Nắng vàng trải khắp vườn hoa trong bệnh viện, những cơn gió nhè nhẹ lướt qua mang theo mùi hương của hoa có.
Trên ghế đá, dưới tán cây nhỏ, Hoàng Kim Ánh nắm lấy đôi bàn tay của Hà Thu, bà mỉm cười, trong giọng nói không giấu được sự xúc động: “Tôi hiểu cảm xúc của chị lúc này.
Nhưng mà những người làm cha làm mẹ như chúng ta chẳng phải ai cũng mong con cái mình được hạnh phúc hay sao? Lựa chọn như thế nào miễn sao chúng sống tốt sống vui là được? Chị cũng thấy rồi đó.
Hoàng Kim Ánh thở dài: “Hoàng Phong nó thật lòng thật dạ với con bé Nguyệt Vy, ngay cả tôi cũng không nghĩ rằng, thắng Phong nó lại yêu Nguyệt Vy nhiều như thế.
Bây giờ tôi mới hiểu những lời nó nói đều là thật, nó nói yêu Nguyệt Vy là thật, nó nói không thể sống thiếu Nguyệt Vy đều là thật.
Chị Thu, nếu cái Vy nó bằng lòng thì chị cũng không nên gượng ép làm gì.
Tình cảm lứa đôi thời nay chẳng giống chúng ta hồi xưa, càng cấm cản chúng lại càng muốn làm.
Ánh mắt Hà Thu chùng xuống một màu ảm đạm, bà ngước đôi mắt nhìn những cánh hoa dại trên thảm cỏ xanh mướt mắt, bỗng nhiên thấy lòng nặng nề vô cùng.
Cậu chủ Hoàng Phong vì cứu Nguyệt
Vy-con gái bà mà bất chấp cả mạng sống.
Chuyện này nói thật nằm ngoài sức tưởng tượng của bà.
Từ khi Nguyệt Vy còn nhỏ, bà biết cậu chủ rất thương con bé, những năm du học ở nước ngoài, mỗi lần gọi điện về đều nhắc đến Nguyệt Vy.
Lúc đó, bà chỉ nghĩ cái Vy nhà bà theo cậu đã lâu nên thương yêu quan tâm nó cũng là chuyện thường tình.
Nhưng không nghĩ rằng, ngần ấy năm cậu chủ Hoàng Phong vậy mà đã đem lòng yêu say đắm con gái bà, yêu đến bất chấp cả mạng sống.
Có một người đàn ông yêu thương con gái bà tha thiết như vậy, người làm mẹ như bà vô cùng hạnh phúc.
Nhưng sẽ hạnh phúc hơn nếu như người đó là một người đàn ông bình thường, không quá cao sang quyền quý, không cần chức cao vọng trọng.
Bà không quá coi trọng môn đăng hộ đổi, nhưng vẫn cho rằng tìm bạn đời không nên tìm một người ở quá cao so với vị trí của mình.
Cậu chủ Hoàng Phong là ai chứ
Tổng giám đốc tập đoàn MIT.
Người thừa kế duy nhất của Hoàng gia.
Học vấn, trình độ, khí chất, ngoại hình, gia thế đều vượt xa người thường.
Nhưng mà...!suy đi ngẫm lại, dù cậu là ai đi nữa thì nếu không có cậu, có lẽ con gái của bà bây giờ...!Haizza...!
Bây giờ, cho dù người ta muốn mạng của con gái luôn cũng được.
Vậy nên, Hà Thu cũng không nhọc lòng suy nghĩ nữa, chỉ nhẹ nhàng đáp lại Hoàng Kim Ánh một câu: "Mẹ con tôi đội ơn gia đình bà chủ rất nhiều, bà đã cưu mạng hai mẹ con tôi nhiều năm như vậy, nay cậu chủ lại xả thân suýt bỏ mạng mà cứu Nguyệt Vy, lòng dạ của cậu đối với con gái tôi thế nào, tuy không phải là người sáng dạ thông tuệ nhưng tôi cũng hiểu rõ.
Vậy nên, chỉ cần Nguyệt Vy cam lòng tôi sẽ không ngăn cản quyết định của nó.
Về phần này, bà chủ không khỏi lo lắng.
Hoàng Kim Ảnh mỉm cười đáp lại Hả Thu.
Thật ra bà nói với Hà Thu chuyện này một phần là muốn Hà Thu nên biết mọi chuyện, còn một phần chính là không muốn Hà Thu ngăn cản bọn trẻ đến với nhau.
Hơn ai hết, bà hiểu suy nghĩ cố hữu của Hà Thu, vẫn luôn cho rằng cô con gái của mình nên tìm một người đàn ông bình thường đủ ăn đủ mặc để che chở con bé cà cuộc đời.
Hoàng Phong không phải mẫu đàn ông mà Hà Thu hướng đến cho con gái của mình.
Hoàng Kim Ảnh khẽ thở dài một tiếng, trong lòng không khỏi xót xa cho con trai.
Những người ưu tú vượt trội như con trai bà, khi thật lòng thích một cô gái kém hơn mình một chút thông thường sẽ bị gán mác trêu chọc con gái nhà lành.
Còn nếu yêu người phụ nữ quyền uy ngang bằng hoặc vượt trội hơn mình, sẽ bị cho rằng là lòng tham không đáy, hôn nhân thương mại....!
Suy cho cùng, sống trên đời không ai hoàn mĩ, ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, người giàu có có nỗi khổ của người giàu có, người nghèo khó có nỗi khổ của người nghèo khó.
Dù tài giỏi đến đâu cũng không tránh được chữ “khổ”.
Phải chăng vì như thế mới có câu “đời là bể khổ.”
Thế nhưng bất cứ điều gì cũng có ngoại lệ.
Ví như cái khổ thường tình của kiếp nhân sinh kia dường như thương xót những người yêu nhau, chẳng gõ cửa tìm tới quấy rầy bao giờ.
Ví như Hoàng Phong và Nguyệt Vy.
Ôi cái đôi trẻ này.
Không biết mấy hôm nay, trong bệnh viện đã nháo nháo lên vì cặp đôi ngọt ngào này như thế nào rồi?
Vào bệnh viện thứ thừa nhất là nước mắt và buồn bã, thứ thiếu nhất là nụ cười và niềm vui.
Chẳng ai thấy ai vào đây mà trên môi ngày nào cũng vui vẻ như Hoàng Phong?
Chẳng ai vào đây dưỡng thương lại vui vẻ như đôi trẻ này?
Sáng sớm, sau khi cùng nhau ăn sáng xong, hai người sẽ cùng nhau ra khuân viên đi dạo, ngắm hoa vui vẻ tựa như rất yêu đời.
Sau đó trở về phòng bệnh, đợi y tá tiêm thuốc cho Hoàng Phong xong, hắn và cô sẽ cùng nhau vừa ăn trái cây vừa xem phim hoạt hình.
Những cảnh tượng như em đút anh, anh đút em xảy như cơm bữa.
Thấm thoắt đã gần ba ngày trôi qua, ngày nào đối với Hoàng Phong cũng tràn ngập sức sống.
Hắn vui và hạnh phúc đến mức tưởng mình đang mơ.
Bây giờ, khi Nguyệt Vy đang nâng tố cháo trên tay đút từng muỗng nhỏ đến bên miệng hắn, Hoàng Phong không kìm được cảm giác hân hoan nở rộ trong lòng.
Hoàng Phong cứ nhìn Nguyệt Vy mãi, nhìn đến mức Nguyệt Vy phát bực, cô nhíu mày nói: "Làm gì cứ nhìn em mãi thế, anh há miệng ra đi.
Em mỏi tay lắm rồi."
Nghe Nguyệt Vy thúc, Hoàng Phong cười một cái rồi ngoan ngoãn hả miệng.
Mấy ngày hôm nay, hắn chỉ để mình Nguyệt Vy chăm sóc, phòng bệnh như trở thành phòng riêng của cô và hắn.
Đến Hoàng Kim Ánh cũng bị Hoàng Phong làm lơ, khi bà tới, hằn chỉ lạnh lạnh nhạt nhạt nói: “Mẹ không cần lo lắng, có Nguyệt Vy ở cạnh rồi.
Cứ để con cho cho cô ấy.
Mẹ về nhà nghỉ đi."
Cái này gọi là đuổi khéo.
Sau khi bị tai nạn, Hoàng tổng chỉ hận không thể bám lấy Nguyệt Vy hai tư trên hai tư giờ.
Mỗi lần Nguyệt Vy đi đâu lâu một chút, Hoàng Phong liền phụng mặt không vui.
Mới đây thôi, còn ghen tuông vì
Nguyệt Vy nói chuyện anh bác sĩ nào đó, bỏ bê Hoàng Phong gần nửa tiếng đồng hồ, đến khi cô trở lại, đã nhìn thấy trên mặt người nào đó đã viết rõ hai chữ "không vui.
Hôm đó Nguyệt Vy không biết mình đã dỗ dành giải thích thế nào Hoàng Phong mới hết giận.
Cô nói cô chỉ trao đổi tình hình sức khỏe của anh với bác sĩ nhưng anh vẫn không thôi làm mặt lạnh với cô.
Còn nữa, mấy ngày nay, Hoàng Phong còn kiếm đủ lí do ngăn cản cô đến trường, tối qua, Nguyệt Vy còn tình cờ nghe được anh điện thoại cho Minh Khang yêu cầu điều tra danh tính Nhật Tân.
Cô cảm thấy, nếu bây giờ cả hai đã xác lập mối quan hệ thì có nhiều chuyện thay đổi.
Nhất là thói quen ghen tuông của Hoàng Phong, có lẽ nên sửa đổi một chút.
Đợi ăn trưa xong, Nguyệt Vy mới lên tiếng: “Hoàng Phong, em muốn trao đổi với anh một số vấn đề"
Hoàng Phong ngồi trên giường bệnh, cười cười nhìn cô, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, rồi nói: “Lên đây ngồi.”
Nguyệt Vy lắc đầu: “Em muốn nói chuyện nghiêm túc.
Mỗi lần ngồi gần Hoàng Phong như vậy, không bị anh ôm thì cũng bị hôn đến đỏ mặt, chẳng bao giờ nghiêm túc được.
Nguyệt Vy nhận ra, tần suất hôn môi của Hoàng Phong càng lúc càng nhiều, mỗi lần hôn đều không kiêng dè hoàn cảnh, có hôm còn bị một cô y tá phát hiện.
Khỏi phải nói Nguyệt Vy xấu hổ như thế nào, vừa thẹn thùng vừa giận, không kìm được mà đánh nhẹ vào tay anh mấy cái.
Người nào đó bị đánh chỉ cười cười xoa đầu cô, hệt như dỗ dành mèo con nổi giận.
Lúc này đây, Hoàng Phong thấy cô phụng mặt cũng không trêu chọc cô nữa, hắn ngồi thẳng người dậy, chăm chú nhìn cô: “Được rồi, bảo bối muốn nói chuyện gì? Anh đang nghe đây.