CẬU CHỦ EM SAI RỒI



Ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên gương mặt cậu, gương mặt thiếu niên trắng sáng, hơi thở mỏng manh có chút yếu ớt.

Nhật Tân gây hơn trước rất nhiều, chỉ có đôi mắt là vẫn sâu đen sáng ngời như thế.

Nguyệt Vy thấy bộ dạng yếu ớt của cậu, không kìm lòng được mà nói: “Em gầy đi nhiều quá.

Chú ý sức khỏe một chút."
Tân gật đầu, trầm giọng đáp: "Em biết rồi." Cậu cúi đầu, không nhìn cô, tựa như đang suy nghĩ điều gì.

Nguyệt Vy cũng không nhận ra bộ dạng rồi rằm của cậu, cô khẽ đưa mắt nhìn theo hướng Huệ An, mỉm cười nói: "Cái đó Huệ An có vẻ rất thích em.

Chắc em cũng nhìn ra nhỉ?" Tân ngẩng đầu, đôi mắt sâu đen lướt qua nụ cười ngọt ngào trên mỗi cô.

Nụ cười đó ngọt ngào đến mức làm cậu đau lòng.

Người khác thích cậu, cô vui đến như vậy sao?
Tân lầng lặng trả lời, giọng khàn đi: “Em...!không biết.

Nguyệt Vy cảm thấy Nhật Tân rõ ràng đang lảng tránh.

Tâm tư của con gái người ta, Huệ An đã phơi bày rõ ràng như thế, sao lại có thể không biết.


Cô cảm thấy có chút xót xa cho tấm lòng của Huệ An.

Cô ấy thích Nhật Tân nhiều vậy, nhưng cậu cứ làm như không biết.

Nguyệt Vy có chút không vui: "Em không cảm thấy Huệ An rất tốt với em hay sao? Cô ấy còn rất quan tâm em?"
Nhật Tân cười nhạt, cậu lặng người.

"Vậy...!còn chị thì sao? Chị...!có quan tâm em không?”
Nguyệt Vy ngớ người: “Hả..

em hỏi như vậy là sao? Chị “Bỏ đi.” Nhật Tân đột nhiên thở mạnh ra một hơi, tựa như ảo não tựa như mệt mỏi.

Nguyệt Vy vẫn không thể nào tiêu hóa được hành động của cậu.

Lúc này, Nhật Tân vừa định nói gì đó, nhưng Huệ An đã trở lại.

Không khí giữa ba người có chút ngượng ngập.

Cũng may, phục vụ mang đồ ăn lên.

Mấy món ngon trước mặt nhanh chóng kéo lại khoảnh cách giữa ba người.

Bình thường, Nhật Tân chính là hoạt náo viên” giữa ba người nhưng hôm nay Nguyệt Vy lại thế chỗ cậu.

Trong bữa ăn, Nguyệt Vy luôn là người cổ tìm đề tài giữa để khiến không khí vui vẻ.

Phần lớn là Nguyệt Vy nói, Huệ An thỉnh thoảng cũng phụ họa vui vẻ đáp vài câu, nhưng Nhật Tân, hiếm làm mới ậm ừ một tiếng.

Mãi đến khi Huệ An vô tình nhắc đến việc cả mình và Nguyệt Vy cùng thực tập ở MIT, Tân mới lên tiếng, cậu hỏi một câu hoàn chỉnh: "Hai chị đều thực tập ở công ty MIT
Huệ An gật đầu, tươi cười nói: "Ban đầu khi Nguyệt Vy khuyên tôi gửi hồi sơ, tôi cũng không tự tin lắm.

Nhưng không ngờ, hồ sơ thực tập của cả hai đều được duyệt.

Huệ An không giấu được sự vui vẻ trong đôi mắt, cô ấy cười rộ lên chiếc má lúm nhỏ xinh bên má lộ rõ, trông cực kì đáng yêu.

Đến Nguyệt Vy cũng cảm thấy rung rinh trước nụ cười của Huệ An, nhưng Nhật Tân cậu ấy thậm chí còn không nhìn Huệ An lấy một lần.

Ánh mắt dừng lâu trên người Nguyệt Vy, tựa như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Tổng giám đốc tập đoàn MIT- chính là người đàn ông tên Hoàng Phong.

Anh ta nằm trong tay khối tài sản khổng lồ, 25 tuổi đã năm trong top 10 người giàu có nhất thành phố, top 20 người giàu nhất nước.


Sở hữu hàng trăm công ty con chuyện về các lĩnh vực trang sức, bất động sản, đá quý, hàng tiêu dùng những năm gần đây, anh ta còn mở rộng sang kinh doanh thời trang.

Hiện tại, hai trung tâm mua sắm thời trang lớn nhất thành phố là của Hoành Phong.

Những thông tin này, cậu thu thập được từ trên mạng, cả những tờ báo kinh doanh.

Nhật Tân chưa từng nghĩ Hoàng Phong thật sự lại là một người đàn ông đáng gờm như vậy.

Chẳng trách, Nguyệt Vy lại động lòng trước anh ta, mà không phải là cậu.

Thấy Nhật Tân cứ nhìn mình mà không nói gì, Nguyệt Vy cảm thấy rất mất tự nhiên.

Cô gấp cho Tân một miếng thịt muốn phân tán sự chú ý của cậu: “Này, ăn đi.

Em đơ người ra như thế làm gì?” Huệ An cũn nhận ra sự thay đổi khác thường của Nhật Tân, cậu không còn vui vẻ nhiệt tình với Nguyệt Vy như trước.

Trong đôi mắt kia ánh lên về buôn bã, mất mác tựa như đứa trẻ bị bỏ rơi.

Trong lòng Huệ An cũng đoán ra phần nào câu chuyện, cô nghĩ đợi một thời gian nữa khi Nhật Tân thông suốt cô sẽ bày tỏ với cậu.

Nhưng trước tiên phải làm cậu thích cô đã không thể tỏ tình mà không nắm bắt được phần trăm thành công nào.

Tối thiếu cũng phải hơn 50 phần trăm.

Nghĩ vậy, Huệ An không kìm được mà cười tủm tỉm.

Vừa ngẩng mặt lên đã bắt gặp ánh nhìn chuyên chủ của Nhật Tân, Huệ An lúng túng suýt nữa thì đánh rơi đũa
Không biết có phải hay không, nhưng cô thấy Nhật Tân bình như hơi mim cười.

Là cười vì bộ dạng ngu ngốc của cô sao?
Lúc ăn xong, trời đã chập tối.

Nhiệt độ thấp xuống, bắt đầu lạnh hơn.

Huệ An phải đi làm thêm nên vội từ biệt Nguyệt Vy và Nhật Tân.

Nhật Tân đưa cô về.

Hai người không đi xe, Tần dắt chiếc xe máy của cậu đi trên vỉa hè, châm chậm bước đều cùng Nguyệt Vy.

Trời bắt đầu lạnh hơn, một cơn gió nhẹ lướt qua cuốn theo những phiến lá rơi chạm vào chân Nguyệt Vy.


Nhật Tân vẫn duy trì bộ dạng trầm mặc đó, Nguyệt Vy chờ đợi đến hồi hộp, nhìn thấy dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi của cậu càng thêm sốt ruột.

"Tân, chị biết em có chuyện muốn nói.

Em cứ nói đi đừng lưỡng lự như vậy nữa?" Từ khi gặp nhau cho đến giờ, thái độ khác lạ của Nhật Tân làm Nguyệt Vy rất buồn bực.

Nhật Tân thấy Nguyệt Vy có vẻ không vui, bèn dừng lại, cậu mở cấp xe ra đưa đến cho cô một phong bì-bên trong là số tiền mà Nguyệt Vy đã gửi lại cho cậu.

Thiếu niên nhìn cô, trong mắt là vẻ quẫn bách rối rằm chưa từng có: "Em trả lại cho chị.

Món quà sinh nhật em nhận nhưng còn cái này...!thì không thể "
Nguyệt Vy đã lường trước được tình huống này, với cá tính của cậu, không trả tiền lại mới là lạ.

Cô thở dài, gấp những ngón tay cậu lại năm chặt phong bì, từ tốn nói: “Vân là câu nói đó chị không muốn em mất mác thứ gì cả, em hi sinh lo lăng cho chị như thế là đủ rồi."
Cô nói thêm: "Lần sau em làm như vậy nữa.

Em giúp chị chị rất biết ơn, cũng rất vui.

Nhưng không nghĩ rằng vì giúp chị mà em lại hao tâm phí sức lại còn tốn tiền như thế nữa.

Chị thật sự không muốn điều này xảy ra." Nhật Tân đột nhiên cười một tiếng, đối mặt thoáng qua một tia buồn bã, cậu đặt phong bì vào tay cô, hạ quyết tâm nói: “Em đúng là không giàu như anh ta, nhưng chút tiền đó em có thể tự lo được.

Hơn nữa là em tự nguyện chị không cần áy náy, cũng không cần thương hại em
Ảnh đèn neon mờ ảo chiếu lên gương mặt trắng nõn của Nguyệt Vy, đôi mắt cô ánh lên tia kinh ngạc tựa như không tin nổi những điều mình vừa nghe là thật.

Cô mờ mịt hỏi lại: “Ý em là gì? Hả? Thương hại, không giàu như anh ta? Em...!em nghĩ chị coi thường em sao?"
Nhật Tân quay mặt đi, biểu tình cố chấp như đang tức giận.

Nguyệt Vy còn tức giận hơn cả cậu, cô bước lên một bước, hít sâu vài lần mới đủ sức nói tiếp: "Em...!nghĩ chị trả lại số tiền này là vì...!nghĩ rằng chị coi thường em sao hả?"
Nhật Tân quay mặt nhìn cô, đột ngột hỏi: "Vậy nếu không là gì?
Nguyệt Vy lặng người, môi cô run rẩy "Em..."
Cô còn chưa nói xong, Nhật Tân đã tức giận cắt ngang: "Nếu bây giờ đổi lại là anh ta, chị có trả tiền lại không? Anh ta đưa chị đi ăn ở nhà hàng sang trọng, mua cho chị điện thoại mới, cho chị đi xe sang, những thứ này, chị có cần trả lại cho anh ta không? Có cần không?" Cậu gần như rất kích động, giọng nói không còn giữ được sự bình tĩnh như thường: "Tại sao chị lại chọn một người đàn ông thủ đoạn như anh ta, tại sao lại yêu một người đã từng cưỡng ép chị? Tại sao lại là anh ta...!mà không phải là em? Anh ta giàu có nhưng chắc gì đã thương chị bằng em?"
Cậu thở phi phò: “Chị nói đi, cái chị yêu chẳng qua chỉ là sự giàu có của anh ta thôi có đúng không?" “Chát.

Khuôn mặt thiếu niên lệch hản về một bên..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi