CẬU CHỦ EM SAI RỒI



Nụ hôn ngày một điên cuồng khiến Nguyệt Vy trở nên sợ hãi, cô khóc nấc lên: “Đừng...!tôi không...!ưm...!Huhu...!um..."
Cuối cùng mọi thanh âm nức nở đều bị anh nuốt chửng, chiếc váy trên người bị hắn xé đi.

“Hoàng Phong, Hoàng Phong, tôi không muốn.

Đừng mà...!Phong!!!” Cô gào lên, hai tay chống trên ngực không ngừng đẩy ra, mặt nghiêng hẳn về một bên, răng mỗi va chạm liên tục vào nhau.

Mặt mày tái xanh không một giọt máu.

Toàn thân như bao phủ trong chiếc lưới, càng giãy dụa càng bị siết chặt, đau đớn, khó chịu, bức bối, sợ hãi.

Cô khóc đến họ ra, không ngừng cầu xin hắn, đáng thương vô cùng.

Nhưng Hoàng Phong dường như chẳng hề nghe thấy, hắn điên cuồng hôn xuống trước ngực cô.

Nói là hôn chỉ bằng nói là cắn.

Hắn ép chặt cô vào người mình, bàn tay xoa nắn bầu ngực trắng mịn, thành đủ hình dạng rồi cắn mạnh bạo.

Nguyệt Vy vừa đau vừa tủi thân, cơ thể run rẩy mãnh liệt, cô khóc trong ủy khuất sợ hãi: “Đau...!Hoàng Phong...!tôi đau...!anh đừng cắn nữa.

Đừng
Nguyệt Vy sớm đã khóc không còn nước mắt, cô thực sự rất sợ Hoàng Phong.

Nỗi ám ảnh hắn gây cho cô quá lớn khiến cô không thể nào quên được.

Trước kia, cô chỉ là cô gái nhỏ chưa biết mùi đời, đối với nhu cầu một người đàn ông cường trán vô độ như Hoàng Phong, căn bản không thể nào thích ứng được.

Hoàng Phong làm tình gần như bạo lực, lần nào cũng làm cô khiếp sợ khóc đến khản cổ.


Sau hai năm xa hắn, bình yên kéo dài chưa được bao lâu lại bị hắn vây hãm.

Nghe đến hai chữ “sinh con” cô càng sợ hãi hơn.

Nước mắt thi nhau rơi xuống, miệng vẫn không ngớt cầu xin, thân thể run rẩy kịch liệt.

Đôi môi Hoàng Phong vô vập thấy thân thể cô, tựa như đói khát lâu ngày không thể kiềm chế, ánh mắt hiện lên sự dục vọng hung tợn.

Đêm đó, mặc kệ cô khóc, cô van xin thế nào Hoàng Phong vẫn không dừng lại.

Hệt như dã thú lâu ngày không được ăn thịt ngấu nghiến vò nát con mồi.

Cô càng khóc, hắn càng thô bạo, ép buộc cô bày ra đủ loại tư thế nghênh đón hẳn.

Một đêm không chỉ là dục vọng mà còn là bộc phát sự tức giận cuồng nộ như vũ bão.

Mãi đến khi trời rạng sáng, hắn mới buông tha cô.

Lúc này, Nguyệt Vy đã khóc đến mê man bất tỉnh.

**
Mặt trời ngả về Tây, ánh nắng hoàng hôn ôm lấy tòa biệt thự trong sắc vàng ấm áp.

Ánh nắng yếu ớt chiếu vào sàn gỗ trong căn phòng ngủ rộng lớn.

Ánh đèn dìu dịu từ đèn ngủ đầu giường khiến không gian bao phủ trong một tầng khí ảm đảm.

Ngọn nến trắng trên chiếc bàn đầu giường hiu hắt tỏa ra hương thơm nhẹ dịu.

Mọi thứ đều hoa mĩ lãng mạng, yên ả đến lạ lùng.

Nếu như không có những mảnh vụn áo quần rơi vãi dứi sàn nhà, chắc có lẽ sẽ càng dịu dàng nhẹ nhàng hơn.

Trên giường lớn, một cô gái nhỏ gầy thu người trong chăn, mi mắt khẽ động, hai má phớt hồng e lệ, đôi môi chớm đó có vệt máu khô bên khỏe miệng khẽ mấp máy, nước mắt trào ra từ khóe mi rơi xuống, thấm ướt cả làn gối mềm, trong phòng ngủ rộng lớn, tiếng nức nở của cô càng nhỏ bé: “Đừng...!đừng mà...!đau...!đau..

Xin anh mà.”
Bờ vai run rẩy theo từng tiếng kêu rên.

Rèm cửa bị gió vén ra, tia nắng cuối ngày len vào nâng niu chiếu lên mi mắt cô gái, vuốt ve khắp gương mặt phiếm hồng của cô.

Dung mạo e lệ, điềm đạm lại yếu ớt như một đóa hoa ướt sương.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cô gái trên giường cũng tỉnh.

Cô nhăn mày, chầm chậm mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà, ngọn đèn pha lê lập lòe trước mắt.

Hình ảnh lập lòe không rõ, cứ mờ mờ ảo ảo.

Đầu óc choáng váng đến điên cuồng.

Đêm qua, không biết qua bao nhiêu lần, cứ ngất xỉu rồi tính dậy cô vẫn thấy ánh đèn pha lê ấy chiếu rọi lên thân thể của Hoàng Phong, hắn không buông tha cô một giây một phút nào.

Nhớ lại đêm qua, thân thể cô lại run mạnh.

Hoàng Phong như dã thú muốn cắn nuốt cô, lần cuối cùng khi rời khỏi thân thể cô, cô vẫn cảm nhận được dục vọng của hắn bừng bừng phấn chấn.

Rõ ràng vẫn chưa giải tỏa được cầm thú tròn người hắn.

Tựa như muốn cô thế nào cũng không đủ, cô tự hỏi hai năm qua, một người đàn ông như hắn phải phóng túng đến mức nào.

Nước mắt lã chã rơi xuống, cô không muốn khóc nhưng nước mắt cứ rơi.


Thân mình khẽ cử động một chút, đau nhức lại truyền đến.

Mỗi cô run run, vừa muốn tựa người dậy, eo đã nhức đến khó chịu, cô cắn răng chịu đựng.

Ngồi dậy một nửa, tựa người vào thành giường, há miệng thở hỗn hển, nên nước mắt bước xuống giường.

Đến khi bước vào phòng tắm, trên trán cô đã rịn đầy mồ hội, mi mắt rưng rưng.

Nguyệt Vy muốn khóa trái cửa nhưng chợt nhận ra, khóa đã bị Hoàng Phong bẻ hư từ bao giờ.

Mọi thứ trong căn phòng này đều bị Hoàng Phong khống chế.

Khó khăn lắm mới bước vào bồn tắm, cô còn chưa kịp làm gì thì bên ngoài đã truyền đến tiếng chốt cửa xoay, tiếp đó là tiếng bước chân trầm ổn.

Hoàng Phong đã về.

Nguyệt Vy sợ đến sắc mặt tái xanh, tim giật thót, hai tay trắng bệch bám vào thành bồn.

"Cạch!
Cửa phòng tắm mở ra.

Nguyệt Vy giật nảy mình, ngước đội mắt sợ hãi nhìn về phía cửa, nhìn thấy Hoàng Phong thì lập tức cúi đầu, hai tay ôm lấy trước ngực, bờ vai mảnh khảnh run lên.

Cả người co lại một chỗ không dám nhìn hẳn.

Ngôn ngữ cơ thể của Nguyệt Vy nói rằng cô đang sợ hãi phòng bị Hoàng Phong.

Hắn đút tay vào túi quần, trầm tĩnh nhìn cô, hắn mặc trên người chiếc sơ mi trắng và quần tây, dáng vẻ chỉnh tề đoan chính, lại ôn nhu nhẹ nhàng khác hẳn với bộ dạng cầm thú đêm qua.

Thế nhưng chỉ mình Nguyệt Vy biết khi hần nổi giận, đáng sợ đến mức nào.

Vẻ ngoài của Hoàng Phong chẳng hề ăn nhập với nội tâm vặn vẹo đen tối của hån.

Lúc bấy giờ, Hoàng Phong đã lại gần bồn tắm, Nguyệt Vy theo bản năng co người lại một chỗ, gấp gáp lùi sát vào bồn, cũng không ngẩng đầu nhìn hắn, môi tròn căn chặt tựa như đang kìm nén sợ hãi.

Hoàng Phong có thể cảm nhận được sự run rẩy hoảng loạn của cô.

Đôi môi cô còn không khép lại được, mỗi trên môi dưới run run liên tục.

Hoàng Phong cúi người, muốn chạm tay lên má Nguyệt Vy, nhưng cô lập tức rụt người lại, tránh né hẳn.

Bàn tay hắn dừng lại ở không trung, cuối cùng lại thất vọng rút về, hắn nhẹ giọng hỏi: “Sao không bật nước nóng?”
Cơ thể cô thuộc tính hàn, trời mới chớm lạnh đã không chịu nổi.

Bây giờ ngoài trời nhiệt độ xuống thấp, nếu tắm được lạnh hắn lo cô sẽ bị cảm.

Cô cắn môi, không ngẩng đầu cũng không trả lời.

Hoàng Phong nhìn dáng vẻ sợ hắn như sợ quỷ cô, vừa thương vừa giận.

Hắn không nói gì, xắn tay áo lên, tự tay bật nước nóng, thả xà phòng thơm vào bồn.

Từ đầu đến cuối Nguyệt Vy không nói một lời, nhưng mỗi một động tác của hắn đều khiến tim cô nhảy loạn.

Cô rất sợ hắn sẽ làm gì đó.

Nhưng không, ngoại trừ gội đầu tắm rửa cho cô, hắn không hề làm cái gì.

Có lẽ đêm qua đã quá đủ rồi.


Nguyệt Vy dù rất khó chịu, nhưng cũng cố nén nhịn.

Đầu cúi thấp, mặc kệ bàn tay hắn vuốt vè kì cọ trên thân thể cô, không hé một lời.

Chỉ khi hắn mạnh tay làm cô đau một chút, mới rên một tiếng.

Cứ như thế, hơn nửa tiếng sau, Hoàng Phong đã tắm xong cho Nguyệt Vy.

Hắn bọc khăn quanh người cô, ôm ra khỏi phòng tắm.

Hắn đặt cô lên giường, Nguyệt Vy vừa ngồi xuống đã lập tức tránh khỏi vòng tay hắn.

Động tác có chút khẩn trương, Hoàng Phong nheo mắt, sắc mặt hơi tối lại, lập tức kéo cô lại gần, không vui hỏi: “Tránh cái gì?” Cô hoảng hốt, hai tay yếu ớt chống trước ngực hắn, run run trả lời.

“Không...!không có.”
Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô, Hoàng Phong có chút nhọc lòng, hắn kìm nén tức giận trong lòng, thở hắt ra một hơi tựa như rất bất mãn.

Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô, dặn dò: “Ngồi đây.

Anh đi lấy máy sấy, sấy tóc cho em.

Nguyệt Vy vẫn đang trần truồng, cô có người trong chăn, nghe hắn nói sấy tóc thì lí nhí nói: “Quần áo....!tôi muốn mặc quần áo trước.”
Cuối cùng cũng thấy cô chủ động nói chuyện, ánh mắt Hoàng Phong lóe lên tia vui mừng, hắn nhìn cô âu yếm, cất giọng nhàn nhã: “Em mặc làm gì? Cứ vậy đi.

Đăng nào cô cũng không ra ngoài, quần áo làm gì để thêm cản trở tầm mắt.

Nguyệt Vy ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn, giống như không tin nổi những lời hắn nói là thật.

Cô ấm ức nói: “Tôi muốn mặc
Bị hắn khi dễ ức hiếp đến mức này, cô càng lúc càng yếu ớt.

Tâm lí cũng thay đổi, rõ ràng hắn chỉ mới đùa cô một chút, viền mi cô đã ửng hồng, môi nhấp nhấp tựa như một giây sau đó nước mắt sẽ trào ra.

Hoàng Phong thấy cô như vậy, cũng không muốn trêu thêm nữa.

Hắn xoa xoa đầu cô: “Thôi nào.

Đừng khóc.

Đừng khóc.

Tôi lấy quần áo cho em nhé.

Được không?" Nguyệt Vy thút thít gật đầu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

Cả người nhỏ bé thu lại trong chăn trông đáng yêu mềm mại như cục bông nhỏ.

Nhìn thấy bộ dạng điền đạm nhu thuận của cô, hắn không kìm được mà cúi người hôn lên trán cô một cái: "Rất ngoan.

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi