CẬU CHỦ THẬT YÊU NGHIỆT

Ngủ đến 7h tối thì Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du lẽo đẽo đi sau hai cậu chủ của mình xuống phòng ăn.

Thật là nhiều người quá đi!

Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du hơi sợ, tại mấy người đó cứ nhìn hoài à, cúi đầu xuống đất mà đi.

" Các người lui hết đi "

" Vâng "

Tất cả lui xuống hết, tâm trạng của Hiểu Thi, Hiểu Du thoải mái hẳn, sự sợ hãi đã biến mất nhường chỗ cho sự thích thú với nhiều đồ ăn trên bàn.

" Mau ngồi đi "

Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du kéo ghế ngồi đối diện nhau, cạnh bên là cậu chủ của mình.

" Hiểu Du được ăn cùng cậu sao? "

Sang Hiểu Du dùng ánh mắt cún con mà hỏi Hoàng Thiên Phong, thú thật đây là lần đầu tiên cô được ăn cùng người khác, bàn ăn lại thịnh soạn, không như trước kia, chị em Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du toàn ăn cơm thừa của ông bà chủ để lại.

" Đúng không cậu Thiên Minh "

Lần này là tới lượt Sang Hiểu Thi lên tiếng hỏi.

Hoàng Thiên Phong, Hoàng Thiên Minh lạnh lùng gật đầu, tao nhã dùng bữa.

Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du nhận được cái gật đầu của cậu chủ cũng bắt chước làm theo.

Nhưng mấy cái muỗng, nĩa này phải ăn làm sao, nó khó thật.

" Cậu chủ "

Cả hai cùng kêu lên, tay cầm nĩa không biết dùng, mắt nhìn đùi gà mà nhỏ dãi, rất muốn ăn nha.

Hoàng Thiên Phong liếc mắt, lạnh lùng sai người hầu đem ra một bộ mới, gắp cái đùi gà bỏ vào cái đĩa, Hoàng Thiên Phong dùng nĩa tách từng miếng thịt gà ra, nhướng mắt bảo Hiểu Du.

" Dùng nĩa găm vào "

Sang Hiểu Du cười tươi như hoa nở, niềm nở dùng nĩa găm thịt gà, lấy muỗng múc cơm ăn ngon lành.

Nhìn Sang Hiểu Du được cậu chủ Thiên Phong đối xử tốt Hiểu Thi có chút uất ức, cậu chủ của mình thiệt đáng ghét, nghĩ mà tức.

" Tôi làm giúp em "

Tương tự như Hoàng Thiên Phong, Hoàng Thiên Minh cũng làm y chang cho Sang Hiểu Thi.

Sang Hiểu Thi vui vẻ nhận lấy ăn ngon lành.

Bữa cơm trôi qua êm ấm, Sang Hiểu Du, Sang Hiểu Thi no đến căng bụng, lần đầu tiên được ăn ngon nên ăn thoả thích phòng ngừa sau này không được ăn.

" Đi ngủ đi "

Hoàng Thiên Phong, Hoàng Thiên Minh lạnh lùng ra lệnh cho Hiểu Thi, Hiểu Du.

Cả hai tròn xoe mắt nhìn, cậu chủ bộ cậu không ngủ à.

" Mau "

Bị tiếng quát làm cho doạ sợ, Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du cuống quýt nắm tay nhau chạy đi.

~~~~~~~~~~~

Đợi cho hai cái bóng dáng nhỏ bé khuất xa, Hoàng Thiên Phong cùng Hoàng Thiên Minh xoay người đến phòng làm việc.

Chị em Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du vừa chạy về phòng là bay lên ôm chiếc giường êm ấm, mềm mại, ôm gối ôm, mắt dáo dác nhìn xung quanh, căn phòng tối đen như mực, vì chị em nhà này không biết bật đèn ngủ, cứ khư khư vùi đầu trong chăn, co rúm người y chang con tôm, do cái tính sợ ma từ bé, nên không dám lú chân ra khỏi chăn, sợ bị ma kéo chân bắt đi.

Không tài nào chợp mắt nổi, hình ảnh mấy con ma cứ lởn vởn trong đầu, con thì mắt lồi ra rõ đáng sợ, con thì đầu nó ngược về sau, có con thì miệng nó cười đến tận mang tai, ôi, thiệt đáng sợ.

Tuy Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du khác phòng nhau nhưng nỗi sợ y chang nhau, nghĩ cũng đều giống.

Cả hai nằm im ru rú trong chăn, mong cậu chủ mau quay về, mà đợi mãi cũng chẳng thấy, nỗi sợ vơi bớt đi, cơn mệt mỏi ập tới, mắt khẽ lim dim rồi chìm vào giấc ngủ.

Hoàng Thiên Phong, Hoàng Thiên Minh làm xong việc cũng đã nửa giờ đêm, ra khỏi phòng làm việc cả hai đi về phòng mình.

Vừa đặt chân vào phòng là thấy một mảng tối om, đi đến chỗ đèn ngủ, bật đèn lên, họ có thể đi trong bóng tối là do họ quá quen thuộc từng vị trí trong căn phòng mình, nên việc vấp phải thứ gì đó là điều không thể.

Thấy cục tròn tròn cuộn trong chăn rất buồn cười, nhẹ nhàng tránh làm kinh động đến giấc ngủ của cô hầu bé nhỏ nào đó, mở tủ lấy bộ quần áo vào phòng tắm.

Xong xuôi bước ra, nằm trên giường kéo tấm chăn, chỉnh tư thế lại cho cô hầu bé nhỏ, ngủ gì mà cong người như thế thật không tốt chút nào, lại còn trùm chăn kín mít muốn chết ngộp trong đó sao.

Rồi Hoàng Thiên Phong, Hoàng Thiên Minh cũng ngủ.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi