CẬU CHỦ EM SAI RỒI



Mấy ngày hôm nay, Hoàng Kim Ánh và Hà Thu như ngồi trên đống lửa đống than.

Nguyệt Vy mất tích không lí do.

Đêm đó, sau khi Hà Thu và Hoàng Kim Ánh gặp nhau ở bên ngoài trở về liền không thấy Nguyệt Vy đâu? Hà Thu có linh cảm chẳng lành, đợi nửa tiếng đồng hồ không thấy Nguyệt Vy quay trở lại liền gọi điện cho Hoàng Kim Ánh.

Vừa nghe thấy tin này, trong lòng Hoàng Kim Ánh lập tức nghĩ đến đứa con trai của bà-Hoàng Phong.

Bà lập tức gọi điện cho Hoàng Phong, nhưng liên tục mười mấy cuộc đều không có người bắt máy.

Bà tìm tới biệt thự, không thấy Hoàng Phong, tìm tới công ty, nhân viên bảo rằng mấy hôm nay giám đốc không tới công ty, toàn bộ công việc đều điều hành thông qua hệ thông online.

Nguyệt Vy mất tích, Hoàng Phong cũng không thấy tăm hơi.

Không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được.

Hà Thu lo lắng đến ngã bệnh, Hoàng Kim Ảnh sốt sắng ăn ngủ không yên.

Hai ngày trôi qua, vẫn không nhận được tin tức nào của
Nguyệt Vy.


Đêm xuống, biệt thự nhà họ Hoàng chìm đắm trong ảnh đèn hoa lệ.

Hà Thu và Hoàng Kim Ảnh đang ở ngoài vườn hoa, hai người không biết nói chuyện gì chì thấy trên gương mặt ai cũng phảng phất nét trầm ngâm buồn bã.

Đúng lúc này, bỗng dưng quản gia Ân từ trong nhà vội vã lao ra, hớt ha hớt hải nói mãi không thành lời: "Bà chủ, chị Thu...!cô...!cô...! Nguyệt...!Nguyệt Vy...!Hoàng Kim Anh và Hà Thu nghe đến đây, đô th ngồi đứng phắt dậy.

“Nguyệt Vy thế nào, ông nói ta nghe?” Hoàng Kim Ánh vội vã lên tiếng trước.

Hà Thu vừa mới ốm dậy, sắc môi tái nhợt, bà không nói được lời nào nhưng đôi mắt đã rưng rưng chất chứa nỗi niềm lo lắng.

Quản gia Ân lớn tuổi, chạy một vòng từ biệt thự ra đến vườn hoa lấy đi không hết khí lực của ông.

Hít sâu vài hơi, kết hợp thêm mấy cái vỗ lưng của bà Kim Ánh, ông mới có hơi sức nói tiếp: “Cô...!cô Nguyệt Vy...! gọi điện về.

Chị Hà và bà chủ...!vào nghe." đi.

Quản gia Ân còn chưa nói xong, hai người phụ nữ đã chạy nhanh vào nhà.

Trong khuân viên vườn hoa chỉ còn lại một ông lão đứng thở dốc.

Nguyệt Vy gọi vào số điện thoại bàn.

Hoàng Kim Ánh không khỏi thắc mắc, số điện thoại này con bé không hề biết.

Nó lấy đâu ra số này để liên lạc.

Nhưng bà chẳng còn thời gian để suy nghĩ, điện thoại đã được bật sẵn loa ngoài.

“Alo, Nguyệt Vy, con có đó không?”
Hoàng Kim Ánh không nhịn được mà lên tiếng trước, bà Hà Thu ngồi sát bên cạnh bà, mất ứa lệ chất đầy lo lắng, thều thào nói: “Vy, con đâu rồi?”
Nguyệt Vy lúc bấy giờ đang ngồi trong lòng Hoàng Phong, cô cầm điện thoại trên tay mà run rẩy, cô mím môi cố ngăn tiếng khóc bật ra khỏi miệng.

Hoàng Phong nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt nhuốm màu u ám, hắn bỗng nhiên cắn nhẹ vào vành tai cô.

Nguyệt Vy giật mình thét to một tiếng.

Hoàng Kim Ánh và Hà Thu bên kia càng hoảng loạn hơn: “Vy, Vy, con không sao chứ? Vy...!Hoàng Phong, con làm gì con bé rồi hả? Trả lời mẹ mau?” Hoàng Kim Ánh gắt lên trong điện thoại, bà khẳng định bây giờ Nguyệt Vy đanh ở bên cạnh Hoàng Phong, nếu không làm sao con bé có số điện này mà gọi về được.

Nguyệt Vy cầm chặt điện thoại trên tay, nước mắt nhạt nhòa đôi mi, cô nén lại nghẹn ngào trong lồng ngực, vài giây mới đủ can đảm lên tiếng: “Dì, mẹ...con có chuyện muốn nói với hai người?”
Hoàng Kim Ánh và Hà Thu lo lắng nhìn nhau: “Con đang ở đâu? Nói dì nghe đi, có phải Hoàng Phong lại ức hiếp con rồi không?”

Nguyệt Vy cắn răng chịu đựng bàn tay Hoàng Phong đang làm càn trên người mình, cô run rẩy thốt ra hai từ: “Kh..

không a.

Hoàng Kim Ảnh sốt sắng ra mặt, một bên nắm chặt tay Hà Thu, một bên nhìn chằm chằm vào bàn phím điện thoại, bình tĩnh nói: “Vy, bây giờ con chỉ cần nói với dì con đang ở đâu thôi? Không cần nói gì cả.”
Chỉ cần biết Nguyệt Vy đang ở đâu.

Bà sẽ lập tức tới đưa con bé về, không để nó ở bên cạnh Hoàng Phong một giây một phút nữa.

“Nói đi.

Con đang ở đâu?"
Nguyệt Vy mím môi, hơi nghiêng đầu nhìn Hoàng Phong.

Hắn đang tựa cằm lên vai cô, đôi môi như có như không chạm lên hãm cổ, mút mát dây dưa nhẹ nhàng, thanh âm ái muội liên tục bắn vào tai.

Cô xấu hổ đến mức cả người mất tự nhiên, cảm nhận nơi nào đó đang ngóc đầu dậy, cô càng không kìm được run rẩy.

Trong điện thoại là giọng nói lo lắng sốt sắng của dì Anh và mẹ Thu, liên tục hỏi cô đang ở đâu.

Hoàng Phong bỗng nhiên tét mạnh vào mông cô một cái, hắn thì thầm vào tai cô, giọng điệu gấp gáp theo tiếng thở dốc hỗn hển, phun ra một từ ngắn gọn: “Nói." "Vy, con trả lời dì đi.

Con đang ở đâu.

Mẹ cô cũng gào khóc: "Vy, con ở đâu.

Nói cho mẹ nghe di con."
Cô khóc thút thít, hít sâu một hơi, đè nén cảm giác bức bối nghẹn ngào nơi lồng ngực, bình thản nói ra một câu “Mẹ, dì, hai người yên tâm.

Con đang ở cùng Hoàng Phong.

Con và anh ấy đã giải hòa với nhau.

Tụi con...!quyết định...!sẽ...!kết hôn với nhau.

Bốn từ cuối cùng Nguyệt Vy như dùng hết hơi sức của mình để nói ra.

Điện thoại cũng đã ngắt kết nối, màn hình tối đen, một màu đen u ám như chính cuộc sống của bây giờ.

Cuối cùng cô vẫn không trốn thoát được Hoàng Phong, mọi chuyện vừa mới bắt đầu đã vội vàng kết thúc.


Nước mắt Nguyệt Vy rơi lã chã trên gương mặt.

Hoàng Phong không chịu được khi nhìn thấy vẻ bị thương đó.

Hằn đẩy ngả cô xuống giường, chống hai tay bên người cô, từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt sắc lạnh như muốn chém cô ra thành trăm mảnh.

Âm điệu giọng nói trầm thấp vô cùng: "Kết hôn với tôi khiến em khó chịu khổ sở như thế sao?” Cô quay mặt đi không nhìn ánh, cánh môi anh đào mấp máy: “Anh thừa biết, đừng hỏi tôi làm gì?” Ánh mắt Hoàng Phong tối đen, hắn chuyên chú nhìn cô, từ trong xương cốt như tỏa ra khí lạnh.

Hắn vặn cằm cô quay lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nguyệt Vy, tôi đợi em hai năm để nhận lại sự lạnh lùng tàn nhẫn này của em sao? Em có biết hai năm qua với tôi khổ sở thế nào không? Em tàn nhẫn rời bỏ tôi, khiến tôi như kẻ điên tìm kiếm em trong vô vọng.

“Vy, em nói xem, tôi vì cái gì phải khổ sở tìm kiếm em như vậy, vì cái gì phải hết lần này đến lần khác uy hiếp em ở bên cạnh mình.

Là vì cái gì, hai năm qua tôi vẫn luôn một thân một mình ở đây...!đợi em? Vì cái gì đây?” Giọng hắn trầm xuống, trán cụng trán Nguyệt Vy, hơi thở gấp gáp phun trên gương mặt cô, tựa như bi thương tựa như cùng quẫn: “Lẽ nào, em không cảm nhận được tôi yêu em đến mức nào hay sao? Một chút cũng không có hay sao?”
Nguyệt Vy quay mặt nhìn hắn: “Yêu tôi...!vậy thì buông tha tôi đi.” Cô thều thào nói như van xin.

Buông tha ?
Vẻ mặt Hoàng Phong lập tức thay đổi.

Đôi con ngươi đen bóng sáng rực: “Buông tha? Vậy em sinh cho tôi một đứa con đi.

Hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng thanh âm rất trầm thấp, phảng phất sự tà mị ái muội.

Nguyệt Vy ngước mắt nhìn hắn, ánh nước nhập nhòa trong viền mi, hiện lên vẻ cùng quần bị thương, tuyệt vọng.

Sinh con ư?
Cô cười chua chát: “Anh quên mất là tôi đã không thể sinh con được à? Mới hai năm mà anh đã quên rồi ư?” “Anh không quên” Hoàng Phong khẳng định.

“Không quên, không quân tại sao anh lại đưa ra điều kiện nực cười như vậy.

Anh nói sẽ buông tha cho tôi trừ khi tôi sinh một đứa con.

Vậy chẳng khác nào ép tôi cả đời ở bên cạnh anh.”
Hoàng Phong nghiền ngẫm nhìn cô, ánh mắt hắn không giống bình thường, đen đặc đến đáng sợ, bên trong chất chứa tà ác đến vô tận: “Cuối cùng em cũng ngộ ra chân lý này rồi.”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi