt cậu lúc này, cậu tự hỏi sao nó có thể ngu ngốc đến mức thốt ra những lời làm gϊếŧ chết mối quan hệ này như vậy. Hay đây là sự trả thù dành cho cậu khi mà đã lỡ bỏ rơi con bé một thời gian? Hay là bởi cậu thực sự vẫn chỉ đang yêu một đứa con nít, không biết đúng sai như nào mà cứ phát ngôn bừa?...

Trình Nhất Lâm nhanh chóng phủi sạch lời nó bằng cách cười xuề xoà, cậu xua tay chối vội, ấp úng:


"Bác ạ...í..í cậu ấy là yêu đương kiểu nói mồm thôi ấy mà...Hạ Nhi xưa giờ vẫn luôn nói chuyện yêu đương một cách dễ dàng như thế...bác hiểu í cháu nói đúng không ạ?..."

Bà thở dài, tuy nhiên gương mặt lại không có vẻ gì là bực bội hay thất vọng, trái lại, bà cười ôn nhu nhìn cậu, rồi đánh nhẹ vào vai cậu, bà mắng yêu:

"Thế rốt cuộc là nhà ngươi có yêu con gái ta không mà cứ chối bay trước mặt ta thế hả? Chuyện hai đứa, hai đứa tưởng người làm cha làm mẹ đây không nhìn ra chắc? Bác đã biết con có tình cảm với Hạ Nhi từ lúc hai đứa còn ở trọ cùng nhau nữa cơ. Không phải là khi sang nhà bác, biểu hiện của con đã rất rõ đó sao hả Nhất Lâm? Hai đứa ở trong bếp phụ bác mà con chỉ chăm chăm để ý đến vết thương của nó, rồi giờ ăn con vừa ăn vừa ngắm con bé cả buổi còn gì nữa. Bác đợi hai đứa công khai mối quan hệ của mình từ lâu lắm rồi đấy, đến mức mà lâu quá nên bác nghĩ là hai đứa chấm dứt tình cảm ấy và dừng lại ở bạn bè rồi, bác lại sợ Tiểu Nhi nó ế lại buồn nên mới giới thiệu cho nó hết người này đến người khác. Thật là...Tiểu Nhi! Con có mẹ để làm gì hả??!!!"


Cậu và nó tròn mắt lên nhìn nhau rồi nhìn mẹ, cậu trong lòng cứ phơi phới như muốn nhảy dựng lên, còn nó, nó còn không tin nổi vào tai mình, nó ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt mẹ, chậm rãi:

"Nhưng mà...bọn con đều là con gái..."

Bà chẹp miệng, thở dài thật nhẹ nhàng:

"Người mẹ nào mà chả muốn con gái mình kiếm được một người con trai tốt, lấy được một người chồng giỏi giang biết chăm lo cho gia đình. Mẹ tất nhiên cũng vậy, nhưng con đã phải sống một cuộc sống không có cha, con đã phải chịu khổ quá nhiều khi là con của một người nghèo như mẹ. Trước khi con lên đại học, mẹ đã bao giờ được thấy con vui vẻ như lúc con ở cạnh Nhất Lâm? Nhiều lần mẹ cũng suy nghĩ, nếu như mình bắt ép con phải lấy một người đàn ông nào đó thì liệu con có còn hạnh phúc được như vậy? Mẹ không thể áp đặt mong muốn của bản thân mình lên con cái được, vậy là quá ích kỉ, chẳng phải con cái vui vẻ và sống tốt là điều mà những người làm cha làm mẹ muốn nhất hay sao. Vả lại thời đại bây giờ nó cũng khác rồi, nếu ngăn cấm hai đứa thì lại chả hoá ra là mẹ cổ hủ, có đúng không?"


Mắt con bé rơm rớm, giọng nó lạc đi, cái mặt chưa gì đã mếu máo:

"Mẹ..."

"Lớn rồi khóc nhè ít thôi không người yêu con lại cười cho bây giờ!! Mẹ không muốn Tiểu Nhi sống khổ như mẹ nữa, Nhất Lâm là người tốt cực cực tốt đó, mày số hưởng lắm mới gặp được nó đấy con ạ!"

Nó oà khóc vì hạnh phúc, con bé ôm chầm lấy mẹ mà khóc như đứa trẻ, bà vỗ về, giọt nước mắt của bà cũng chậm rãi lăn trên đôi gò má gầy, những giọt nước mắt yên bình...

Bà liếc nhìn cậu rồi nháy mắt, bà chẹp miệng:

"Con bé này nó vẫn còn tồ tệch lắm, từ nay mẹ chính thức giao nó cho Lâm chăm đấy nhé!"

Nhất Lâm cố kìm sự suиɠ sướиɠ trong lòng lại, mắt cậu sáng rực lên, hớn hở:

"Dạ rõ, Tiểu Nhi nhà bác sau này cứ giao cho cháu ạ!"

Bà lườm yêu, với tay ra đánh nhẹ vào tay cậu một cái rồi gắt nhẹ:
"Gọi "mẹ" dần đi là vừa!"

Cậu cười ngại, bởi từ từ mới quen được chứ giờ thì..ngại quá...

Được mẹ của bạn gái chấp nhận, còn gì hạnh phúc hơn nữa!

Nhưng còn một khó khăn nữa mà hai đứa phải vượt qua, đó là mẹ cậu...

Mẹ Hạ Nhi ra về, giao Hạ Nhi lại cho Nhất Lâm chăm sóc. Còn lại hai đứa, sau lời chấp nhận vừa rồi của mẹ thì bỗng thấy ngại ngùng hơn, có lẽ là do đã trở thành người yêu chính thức của chính thức.

Hạ Nhi chưa bao giờ cảm thấy lời mình nói ra là đúng đắn đến vậy, chưa bao giờ cảm thấy quyết định của mình là hướng đi đúng như thế. Lúc ấy con bé vô tình nghĩ đến việc thừa nhận, nó không sợ hãi về việc bị ngăn cấm, chỉ muốn là hai đứa không phải giấu diếm thêm nữa, cũng như là bị bắt đi gặp mặt những người mà nó không yêu, không nuốn mất thời gian trong khi thời gian ấy đáng ra là nên dành cho cậu.
Trình Nhất Lâm trong lúc con bé đang ngẩn người ra nghĩ ngợi vớ vẩn thì cậu đã ngồi xuống ngay cạnh bên từ bao giờ. Nó đang như người trên mây thì bị cậu véo má làm cho sực tỉnh, con bé la oai oái rồi kêu cậu bỏ tay, nó đánh hùng hục vào bàn tay hư đốn của cậu:

"Aaaa!!! Bỏ tay ra!!! Bỏoooo!!!!!!"

"Nghĩ cái gì mà đần cả người ra thế? Sướng quá hoá đơ luôn à?"

"Sướng nỗi gì, khổ thì có..."

Nó vờ phụng phịu, tuy nhiên vẫn không giấu nổi nét cười e thẹn:

"Á à, vừa nói gì cơ? Khổ á??"

Cậu hất hàm, mặt ghé lại gần khiến nó ngại đẩy vội ra, lí nhí:

"Không đùa đâu nha, còn ghé sát lại đây lần nữa là em cho ăn tát đó..."

"Thử tát xem, em biết hậu quả là gì rồi đấy nhé."

Cậu dâʍ đãиɠ nháy nháy mắt, ai dè con bé ngu ngu đi tát thật, tát xong còn cười hả hê suиɠ sướиɠ nữa chứ, quả này Nhất Lâm tạm nhịn để về nhà xử:
"Giỏi lắm, thôi thì nơi công cộng anh không dám xử em, đợi tối về nhà cho nếm đủ!"

Hạ Nhi từ hôm bị cậu lấy chìa khoá dự phòng mở cửa phòng mình rồi lao vào giở trò thì đã cẩn thận đề phòng hơn xưa. Nó chôm cái chìa khoá sơ cua ấy rồi cất đi, nay không có thì xem cậu vào kiểu gì. Nghĩ đến đấy, nó cười khẩy một cái đắc thắng rồi vênh mặt đáp trả:

"Rồi để xem!!!"

"Nhớ mồm, có đứa nào ngu lắm mới đi thách anh thôi đó."

Cậu đắc chí giở giọng chọc tức nó, con bé tất nhiên là vẫn không sợ bởi nó đã nắm giữ cái chìa sơ cua trong tay, Hạ Nhi đã sẵn sàng đợi đến tối nay sẽ cho cậu ở ngoài phải khổ sở vì nghĩ sẽ giở trò được với mình nhưng hoá ra lại không. Con bé tự đắc bởi chưa bao giờ nó thấy mình nhanh trí đến thế, nó nằm mà mong chờ tối nay trong lúc cậu đi làm thủ tục xuất viện cho nó.
......

Xe của Nhất Lâm vừa yên vị ở hầm gửi xe của toà nhà, Hạ Nhi liền nhanh chóng mở vội cửa rồi chạy ra thật nhanh làm cậu giật mình ngớ người nhìn nó. Trình Nhất Lâm xém tí nữa quên mất cái lý do để mà con bé phải chạy như chó đuổi như vậy, cậu bật cười, lắc đầu rồi thở dài ca thán:

"Thật đúng là trẻ con mà."

Hạ Nhi ăn chắc phần thắng trong tay khi mà đã khoá được cửa phòng một cách nhanh chóng, nó đứng sau cánh cửa, áp tai vào và nghe tiếng bước chân và đợi chờ cái cách mà cậu lẩm khi cố tìm chìa sơ cua để mở mà không thấy. Ngóng mãi mà chẳng thấy tiếng bước chân cậu lại gần, con bé bắt đầu khó hiểu ngẫm nghĩ, có lẽ nào cậu tắt hứng giở trò với nó rồi không?

Đang mải đưa ra một ngàn lý do để tự lý giải thì bên phòng cậu có tiếng động, có thứ gì đó rơi phát "choang" một cái, tiếng đổ vỡ khiến nó giật mình thắc mắc. Rồi sau đấy im bặt, nó bắt đầu nảy sinh thêm nhiều câu hỏi, mọi ngày cậu đâu có bất cẩn để đồ rơi vỡ như vậy? Hoặc nếu đồ đạc có rơi, cậu cũng phải lẩm bẩm chửi rủa gì đó hoặc lao ra ngoài lấy chổi để quét dọn nó đi rồi, đằng này lại im re...
Con bé bắt đầu thấy lo lo khó hiểu, nó nhẹ nhàng mở hé cửa phòng rồi ngó cái mặt ra, chân rón rén bước đến lại gần phòng cậu. Nó áp tai vào cửa để nghe ngóng cho rõ, vẫn thấy im thin thít thì mở cửa thật nhẹ bước vào. Nó giật mình khi thấy cái đĩa rơi vỡ thành nhiều mảnh ở dưới đất, thêm vào đó là thứ máu đỏ dính trên nèn mảnh đĩa trắng. Hạ Nhi hốt hoảng nhìn ra cái giường cậu đang nằm với bàn tay dính máu gác trên trán, mắt nó mở to ra nhìn cậu, không màng đến những mảnh vỡ nữa mà chạy thật nhanh đến. Nó lao lên giường cậu, tay cầm lấy bàn tay dính máu của Nhất Lâm, chưa kịp hỏi han thì cậu thều thào:

"Chỉ là trúng gió chút rồi chưa bật đèn phòng đi loạng choạng thế nào làm rơi cả cái đĩa ở trên bàn thôi. Em về phòng ngủ đi, mai còn đi làm."

Nó sợ hãi sờ trán cậu, thấy thân nhiệt vẫn bình thường thì lấy làm lạ, nó lại càng sợ hơn, rối rít chồm người sang vơ lấy cái điện thoại đang đặt bên cạnh cậu để gọi ông bác sĩ riêng của Trình gia. Đang mải lướt danh bạ thì nó thấy một bên vai mình bị kéo mạnh xuống, toàn thân cứ vậy mà đổ nằm xuống giường. Con bé khi mà định thần lại được thì thấy cái bản mặt dâʍ đãиɠ của cậu đang ngay trước mặt mình, hai tay cậu giữ chặt cổ tay con bé ghì xuống giường, thân cậu bao phủ lấy con bé, mặt cúi xuống sát rạt.
"Gì vậy hả?!! Là lừa em sao!!!??"

Hạ Nhi la oai oái giằng giụa, Nhất Lâm ở trên thấy thế thì cười suиɠ sướиɠ, nó lại mắc bẫy cậu rồi. Cũng tại cái con bé tính hay thích tò mò, thấy có tiếng động lớn thì không kiềm được bản thân mà chạy qua hóng hớt, kết quả sắp tới là gì chắc các bạn cũng biết rồi đấy!

"Anh còn lạ gì con người em nữa, anh việc gì phải tốn sức nhiều làm gì, tự cái tính tò mò của em đã giúp anh hết rồi mà."

Hạ Nhi cay cú vì ăn chắc phần thắng như vậy mà cuối cùng vẫn bị dính bẫy, nó cựa quậy, miệng ra sức hét lớn, mặt vô thức đỏ lên khi mà hai ánh mắt vô tình chạm:

"Thả em raaaaa!!!! Hôm nay em mệt, không có hứng chơi đùa với Lâm đâu!!"

"Em thách ai?"

"Rồi rồi Lâm giỏi, em ngu ngốc nên không đấu lại được Lâm!"

Cậu bật cười, sắc thái khuôn mặt từ dâʍ đãиɠ trở về với dịu dàng, cậu cúi xuống hôn nhẹ vào môi nó, tay thả lỏng, một tay vén tóc mai lưa thưa qua vành tai, nói nhỏ:
"Anh mới đúng là thua em đây này, anh đã định sẽ "xử lý" em thật mạnh bạo vì anh nhịn lâu quá rồi, nhưng mà giờ lại kiềm mình trước em. Anh mới là không đấu lại được em."

Cậu đặt nụ hôn nhẹ lên trán nó, con bé cũng không ngần ngại ôm lấy đầu cậu, kéo xuống gần sát mặt mình hơn rồi đặt môi mình lên môi cậu. Môi rời, mắt nơ cười cong tít lên, những tia hạnh phúc ngập tràn:

"Em đã nhớ môi của Lâm lắm đó!"

Trình Nhất Lâm nghe vậy, trong lòng liền cảm thấy có lỗi đôi chút, cậu thở hắt một tiếng rồi nhẹ giọng:

"Anh xin lỗi."

Con bé xoa đầu cậu, khẽ vò rối mái tóc ngắn mềm, mặt lại đỏ lên khi ánh mắt dịu dàng ấy cứ nhìn mình chằm chằm, làm nó không điều khiển được cảm xúc của mình:

"A...càng ngày càng yêu chết mất!!"

Đôi trẻ cứ tình củm hú hí với nhau mãi như vậy trên giường cho đến khi chuông điện thoại nó reo lên, con bé giật mình nhìn điện thoại rồi nhìn cậu, cậu từ từ rời mình khỏi nó để con bé nghe điện thoại. Vừa nhìn tên người gọi, ánh mắt cậu đang từ dịu dàng liền lập tức biến sắc.
"Alo, sao thế Vương Khiết?"

Đầu dây bên kia giọng trầm xuống, giọng xem chừng như rất gấp gáp và có chút gì đó như đang sợ hãi. Nét mặt của Hạ Nhi cũng dần dần thay đổi theo, từ hớn hở chuyển dần đến lo lắng, cậu ngồi nhìn chỉ muốn giật phăng cái điện thoại xong tắt đi cho rồi.

Con bé dập máy, nó vội vã rời giường rồi nói với cậu, gấp rút:

"Em trai của Vương Khiết bị ốm tới mức phải nhập viện, mà thằng nhóc đó quý em lắm, cho nên Vương Khiết muốn em qua bệnh viện để thăm em trai em ấy."

Cậu liền cau mày, giọng nghi vấn:

"11 giờ đêm rồi sao còn bắt con gái như em ra ngoài?"

"Chắc Vương Khiết cũng áy náy lắm vì gọi em vào giờ này nhưng mà...em ấy chỉ có một mình, em ấy cần e..."

Nó chưa dứt câu, cậu liền nhảy vào chặn họng nó lại:

"Nhưng mà giờ đã muộn rồi, đêm hôm khuya khoắt em ra đó một mình thì ai đảm bảo được là em sẽ không gặp chuyện gì chứ? Vương Khiết dù sao cũng là con trai mà!"
Hạ Nhi thấy cậu chỉ khéo lo, nó bèn cười hiền để trấn an cậu, sà vào lòng cậu rồi nhẹ nhàng ôm chầm lấy:

"Không thì Lâm đưa em ra đó, Lâm đứng ngoài đợi em, có gì không hay xảy ra thì em sẽ la um lên để cho Lâm nghe thấy."

"Em bị ngốc đấy à? Nó thiếu gì cách để khiến em im mồm đâu chứ!!?"

"Đừng có làm quá lên như vậy chứ, em vốn dĩ chỉ coi Vương Khiết như Hạ Dực, quan hệ bọn em cũng chỉ đơn thuần là đồng nghiệp, hơn nữa em già rồi, một cậu thực tập sinh 19 tuổi như Vương Khiết thèm động vào em làm gì cơ chứ..."

Cậu chỉ biết thở dài, thôi thì cứ đi theo nó rồi sẽ lén lút đi theo dõi vậy.

"Thôi được rồi, đi, nhưng phải đảm bảo với anh đấy!"

"Dạ!!!"

........

Tại bệnh viện X lúc gần 12 giờ...

Có một cô bé chạy trên hành lang, nét mặt lo lắng tìm phòng nơi mà em trai Vương Khiết đang nằm. Vừa đến cửa, chợt có ai đó đặt tay lên vai con bé khiến nó giật mình quay phắt lại. Trước mặt nó, khuôn mặt vô cảm ấy xuất hiện, đôi mắt buồn chứa biết bao suy nghĩ, trên nét mặt hiện rõ hai chữ "mệt nhọc". Nó mở to mắt nhìn anh rồi sốt sắng:
"Tiểu Vũ sao rồi?? Đỡ hơn được tí nào chưa??!!"

Có mấy sợi tóc loà xoà trước mặt nó, anh nhẹ nhàng đưa tay lên gạt nó ra, ánh mắt ôn nhu, anh thở dài nghe có vẻ như mọi thứ đã ổn:

"Tiểu Vũ đã hạ nhiệt một chút rồi, không cần lo lắng quá đâu."

"Cậu chắc chưa ăn gì đúng không? Mau ăn cái này đi này, lịch trình thì kín mà ăn uống như mèo vậy à?!"

Nó trách, cau có đưa cho anh cái túi đồ ăn mình mua trên đường tới đây. Vẫn còn nóng hôi hổi, anh nhận lấy có phần cảm động, môi khẽ phác một nét cười nhẹ:

"Cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi."

"Thật là...có đồng nghiệp để làm gì chứ?!! Còn không màu vào phòng rồi ngồi ăn đi, nhanh không lả đi vì mệt bây giờ!"

Hai người vào phòng, ngay đúng lúc Tiểu Vũ tỉnh dậy, thấy nó bèn sáng mắt lên, giọng khàn đặc:

"A! Bạn gái của Vương Quân!!!"
Anh ngại, khẽ mắng:

"Đừng nói bậy nữa."

Nó sờ tay lên trán Tiểu Vũ, lo lắng nhìn thằng nhóc mà hỏi:

"Em còn thấy mệt nhiều nữa không? Ngồi dậy ăn chút gì nhé!!??"

"Em hết mệt rồi, từ khi thấy chị Hạ Nhi đứng ngoài cửa với Vương Quân là em khoẻ luôn rồi. Nhưng mà hiện giờ em không muốn ăn gì cả, lát em ăn nha?..."

Hạ Nhi khẽ gật đầu, nét lo lắng vội tan biến, nhẹ nhõm hẳn:

"Được rồi...chị đến có làm gián đoạn giấc ngủ của Tiểu Vũ không hả?"

"Không đâu, Tiểu Vũ đợi chị tới mà!!"

Thằng nhóc hồn nhiên đáp lời khiến con bé vui lên trong thấy, mắt cười cong lên, khiến ai đó ngồi bên như bị đắm chìm vào nụ cười đáng yêu ấy.

Đến khi mà thằng nhóc đã chìm vào giấc ngủ, Hạ Nhi cùng Vương Khiết ra ngoài hành lang để căn phòng bệnh trở nên thoáng hơn. Trời khuya, khung cảnh tĩnh mịch, sương rơi xuống lạnh giá khiến nó khẽ xoa xoa bắp tay mình. Hành động ấy vô tình rơi vào mắt anh, anh quàng tay ra sau giả vờ vươn vai, sau đó hạ xuống nơi vai nó, anh kéo nó lại gần sát mình, nét mặt bối rối thấy rõ:
"Sao thế?? Cậu sợ ma à??"

Hạ Nhi ngước mắt lên nhìn anh một cách khó hiểu, anh quay mặt đi, ném lại một câu với cái giọng lạnh tanh lạnh ngắt:

"Tôi lạnh."

"Lạnh thì chúng ta vào phòng thôi, đêm xuống ở bệnh viện lạnh phết đấy!"

"Để Tiểu Vũ ngủ say thì vào, mà tôi cũng muốn ở ngoài này cho thoáng."

Đôi bên im lặng, con bé lén lút nhắn tin cho Trình Nhất Lâm biết là mình sắp ra xe, anh liếc mắt thấy vậy liền gọi nhỏ:

"Hạ Nhi này."

"Ơi?"

"Cô nghĩ sao về cái cảm giác mà người mình thích trong cơn say lại nói với mình về người yêu của người ấy?"

"Sao tự dưng cậu lại hỏi vậy? Có chuyện muốn tâm sự với tôi à?"

Anh lắc đầu, nhếch môi cười nhẹ một cái:

"Một người tôi quen gặp phải tình huống như vậy, nếu là cô thì cô thấy sao?"

"Tất nhiên là đau lòng rồi!"

"Phải."

Giọng anh trầm hẳn xuống, nghe có phần như thất vọng và chán nản, con bé càng thấy khó hiểu, nó muốn anh vào đi ngủ nên giả vờ ngó điện thoại xem giờ rồi nói:
"Muộn quá rồi, bạn tôi đang đợi ở phía dưới cổng bệnh viện. Cậu vào ngủ đi không ở ngoài này lâu lại cảm lạnh, tôi về nhé?!"

Con bé gạt tay anh ra rồi bước đi, được hai bước thì thấy tay mình bị giữ lại. Nó quay lại nhìn anh, hỏi:

"Sao nữa vậy?"

"Hạ Nhi...đêm nay ở lại đây cùng tôi có được không?"

"Sao? Sợ ma hả hay gì?"

"Tôi có phải trẻ con đâu, chỉ là..."

Anh lúng túng, nó liền nhanh chóng vỗ vỗ vào vai anh rồi phì cười:

"Dở hơi, thôi tôi về đây!"

Nó rút tay ra khỏi, anh định đưa tay ra níu lại lần nữa thì con bé cầm điện thoại đang đổ chuông lên nghe:

"Alo alo em ra liềnnnn!!!!"

Trái tim anh thắt lại, cổ họng nghẹn đắng...

Ai đó phía sau bức tường lén nhìn rồi cười khẩy đắc thắng, thầm nghĩ xem ra sau này phải dè chừng tên nhóc này hơn rồi...

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi